Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Chức vụ mới.

Sáng hôm sau, Tại Hưởng thức dậy sớm nấu đồ ăn sáng rồi kéo cái tên ma men trên giường dậy. Biết y còn mệt nên anh cũng để cho y ngủ, nhưng mà y ngủ đến 10h, thậm chí Tại Hưởng lái xe đi mua cà phê, mua sách, còn ghé qua siêu thị mua thực phẩm về bỏ vào tủ lạnh mà vẫn chưa thấy Phác Chí Mẫn tỉnh, thức ăn thì nguội lạnh nở ra hết. Anh đi lên phòng của y, lật chăn lay lay người của Chí Mẫn:

- Này! Dậy đi. Cậu ngủ tới chiều luôn hả?

Phác Chí Mẫn mơ màng mở mắt, muốn ngóc đầu dậy nhưng mà không có sức, tay chân đều rã rời, khổ nỗi Tại Hưởng đành phải kéo y dậy, chờ cho y tỉnh rồi bặm môi nghiến răng:

- Tôi bảo cậu uống cho nhiều chắc. Giờ thì mạch máu của cậu quánh đặc như mạch nha rồi chứ gì? Cậu đừng nói với tôi là cậu bị người ta " sút" đi nên tìm rượu chứ hả?

Bị Tại Hưởng chọc trúng chỗ đau, Phác Chí Mẫn thở dài sậm sượt nằm phịch xuống, than than thở thở:

- Đừng nhắc nữa mà! Ôi trời trái tim tổn thương của tôi.

Kim Tại Hưởng chớp chớp mắt ngạc nhiên, anh nói đại mà lại đúng ư?

Chí Mẫn gặm gặm miếng bánh mì nướng, khó nuốt nhìn Tại Hưởng đang chòng chọc nhìn mình. Y lỡ miệng khai ra lí do rồi nên anh nhất định muốn y nói ra hết. Ai bảo y khiến anh tò mò làm gì? 

- Họ Phác kia, rốt cuộc cậu bị cao nhân nào từ chối?

Phác Chí Mẫn vò đầu bứt tóc:

- Tôi không biết tại sao cô ấy vậy luôn? Rõ ràng biểu hiện đang rất tốt, đùng một cái giận tôi mấy ngày liền, chặn cả số một lời cũng không nói.

- Ồ! Bạn gái ?

- Sắp thôi, sắp thành công rồi. Mẹ nó!

Phác Chí Mẫn bất mãn đập miếng bánh mì xuống bàn, hầm hực chửi thề. Tại Hưởng nhướng mày, xoa xoa cằm:

- Cô ấy là ai thế? Tên gì? Nghề nghiệp?

- Phác Thái Anh, nữ bác sĩ nổi tiếng xinh đẹp của bệnh viện Đồng Nhân. Vừa lòng cậu chưa?

- Bệnh viện Đồng Nhân á? Tôi cũng làm ở đó này, chiều nay đi nhậm chức, ngày mai bắt đầu.

Phác Chí Mẫn chẳng còn hơi đâu mà nghe anh nói, y ỉu xìu thở dài. Tại Hưởng vỗ vỗ vai an ủi:

- Đừng buồn anh bạn. Phụ nữ không khó hiểu chỉ có đàn ông ngu không biết hiểu. Thế bị giận mấy ngày rồi?

- Một tuần.

- Đến gặp người ta rồi chứ gì?

- Chưa.

" khụ...khụ...khụ"

Tại Hưởng suýt muốn phun hết li cà phê vào mặt tên đàn ông đang ngồi trước mặt, anh mong cho hắn bị giận cả đời đi. 

- Cậu sao vậy?

Anh uống một ngụm nước, lau lau miệng rồi nói:

- Cậu...khụ...tôi thật sự mong cậu bị giận đến chết...khụ khụ. Bị giận một tuần, chặn số một tuần lại không đi tìm người ta xin lỗi, bình tĩnh ngồi đây trách móc cái gì?

Phác Chí Mẫn nổi xung lên:

- Tại sao tôi phải xin lỗi? tôi có biết cái gì xảy ra đâu?

Kim Tại Hưởng bất lực, chính thức không còn biết nói gì hơn với họ Phác, phủi tay quay đi:

- Tôi mặc cậu. Tôi đi nhậm chức. 

