Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Tình yêu sẽ đến khi nào?

Kim Tại Hưởng trút bỏ bộ vest nặng nề đã mang theo suốt một ngày xuống giường. Bây giờ trời đã đổ về đêm, nếu nằm mãi ở nhà thì cũng thật chán, anh quyết định sẽ đi dạo một lát, hoặc nhâm nhi một tách cà phê ấm, hoặc ghé vào tiệm sách gần bên. Tên Phác Chí Mẫn kia giờ này chưa thấy về chắc là đã đến tìm người kia nhận lỗi rồi.

Nói là làm, Tại Hưởng một thân áo thun trắng, quần jogger và giày bata năng động tiêu sái rời khỏi nhà. Không khí bên ngoài đúng là mát mẻ. Hiện tại bây giờ cũng chưa quá muộn, anh ghé qua Đại lộ, lúc nãy trời có mưa nhỏ nên mặt đường cũng bóng nước, người qua kẻ lại vô cùng tấp nập trên các con đường, tựa như nếu bất cẩn một chút sẽ chẳng còn thấy phía trước là đâu nữa. Băng qua những con đường sầm uất thì người cũng dần thưa, chỗ trạm xe buýt người ta vẫn còn đứng đợi thành từng nhóm nhỏ. Kim Tại Hưởng ngắm nhìn mọi thứ rồi lững thững bước đi. 

Bỗng nhiên ở phía trước ồn ào lên hẳn, phía dưới đường người người vội vã chạy lên vỉa hè, còn có những tiếng hét, vài người phụ nữ buông lời chửi rủa, anh cũng nhanh chóng lên xem thử thế nào thì thấy dưới lòng đường có vài chiếc xe hơi cứ như đang chơi rượt đuổi lao đi với vận tốc kinh hồn mà không hề quan tâm đến đèn đỏ hay người đi bộ. Vô cùng nguy hiểm. Rồi tốp xe đó cũng biến mất, nhưng vẫn chưa có ai dám đi qua vì họ muốn chắc chắn rằng sẽ chẳng có cái xe nào như vậy nữa. Nhưng không, từ phía bên này anh đã thấy một chiếc xe hơi hãng Mescerdes đang chạy đến, nhanh tới nỗi những vòng bánh xe quay cũng mờ nhạt vì ma sát muốn cháy mặt đường. Nó cũng không hề dừng lại dù bên kia đèn đã bật sáng.

Chiếc xe hơi màu đen vượt đèn đỏ cứ điềm nhiên lao đi, người đi đường hốt hoảng gào thét tên của một cô gái nào đó mà anh nghe không rõ, đến gần vạch kẻ đường cho người đi bộ gần trạm xe buýt, nó vẫn không dừng lại. Tại Hưởng nheo mắt quan sát một lượt sau đó giật mình nhìn thấy một cô gái nhỏ đang chầm chậm băng qua đường mà không hề hay biết chiếc xe kia đang lao đến về phía mình. Anh hét lên, cổ họng cố gào thật to, anh không biết tên cô nên chỉ có thể nói cô coi chừng. Tại Hưởng chạy thật nhanh đến, anh thầm nhủ với bản thân mình rằng anh sắp chạm tới cô gái rồi, anh ráng sức vươn người ra xa, ngay khi chiếc xe chỉ còn không quá ba mét là đụng phải cô, Tại Hưởng đã ôm được cô vào lòng lăn vào vỉa hè bên cạnh. Lưng anh va chạm với bồn hoa rất mạnh, Tại Hưởng đau nhói khẽ nhăn mặt, anh và cô gái đã lăn mấy vòng vào bệ cỏ. Mọi người xung quanh lo lắng chạy đến hỏi han, tốt bụng đỡ anh dậy sau khi thấy hai người không sao họ mới rời đi, còn dặn dò cô lần sau phải chú ý.

Kim Tại Hưởng sốt sắng hỏi:

-Em có sao không? Em có bị thương không? Em không thấy ai cũng đang tránh khỏi chiếc xe đó hay sao?

Cô gái nhỏ run rẩy vì hoảng sợ, cả người cô lạnh toát, mồ hôi vã ra hai bên thái dương, cô ấp úng trả lời:

-Cám...cám ơn anh...cám ơn anh!

Kim Tại Hưởng bàng hoàng một trận, đôi mắt của cô gái này thật lạ, nó hoàn toàn không chuyển động, thậm chí anh không hề nhìn thấy mình trong con ngươi màu đen của cô. Anh có cảm giác việc này hơi quen, cả giọng nói của cô ấy nữa nhưng chỗ này đèn hơi tối nên những đường nét trên gương mặt cô không rõ ràng. Cô gái dang hai tay ra phía trước mò mẫm xem anh đang ở đâu, Tại Hưởng nắm lấy đôi tay cô hướng về phía mình, cô gái chạm vào khuôn mặt anh rồi rụt lại, một lần nữa cô cúi đầu tạ ơn anh.

