Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NHỮNG MINH CHỨNG LẶNG THẦM

Kể từ ngày hôm đó, Keonho dường như quyết tâm chứng minh rằng những lời cậu nói không chỉ là thoáng qua. Cậu tìm mọi cách để ở gần tôi, dù sức khỏe ngày càng yếu.

Sáng đến lớp, tôi vừa đặt cặp xuống bàn đã thấy hộp sữa dâu quen thuộc để trên ngăn bàn. Giấy ghi chú nhỏ gắn kèm:
"Juhoon, đừng quên ăn sáng. - K"

Tôi run rẩy cầm lên. Những hành động nhỏ ấy khiến tim tôi vừa ấm vừa đau. Tôi nhìn quanh, bắt gặp Keonho đứng xa xa ở cửa lớp, mỉm cười rạng rỡ, dù sắc mặt tái nhợt.

- Cậu... đừng phí sức vì mình nữa. - Tôi nói nhỏ khi bước ra hành lang.

Keonho cười, ánh mắt sáng như ánh mặt trời:
- Đâu phải phí sức. Được thấy cậu ăn ngon là tớ khỏe thêm rồi.

Lời nói ấy khiến tôi không biết phải đáp thế nào. Tôi quay mặt đi, sợ ánh mắt cậu nhìn thấu trái tim đang run rẩy của mình.

---

Những ngày sau, Keonho thường xuyên tìm cớ đến gần tôi. Giờ ra chơi, cậu gõ nhẹ vào lưng tôi:
- Lên sân thượng hóng gió không?

Tôi lắc đầu:
- Mình phải làm bài tập...

- Thế thì cùng làm. - Cậu kéo ghế ngồi cạnh, chống cằm nhìn tôi viết.

Ánh mắt ấy khiến tôi bối rối đến mức chữ viết nguệch ngoạc. Tôi cau mày:
- Cậu nhìn gì vậy?

Keonho bật cười:
- Nhìn người mình thích chứ nhìn gì.

Câu nói thoảng qua nhẹ nhàng, nhưng khiến cả cơ thể tôi cứng đờ. Tôi không dám ngẩng mặt, sợ cậu thấy tai mình đỏ rực. Tôi biết Keonho thật lòng, nhưng bản thân vẫn không dám tin trọn vẹn.

---

Một chiều, tôi bị một nhóm học sinh quen cũ chặn lại ở cổng sau trường. Chúng vốn thường bắt nạt tôi, giờ lại tìm đến khi thấy tôi ít đi cùng Keonho.

- Nhìn mày yếu thế kia mà cũng bám được hotboy mới chuyển trường à? - Một tên cười nhạt.

Tôi im lặng, ôm chặt cặp, run lẩy bẩy.

- Nói đi chứ, mày tưởng mày là gì? - Hắn giật mạnh cặp tôi.

Ngay khoảnh khắc ấy, Keonho bất ngờ xuất hiện. Cậu thở gấp, mặt mũi nhợt nhạt nhưng ánh mắt lại đầy kiên quyết.
- Bỏ ra.

Nhóm kia cười khẩy:
- Sao, anh hùng cứu mỹ nhân à? Với cái thân bệnh tật này thì làm được gì?

Keonho không trả lời, chỉ tiến đến, chắn hẳn trước mặt tôi. Cậu run rẩy nhưng vẫn đứng thẳng, giọng kiên quyết:
- Đụng đến cậu ấy thì phải qua tôi trước.

Ánh mắt cậu như có lửa, khiến bọn chúng chột dạ , sợ đụng vào lỡ cậu xảy ra chuyện gì thì chúng không gánh nổi. Cuối cùng chúng buông lời chửi rủa rồi bỏ đi.

Tôi run lên vì sợ, nhưng cái bóng lưng gầy yếu của Keonho trước mặt lại khiến tôi nghẹn ngào. Cậu quay lại, cười nhẹ:
- Thấy chưa, có tớ thì không ai bắt nạt cậu được.

Tôi bật khóc, nhào vào ôm chầm lấy cậu.
- Keonho, sao cậu lại liều lĩnh như thế... Cậu đâu còn khỏe...

Cậu vỗ nhẹ lưng tôi, thì thầm:
- Vì cậu quan trọng với tớ hơn cả sức khỏe của tớ.

---

Tối hôm đó, tôi ngồi trong phòng, trái tim rối bời. Những hành động của Keonho, từng lời nói, từng nụ cười... tất cả đều thật. Không còn là ảo giác, không còn là lời dối trá Yeji gieo vào nữa.

Nhưng tôi vẫn run sợ. Sợ rằng một ngày kia, khi cậu rời bỏ thế gian, tôi sẽ không còn gì ngoài nỗi đau xé ruột. Yêu cậu, nghĩa là chấp nhận mất cậu. Tôi có đủ can đảm để yêu một người mà tôi biết chắc sẽ rời xa mình không?

Tôi mở nhật ký, viết những dòng run rẩy:

"Keonho, cậu luôn cố chứng minh rằng mình thật lòng. Nhưng trái tim này... vẫn chưa đủ dũng khí để tin. Mình không sợ yêu, mình chỉ sợ mất. Nếu một ngày, cậu biến mất, mình sẽ sống thế nào trong khoảng trống đó?"

Tôi gập sổ lại, ôm chặt vào ngực. Ngoài kia, trăng treo lặng lẽ, sáng mà buồn.

---

"Yêu một người bệnh nặng, không khó ở chỗ chấp nhận tình yêu, mà khó ở chỗ dám can đảm để chấp nhận mất mát."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com