- ơ này!

Kim Tại Hưởng lái xe đi rồi, Phác Chí Mẫn vẫn còn ngồi trong bếp vắt óc suy nghĩ. Rốt cuộc là anh gây ra đại hoạ gì, Thái Anh nói cô ghét thuốc lá anh liền bỏ thuốc, cô nói anh đi đâu cũng phải nhắn cho cô một câu anh liền nhắn cho cô ba câu, cô nói cô không muốn anh gần gũi với người khác giới anh liền muốn mua giáp sắt phòng bị với tất cả đồng nghiệp nữ không màn lời ngả nghiêng của bọn họ. Vậy thì anh sai chỗ nào rồi? Càng nghĩ Chí Mẫn càng muốn điên, anh còn điên hơn nữa khi bí cách lấy điện thoại ra search Google " Cách làm con gái nguôi giận" thế là hiện ra cả đống kết quả, Chí Mẫn bấm chọn đại một cái, gạch đầu dòng đỏ choé thứ nhất, câu từ nổi bật nhất, đập vào mắt Chí Mẫn đầu tiên nhất và hợp với lời của Tại Hưởng khi nãy nhất đó là:" Bạn phải xin lỗi trước dù lỗi không phải do bạn gây ra mà nhiều khi bạn cũng chẳng biết lỗi bạn gây ra khi nào để mà xin nữa.  Nhưng vẫn phải xin lỗi."

Thế là Phác Chí Mẫn tức tốc chạy lên phòng thay quần áo, lái xe đi đến bệnh viện. Có điều anh vẫn chưa biết...mình sẽ nhận lỗi gì đây? =.=

_____________________________________________________

Kim Tại Hưởng đỗ xe dưới tầng hầm của bệnh viện, một thân âu phục lịch lãm bước vào thang máy đi lên. Đúng là bệnh viện thủ đô có khác, cơ sở hạ tầng hiện đại tân tiến hơn rất nhiều. Anh đặt chân vào trong đại sảnh, thấy có khá đông nhân viên đã đứng đợi ở đấy. Họ được viện trưởng báo trước rằng sẽ có một bác sĩ mới chuyển đến Đồng Nhân, nghe đâu là người Chiết Giang. Nhưng được chứng kiến tận mắt vị bác sĩ mỹ nam này khiến nhiều y tá điều dưỡng lẫn các bác sĩ nữ đều đang điêu đứng không thôi. Bác sĩ gì mà đẹp trai thế, mới ba mươi đã lên hàm tiến sĩ, còn đang có ý định nghiên cứu viết sách. Vẹn cả đôi đường còn gì.

Viện trưởng của bệnh viện đích thân ra nghênh đón, ông nghe nói Kim tại Hưởng là một bác sĩ rất giỏi, cậu ta chính là người gây chấn động Trung Hoa khi dám đứng ra chịu trách nhiệm ca mổ mắt nghiêm trọng mà khả năng thành công chỉ lọt ngưỡng số âm sau mười ba tiếng đồng hồ đứng mổ, bên cạnh là các y bác sĩ có tiếng cũng phải tuôn mồ hôi đứng nhìn không dám động tay. Nay Đồng Nhân có thêm nhân tài chắc chắn bệnh viện sẽ đi lên không ít.

- Cậu có phải là Kim Tại Hưởng không? 

Anh vội bắt tay viện trưởng cúi người chào:

- Vâng, ngài đây hình như là Viện trưởng Vương.

- Nghe danh cậu nổi tiếng đã lâu, bây giờ có dịp gặp, vừa tài giỏi vừa khôi ngô thế này đây.

Được ông ấy khen ngợi, trong lòng anh cũng cảm thấy mình có chút thành tựu, ngại ngùng gãi đầu:

- Ngài quá khen rồi, tôi cũng không hẳn là quá xuất sắc.

- Haha! Không quá khen, không hề quá khen.

Đoạn, Viện trưởng Vương quay sang nói với nhân viên bệnh viện:

- Từ hôm nay, Bác sĩ, Tiến sĩ Kim Tại Hưởng sẽ đảm nhiệm chức vụ trưởng khoa Nhãn Khoa ( Chuyên khoa mắt). Nếu cậu ấy có gì chưa quen, tôi mong mọi người sẽ nhiệt tình giúp đỡ để bệnh viện ngày một đi lên. Mọi người hiểu ý tôi chứ?

