SỰ THẬT BỊ CHE MỜ
Kể từ buổi chiều hôm ấy, tôi như sống trong hai thế giới. Một thế giới là những giây phút ngắn ngủi bên Keonho, khi cậu mỉm cười, khi bàn tay yếu ớt khẽ chạm vào tôi. Thế giới ấy ngọt ngào nhưng mong manh như bong bóng xà phòng, chỉ cần gió thoảng là tan biến. Thế giới còn lại là thực tại nặng nề, nơi bệnh viện trắng toát, nơi bóng dáng Yeji luôn kề cận bên Keonho, nơi tôi chỉ có thể làm một cái bóng đứng xa xa.
Ngày nào tan học, tôi cũng tìm cớ ghé bệnh viện. Có hôm chỉ đứng dưới sân, ngước nhìn cửa sổ phòng bệnh, để biết rằng Keonho vẫn còn ở đó. Có hôm, tôi mạnh dạn lên thăm, nhưng hầu như luôn thấy Yeji ngồi cạnh giường cậu, ánh mắt dịu dàng, bàn tay khẽ chăm sóc.
Một lần, tôi vừa bước vào đã nghe Yeji cười khẽ:
– Keonho, cậu thật sự phải hứa với mình, sau này nhất định đừng giấu bệnh nữa. Mình không muốn lo lắng thêm đâu.
Keonho chỉ cười nhẹ, không đáp. Nhưng hình ảnh ấy như lưỡi dao xoáy sâu vào tim tôi.
---
Tôi lùi lại, định quay đi thì Yeji chợt gọi:
– Juhoon, cậu đến rồi à?
Tôi khựng lại, tim đập thình thịch. Nụ cười của Yeji vẫn ngọt ngào, nhưng trong mắt lóe lên tia sáng khó hiểu.
– Mình vừa chăm Keonho xong, cũng mệt rồi. – Cô nói rồi đứng lên, bước ngang qua tôi, khẽ ghé tai thì thầm – Cậu biết không, người Keonho tin tưởng nhất chính là mình đấy.
Lời nói ấy khiến cả cơ thể tôi run lên. Tôi quay phắt lại, nhưng Yeji đã bỏ đi, để lại mùi nước hoa phảng phất cùng nụ cười khó đoán.
---
Trong phòng, Keonho ngồi tựa gối, mỉm cười nhìn tôi:
– Cậu đến rồi à, Juhoon. Lâu lắm không ngồi nói chuyện riêng thế này nhỉ?
Tôi gượng cười, bước đến gần.
– Ừ… mình muốn xem cậu thế nào.
– Tớ đỡ rồi. – Cậu khẽ ho, rồi chống tay. – Thật may có Yeji giúp đỡ, nếu không chắc tớ chẳng biết xoay xở sao.
Lời nói ấy vô tình như cái tát. Tôi cúi gằm mặt, mím môi để che đi nỗi đau. Tôi muốn hét lên rằng: “Tớ cũng có thể ở bên cậu! Tớ cũng muốn chăm sóc cậu cả đời!” Nhưng cổ họng nghẹn lại, chẳng thốt nổi.
Chỉ có thể im lặng.
---
Tối hôm đó, khi rời bệnh viện, tôi đi bộ dưới con đường dài ngập ánh đèn vàng. Cơn gió lạnh quất vào mặt, nước mắt tôi tuôn ra không ngừng.
Keonho có lẽ đã chọn Yeji rồi… Người cậu tin tưởng, người cậu cần, không phải mình.
Tôi ôm chặt cuốn nhật ký vào ngực, lòng tràn ngập tuyệt vọng.
---
Ngày hôm sau, Yeji chủ động đến tìm tôi trong lớp. Cô kéo ghế ngồi cạnh, nở nụ cười dịu dàng nhưng lời nói lại sắc bén:
– Juhoon, cậu cũng quý Keonho nhỉ?
Tôi giật mình, vội vàng chối:
– Không… chỉ là bạn bè thôi…
Yeji nghiêng đầu, ánh mắt như nhìn xuyên thấu.
– Bạn bè à…? Thế thì tốt. Bởi vì Keonho đã nói với mình rằng, điều cậu ấy cần nhất lúc này là một người con gái có thể ở bên chăm sóc, chứ không phải… một người bạn nhút nhát chỉ biết đứng nhìn.
Tôi chết lặng. Trái tim tôi vỡ vụn trong lồng ngực. Tôi cố gắng mỉm cười, nhưng môi run rẩy.
– Vậy à… mình hiểu rồi.
Yeji khẽ gật đầu, hài lòng. Cô bỏ đi, để lại tôi ngồi bần thần, như vừa bị ai đó bóp nghẹt hơi thở.
---
Chiều đến, tôi ghé bệnh viện một lần nữa. Lần này, vừa tới cửa, tôi bắt gặp cảnh Yeji đút từng muỗng cháo cho Keonho. Cậu cười hiền, gật gù như một đứa trẻ nghe lời.
Hình ảnh ấy như chiếc dao găm cuối cùng cắm thẳng vào tim tôi. Tôi đứng đó, lặng lẽ xoay lưng bỏ đi.
Ngoài sân, gió thổi mạnh. Tôi ngẩng nhìn bầu trời xám xịt, miệng thì thầm:
– Keonho, mình… không còn chỗ để đứng bên cậu nữa rồi.
---
Đêm xuống, căn phòng tôi chìm trong bóng tối. Tôi mở nhật ký, tay run bần bật, viết:
“Keonho, Yeji nói rằng cậu đã chọn cô ấy. Rằng điều cậu cần là một người con gái, không phải mình.
Nếu đó là sự thật, thì mình sẽ rút lui. Dù có đau đến mấy, mình cũng sẽ để cậu ở trong vòng tay người cậu muốn.
Nhưng… Keonho, tim mình đau lắm. Mỗi lần thấy cậu cười với người khác, mình như chết đi một chút.”
Tôi gục xuống trang giấy, nước mắt rơi ướt nhòe chữ.
---
"Đôi khi, điều khiến ta tuyệt vọng không phải là mất đi tình yêu, mà là tin rằng người mình yêu chưa từng cần đến mình."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com