- Không có gì, em không sao là tốt rồi. 

Anh đã nhận ra, cô gái này không ai khác chính là người nghệ sĩ dương cầm tài năng nọ. Trống ngực của anh đã đập thình thịch khi được tận mắt nhìn thấy cô ở ngoài đời chân thật xinh đẹp, gương mặt không phấn son không lộng lẫy của cô mới đáng yêu làm sao. Đáng yêu đến mức anh phải ước rằng mình có thể cho cô ấy một đôi mắt để nét xinh đẹp của cô được hoàn hảo. 

- Em có phải...Kim Trí Tú không?

Cô ngạc nhiên hỏi:

- Sao...sao anh biết tôi?

- Tôi đã thấy em trên báo và cũng xem được một buổi trình diễn của em trên TV

Vừa nói, anh vừa đỡ cô đứng dậy đem cây gậy gỗ của cô bị văng ra xa cho cô. Họ đi song song bên cạnh nhau cùng trò chuyện, Trí Tú trước giờ không hề nói chuyện nhiều với người lạ nhưng ở anh lại khiến cô đủ tin tưởng để trả lời. Tại Hưởng cùng cô đi một đoạn thì phát hiện con đường này dẫn về hướng nhà của Phác Chí Mẫn, vậy ra cô và anh không cách xa nhau là mấy. 

Tại Hưởng cứ lặng lẽ đi theo cô như vậy và cũng thôi không hỏi thêm gì nên Trí Tú ngỡ rằng anh đã về, cô gõ cây gậy lộc cộc đi vào khu chung cư còn anh thì đứng yên đấy chờ cho đến lúc bóng dáng cô khuất dần vào thang máy. 

Kim Trí Tú mở cửa bước vào trong, cứ như vậy mà dò đường đi vào phòng ngủ. Cô chợt nghĩ về những chuyện đã xảy ra lúc nãy, đầu tiên là cô bất cẩn băng qua đường và được một người đàn ông cứu giúp, anh ta còn biết tên lẫn nghề nghiệp của cô. Nhớ lạ tất cả cảm nhận về người đó, cô thầm nghĩ về giọng nói ấm áp của anh, cả vòng tay ôm rộng lớn vững chắc, và mùi hương the mát của anh ta khiến cô hơi run lên. Đêm đó cô ngủ rất ngon, trong giấc mơ cô thấy mình nằm gọn trong lòng của ai đó, một người đầy kiên nhẫn và dịu dàng với cô, cô thậm chí bị ngọt ngào nhấn chìm đến mức không muốn thoát khỏi giấc mơ đó, trái tim cô bắt đầu nhộn nhạo.

_________________________________________________________

Kim Tại Hưởng cởi giày bỏ lên kệ rồi mở cửa bước vào nhà. Xe của Chí Mẫn đã ở dưới gara nghĩa là cậu ta cũng về rồi. Có tiếng của Chí Mẫn ở dưới bếp, chắc là đang nghe điện thoại, xưng hô thế kia thì còn ai khác ngoài cô bác sĩ ở bệnh viện Đồng Nhân. Tại Hưởng nhìn Chí Mẫn cười cười rồi bỏ lên phòng.

 Chí Mẫn sau khi kết thúc cuộc nói chuyện cùng với Phác Thái Anh cũng bắt đầu đi lên gác tiến về phòng ngủ, vừa định mở cửa thì Tại Hưởng ở phía đối diện chạy sang, anh hỏi y:

- Chí Mẫn, cậu có dao cạo râu không? Tôi quên mang theo rồi.

- Ờ, có đấy! Trong phòng tôi.

Nói rồi, anh đi theo y vào trong, Chí Mẫn mở hộc tủ lấy cho anh một tuýt dao cạo còn mới cùng với kem cạo râu. Tại Hưởng nhận lấy đồ từ tay Chí Mẫn, chần chừ chưa muốn đi:

- Này, lúc chiều sao rồi?

- Hả?

Anh khều tay:

- Thì chuyện cậu với cô bác sĩ đấy!

Chí Mẫn à lên một tiếng. sau đó chưng bộ mặt hãnh diện nhìn Tại Hưởng:

- Bằng tình yêu nồng cháy và đầy tính kiên nhẫn, Thái Anh đã nguôi giận và tôi còn được cô ấy đền bù cả vốn lẫn lời.

Anh bật cười:

- Kể đi!

Chí Mẫn xua tay:

- Thôi, lắm chuyện. Coi như ông đây đã thoát kiếp neo đơn. Còn cậu thì...liệu đi chứ?

