VẾT NỨT TRONG ÁNH SÁNG
Mấy ngày gần đây, Keonho vẫn luôn tìm cách liên lạc với tôi, nhưng tôi chỉ trả lời qua loa hoặc viện cớ bận học. Tôi biết điều đó khiến cậu buồn, nhưng còn hơn là để cậu thấy bộ mặt đầy tuyệt vọng của tôi khi đứng cạnh Yeji.
Một buổi chiều, Keonho vẫn cố đến lớp tìm tôi. Tôi giả vờ bận việc, không theo cậu về bệnh viện. Khi bước qua hành lang, bất chợt nghe tiếng Yeji và một người bạn gái khác trò chuyện ở góc cầu thang. Tôi dừng bước, còn Keonho thì vô tình cũng đứng gần đó, bị khuất bởi bức tường.
– Yeji à, cậu thật sự thích Keonho sao? – giọng cô bạn ấy khẽ vang lên.
Yeji cười, giọng mềm như mật ngọt nhưng lại lạnh lùng đến lạ:
– Thích thì cũng có, nhưng quan trọng hơn là mình không muốn Juhoon lúc nào cũng ở bên cạnh cậu ấy. Nhìn là thấy chướng mắt.
– Nhưng… Juhoon với Keonho chẳng phải chỉ là bạn bè thôi sao?
– Bạn bè? – Yeji bật cười khẽ, ánh mắt lóe lên. – Cậu không thấy Juhoon nhìn Keonho thế nào à? Ánh mắt ấy chẳng giống bạn bè chút nào. Mình chỉ cần gieo vài lời, Juhoon sẽ tự động lùi lại thôi.
Cô bạn kia tròn mắt:
– Cậu… thật sự làm thế à?
Yeji nhún vai, đáp thản nhiên:
– Chứ sao nữa. Keonho vốn quá ngây thơ, còn Juhoon thì yếu đuối, chỉ cần chút sóng gió là hai người họ sẽ chẳng bao giờ tiến thêm bước nào.
Tiếng cười nhỏ vang lên, sắc lạnh như lưỡi dao.
---
Tim tôi như ngừng đập. Tôi đứng chết lặng, hơi thở nghẹn lại. Những gì Yeji nói… hóa ra tất cả chỉ là một sự dối trá?
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì chợt nghe tiếng động phía sau. Keonho bước ra từ chỗ khuất, ánh mắt cậu tối sầm, gương mặt mất đi nụ cười quen thuộc. Tôi biết, cậu cũng đã nghe thấy tất cả.
Yeji bối rối, nhưng chỉ thoáng chốc đã lấy lại bình tĩnh. Cô mỉm cười, định bước đến kéo tay Keonho:
– Cậu… cậu nghe nhầm rồi, mình chỉ đùa thôi…
Nhưng Keonho gạt ra, ánh mắt lạnh lẽo chưa từng thấy.
– Yeji, tại sao cậu phải làm thế?
Yeji bặm môi, nhưng vẫn giữ nụ cười:
– Mình chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Juhoon quá yếu đuối, cậu ở bên cậu ấy sẽ chỉ thêm gánh nặng.
– Cậu không có quyền gì để quyết định điều đó cả. – Giọng Keonho trầm xuống, mỗi chữ như dao khắc. – Tớ tự biết mình muốn ai ở cạnh.
Yeji khựng lại, môi run lên nhưng không nói thêm.
---
Tôi nép sau tường, tim đập dữ dội. Lời nói của Keonho vang vọng trong đầu tôi như ánh sáng phá tan bóng tối. “Tớ tự biết mình muốn ai ở cạnh.” Vậy… cậu muốn ai? Có thể nào… là tôi không?
Tôi muốn bước ra, muốn chạy đến ôm chầm lấy cậu. Nhưng đôi chân như bị đóng đinh xuống đất. Nỗi sợ vẫn đeo bám: sợ rằng chỉ là ảo giác, sợ rằng mình hiểu lầm.
Keonho quay đi, rời khỏi hành lang, để lại Yeji đứng chết lặng. Tôi vội vàng quay lưng, chạy trốn về phía ngược lại, trái tim hỗn loạn đến mức không thể suy nghĩ.
---
Tối hôm ấy, Keonho gọi cho tôi. Chuông reo liên hồi, cuối cùng tôi buộc phải nhấc máy.
– Juhoon… – giọng cậu khàn khàn, mang theo một nỗi buồn sâu kín. – Mai cậu đến bệnh viện được không? Tớ có chuyện muốn nói.
Tôi lặng đi vài giây, rồi khẽ đáp:
– Ừm… mình sẽ đến.
Khi cúp máy, lòng tôi vẫn dậy sóng. Cậu đã biết sự thật, vậy thì… chuyện giữa chúng ta sẽ thay đổi thế nào?
---
Đêm ấy, tôi ngồi trước cửa sổ, nhìn bầu trời đêm trải dài đầy sao. Tôi mở nhật ký, viết từng dòng một:
“Keonho, cuối cùng cậu cũng biết Yeji đã làm gì. Nhưng mình vẫn không dám tin, không dám hy vọng. Vì nếu hy vọng rồi lại mất đi, mình sợ trái tim này sẽ không chịu nổi nữa.
Ngày mai, cậu nói có chuyện muốn nói. Liệu đó có phải điều mình khao khát chờ đợi suốt bao lâu nay không?”
Tôi gập cuốn sổ lại, áp chặt lên ngực. Ngoài kia, gió thổi khẽ qua khung cửa, như mang đến lời thì thầm xa xôi.
---
"Sự thật, dù đau đớn, vẫn có thể cứu rỗi trái tim; còn dối trá ngọt ngào chỉ khiến người ta lạc lối mãi trong bóng tối."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com