Ngay lập tức, cả bệnh viện đồng thanh đáp:

- Đã hiểu thưa Viện trưởng.

Kim Tại Hưởng sau đó được một y tá chuyên khoa đưa đến phòng làm việc. Văn phòng của anh ở Tầng 20 khu A, nữ y tá lịch sự hướng dẫn anh, mở cửa phòng cho anh vào trong. Cô giới thiệu sơ qua:

- Bác sĩ Kim, đây là phòng làm việc của anh, bên trong còn có phòng nghỉ trong trường hợp phải trực đêm, tôi là trợ lí của anh trong thời gian này, nơi làm việc của tôi ở bên ngoài có gì anh cứ gọi.

Tại Hưởng gật đầu với y tá rồi nói:

- Phiền cho cô quá rồi. Tới đây thôi, tôi sẽ tự tìm hiểu. Cảm ơn cô.

Nữ ý tá có ý bảo không sao rồi quay gót ra cửa, song cô sực nhớ điều gì đó nên nói thêm:

- A đúng rồi bác sĩ Kim! Viện trưởng mời anh sau buổi hôm nay cùng dùng bữa với ngài ấy.

- Vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn cô!

__________________________________________________

Viện trưởng Vương có nhã ý mời anh đến một nhà hàng sang trọng để ăn tối, nhưng điều này sẽ hoàn toàn bình thường nếu ông ấy không động một chút liền nhắc đến con gái mình, khiến anh cảm giác có một sự không lành sắp diễn ra, ngày trước Viện trưởng Phong Đình cũng làm thế rốt cuộc từ hôm ấy Phong Trang không ngừng bám lấy anh, anh không hề muốn lịch sử này lặp lại chút nào. Anh chỉ muốn an thân gây dựng sự nghiệp làm ơn đừng có nhắc đến nữ nhân nào nữa.

Vương Luân rót rượu cho anh, rồi nói:

- Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?

Anh cũng lễ phép trả lời:

- Tôi đã ba mươi thưa Viện trưởng.

- Ôi! Con gái tôi Vương Ngọc năm nay tròn hai lăm, cũng sắp tốt nghiệp khoa nội thần kinh. 

- À, vậy sao?

Vương Luân nói tiếp:

- Hôm trước tôi nói với con bé về cậu, bảo rằng cậu sắp chuyển đến Bắc Kinh nó liền háo hức ra mặt, chắc sau này sẽ đến gặp cậu thôi.

Tại Hưởng gượng gạo cười:

- Tiểu thư thật biết đùa.

- Không, không đùa đâu.

Anh lén quay mặt sang nơi khác thể hiện thái độ chán nản của mình, làm ơn đi trời ạ.

- Cho tôi mạn phép hỏi cậu một câu này nhé! Thứ lỗi tôi hơi lỗ mãng.

- Không sao đâu ạ! Ngài cứ hỏi.

- Chẳng hay trong lòng cậu đây đã có ai chưa?

- Dạ? Kim Tại Hưởng ngạc nhiên mồm chữ O mắt chữ A nhìn Viện trưởng, anh đánh bạo gật đầu " Tôi đã có rồi"

Ngay lập tức, vẻ tiếc nuối hiện lên trên gương mặt nhăn nhúm của Viện trưởng Vương, ông tặc lưỡi:

- Tiếc quá! Thật muốn biết cô gái ấy là ai.

Và Tại Hưởng cũng không hiểu, rốt cuộc vì sao mà đôi mắt của người con gái ấy lại xuất hiện trong tâm trí anh, một đôi mắt đẹp mà buồn, đẹp mà không trọn vẹn, chẳng biết tại sao anh lại nghĩ về người mà mình chưa từng gặp mặt, nhưng anh lại muốn nói về cô.

-Cô ấy...là một người con gái thật đặc biệt. Cô ấy đặc biệt theo một cách mà không ai có thể giống được. Cô ấy khiến tôi rung động một cách kì lạ, khiến tôi ngớ ngẩn một cách ngu xuẩn, cô ấy khiến tôi càng ngày càng nghĩ về cô ấy nhiều hơn. Và tôi sẽ chẳng vì ai mà như thế...ngoại trừ cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com