Tại Hưởng nhún vai:

- Biết đâu, tôi cưới trước cậu. Haha! bye, ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

Kim Tại Hưởng đi rồi, Phác Chí Mẫn mới nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân rồi ngã lưng xuống giường. Trước khi đi ngủ còn không quên nhắn tin cho người kia chúc cô ấy ngủ ngon. Lúc chiều, Phác Chí Mẫn đã dùng hết sức bình sinh đỗ xe dưới cổng bệnh viện và chờ cho đến lúc Thái Anh tan ca, nhưng khổ nỗi anh chờ đến xế chiều vẫn không thấy cô, cũng may có quen vài đồng nghiệp của cô nên mượn điện thoại họ gọi cho cô. Còn nhớ khi ấy, Phác Thái Anh lạnh lùng đến nỗi đuổi cả anh đi, anh vẫn lì lợm ở lại, mãi đến 7h rưỡi tối cô nghĩ anh chán nản bỏ về rồi nên mới chịu bước xuống. Chí Mẫn nấp sau bụi cây ở cổng, vừa trông thấy bóng dánh cô đã chạy ra vác ngược lên lưng nhét vào xe.

Thái Anh vùng vẫy kịch liệt, đánh đấm anh dữ dội một hồi thì thấm mệt, cô bất lực bỏ cuộc nhưng tuyệt nhiên một lời cũng không mở miệng. Chí Mẫn ở bên cạnh ra sức nài nỉ:

- Em sao vậy? Cả tuần rồi đấy, anh làm gì sai chứ?

- Anh cũng biết là cả tuần rồi ư? Có phải anh ở bên người ta chán rồi mới nhớ đến tôi?

Y chính thức ngớ ngẩn, y ở bên ai cơ, ngoài cô ra y có ai nữa đâu mà ở với chả đi. 

- Em nói sao anh không hiểu.

Phác Thái Anh tức giận bặm môi, dùng chân đá mạnh lên đầu gối y:

- Anh...tôi đúng là điên mới tin lời ngon ngọt của tên cảnh sát thối như anh. Gì chứ? Anh nói yêu tôi vậy mà chiều hôm đó tôi thấy anh cùng với người phụ nữ khác ngồi ăn uống trong nhà hàng rất vui vẻ. Thậm chí anh còn ngó lơ tôi. Hức..anh biến đi, biến đi.

Phác Chí Mẫn rốt cuộc giờ cũng hiểu ra, anh vội vã phân trần:

- Không phải như em nghĩ đâu. Nghe anh nói, anh thật sự...

- Không phải như tôi nghĩ vậy thì như anh nghĩ chắc...hức...tôi không thèm yêu anh nữa. Anh có biết chiều đó anh nói anh phải đi làm nhiệm vụ tôi đã lo lăng như thế nào không? Vậy mà...anh dám.

- Thái Anh à...anh xin lỗi nhưng cho anh giải thích một chút đi. Anh bị oan.

Phác Chí Mẫn chộp lấy đôi tay đang quơ quào loạn xạ của cô kéo lại, gắt gao ôm chầm lấy cô vào lòng. Mặc cho cô giẫy giụa, anh bắt đầu giải thích:

- Hôm đó anh thật sự đi làm nhiệm vụ. Kẻ buôn bán ma tuý đang dùng bữa bên trong nhà hàng đó, còn người phụ nữ ngồi đối diện anh cô ấy là cấp trên hơn anh những mười tuổi. Còn nữa không phải anh ngó lơ em mà anh hoàn toàn không thấy em, anh đang nghe cấp dưới thông báo tình hình bằng tai nghe, tối hôm đó sau khi báo cáo xong anh liền gọi cho em nhưng không được. Anh thề, anh nói đúng sự thật.

Thái Anh đột nhiên nín bặt. Cô thôi không quấy phá nữa mà xụi lơ trong lòng Chí Mẫn. Tủi thân khóc lớn:

- Vậy sao một tuần...rồi mới...tìm em...hức...không ngó ngàng đến em...hức...em cứ nghĩ anh không cần em nữa...hức.

Phác Chí Mẫn ôn nhu xoa đầu cô, dịu dàng nói:

- Ngốc! Anh mới sợ em bỏ mặc anh. Anh xin lỗi, đây là lần đầu anh theo đuổi một người...chưa biết phải làm sao mới phải. Từ nay về sau, nhất định không để em lo.

Đoạn, anh nhẹ nhàng buông cô ra một chút, nhìn gương mặt lã chã nước mắt kia của cô cũng đủ thương tâm. Anh nâng mặt cô lên, lau đi, ngón tay cái ở trên môi cô chầm chậm miết nhẹ. Chí Mẫn từ từ tiến lại gần, thu hẹp khoảng cách giữa đôi môi của cả hai, nhưng anh bỗng ngạc nhiên khi cô chủ động lao về phía mình, hành động nhanh chóng dứt khoát hôn lên môi anh, rụt rè choàng tay qua cổ anh. Phác Chí Mẫn đi từ bất ngờ đến sung sướng, mạnh mẽ đáp trả lại cô.

- Cuối cùng cũng chịu thừa nhận yêu anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com