Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THƯ VIỆN VÀ KHOẢNG LẶNG

Thư viện trường luôn có một mùi đặc trưng - mùi giấy cũ lẫn với mùi gỗ bóng loáng của kệ sách. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cơ hội ngồi ở đây cùng Keonho, chỉ hai đứa, giữa không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả nhịp tim.

Cậu ngồi bên cạnh tôi, cúi đầu lật từng trang sách, những ngón tay dài khẽ chạm vào mép giấy. Ánh sáng xuyên qua ô cửa kính chiếu xuống mái tóc cậu, tạo thành một vầng sáng mờ ảo như bao quanh lấy cậu.

- Cậu thích loại sách nào, Juhoon? - Keonho bất chợt hỏi, mắt không rời trang sách.

Tôi hơi khựng lại, không quen với việc được hỏi han như thế.
- À... tớ thích tiểu thuyết. Những cuốn có chút buồn.

Cậu bật cười khe khẽ, giọng trầm ấm khiến cả không gian cũng như ấm hơn:
- Giống hệt tôi. Tôi cũng thích những câu chuyện buồn. Có lẽ... vì trong nỗi buồn, người ta mới thật sự thành thật với trái tim mình.

Tôi ngước nhìn cậu, tim tôi bỗng siết lại. Tôi muốn hỏi vì sao cậu lại chọn buồn, muốn biết những điều giấu sâu trong nụ cười ấy. Nhưng tôi sợ, nếu hỏi, tôi sẽ phải đối diện với một sự thật tôi chưa kịp chuẩn bị.

---

Khoảnh khắc yên bình ấy kéo dài không bao lâu.

Cánh cửa thư viện bật mở, Yeji bước vào. Ánh mắt cô quét một vòng, rồi dừng ngay ở chỗ chúng tôi. Nụ cười của cô dịu dàng, nhưng tôi có thể cảm nhận được tia sắc lạnh ẩn trong đó.

- Ôi, hai cậu cũng ở đây à? - Yeji cất giọng ngọt ngào, kéo ghế ngồi ngay cạnh Keonho, sát đến mức tôi phải dịch người lại.

- Tôi mượn ít sách thôi. - Keonho đáp, vẫn giữ nụ cười.

- Cậu mệt không? - Yeji lập tức nghiêng người về phía cậu, thì thầm. - Dạo này cậu hay choáng, mình lo lắm.

Câu nói ấy vang lên đủ lớn để tôi nghe thấy. Trái tim tôi thắt lại. Tôi cũng lo, lo đến phát điên, nhưng chưa từng dám thốt thành lời. Vậy mà Yeji có thể thẳng thắn, đường hoàng quan tâm trước mặt mọi người.

Tôi lặng lẽ cúi đầu, giả vờ chăm chú vào cuốn sách. Nhưng từng chữ, từng dòng nhảy múa trước mắt mà tôi không thể đọc nổi.

---

- Keonho, mình tìm thấy cuốn này hợp với cậu lắm. - Yeji đưa một cuốn sách, đặt vào tay cậu. - Đọc đi, rồi nói cảm nhận cho mình nhé.

Cậu cười, nhận lấy, không một chút do dự.
- Được thôi.

Khoảnh khắc ấy, tôi thấy bàn tay mình run run dưới gầm bàn. Tôi chợt nhận ra, vị trí mà Yeji chiếm lấy - quan tâm, lo lắng, đưa sách, mang đồ ăn - lẽ ra tôi cũng có thể làm. Nhưng tôi lại không đủ can đảm.

---

Khi Yeji tạm rời đi để chọn thêm sách, Keonho khẽ nghiêng đầu về phía tôi:
- Juhoon, sao hôm nay cậu ít nói thế?

Tôi giật mình, vội lắc đầu:
- Không... không có gì.

- Thật không? - Cậu nheo mắt, như muốn nhìn thấu tôi.

Tôi mím môi, cố mỉm cười:
- Thật mà.

Cậu khẽ nhún vai, rồi lại cúi xuống cuốn sách. Nhưng trong thoáng chốc, tôi thấy bàn tay cậu siết nhẹ lấy mép bàn, như đang chịu một cơn đau nào đó.

Tôi đưa tay lên nhưng rồi khựng lại, chỉ dám nhìn. Lúc ấy, Yeji quay lại, bàn tay đặt ngay lên vai cậu:
- Keonho, cậu có mệt không? Nếu mệt thì nghỉ chút đi.

Cậu ngẩng lên, nở nụ cười hiền:
- Không sao đâu.

Tôi vội cụp mắt xuống. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy mình thực sự thừa thãi.

---

Tối đó, tôi lại viết trong sổ:

"Thư viện hôm nay đẹp lắm, ánh nắng chiếu qua cửa kính, bụi lấp lánh trong không khí. Nhưng tôi chỉ nhớ đến một hình ảnh - Keonho ngồi giữa hai người, một bên là Yeji chủ động trao đi, một bên là tôi lặng im nhìn xuống. Giữa hai thái cực ấy, tôi chưa từng một lần thắng được nỗi nhút nhát của mình. Tôi có lẽ, đúng là chỉ là cái bóng."

---

"Có những lúc, điều đau đớn nhất không phải là bị bỏ rơi, mà là ngồi ngay bên cạnh người mình yêu mà vẫn thấy bản thân dư thừa."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com