6. Trùng hợp
Sáng hôm sau, Kim Trí Tú thức dậy khá sớm và bắt xe buýt đến tiệm hoa của mình. Bao giờ cũng thế, Lệ Sa vẫn có mặt ở đó trước cô, con bé đã giúp cô bán hàng từ hai năm trước, vì họ cùng quê nên hầu như Trí Tú chỉ có thể dựa dẫm vào người con gái này.
Lệ Sa đang chăm chú tỉa tót những cành lá bị hỏng, tưới nước cho hoa thì thấy bóng dáng của Trí Tú lấp ló sau tấm cửa kính, cô ấy vội vã đặt bình nước xuống rồi chạy đến mở cửa đón cô vào tiệm.
- Chị Tú!
Cô mỉm cười:
- Em đến rồi hả?
- Vâng? Hôm nay chị đi sớm thế?
Đỡ cô ngồi xuống ghế, Lệ Sa rót cho cô một cốc nước rồi áp lên tay cô.
- Ừm, lát nữa chị sẽ đi khám định kì.
- Ôi! Thế để em đi cùng chị.
Cô xua tay:
- Không cần đâu, chị đi được.
- Không sao mà, chị đi khám rất cần người ở cạnh. Hôm nay chúng ta tạm đóng cửa buổi sáng chiều lại mở tiệm, cũng không lo không có người mua.
Nghe Lệ Sa nói vậy, Trí Tú thoáng chần chừ một lát rồi gật đầu:
- Vậy thì phiền em rồi.
- Không phiền đâu mà. À, sáng nay lại có hoa mới chuyển đến đấy, em kiểm tra chất lượng rồi tiền cũng đã chuyển khoản cho họ.
Cô gật gù:
- Ừ, cảm ơn em, không có em chắc chị cũng chẳng dám mở rộng cửa hàng đâu.
Lệ Sa để cho cô ngồi đó, còn phần mình thì tiếp tục chăm sóc cây. Cửa hàng ban đầu của họ vốn không lớn lắm, chỉ vỏn vẹn 24m vuông, tương đối chật hẹp nhưng trộm vía khách hàng lại rất đông, cộng thêm tiền biểu diễn của Trí Tú ở nhà hát, người ta cũng biết đến cô nhiều hơn, dần dần cửa hàng được sửa chửa khang trang và quy mô ngày một rộng, nói chung hai chị em họ nương tựa vào nhau sống không hề khó khăn gì. Nhưng dạo gần đây một mình Lệ Sa làm không xuể đơn hàng, Trí Tú chỉ có thể giúp cô chọn cách trang trí cho mỗi loại hoa và phân biệt hoa mà thôi. Lệ Sa nảy ra ý định này đã lâu nhưng bây giờ mới có dịp nói với cô:
- Chị Tú này!
- Sao?
- Hừm...em thấy cửa hàng bây giờ làm ăn rất phát đạt rồi, một mình em có khi không cáng đáng nổi. Hay là mình tuyển thêm một nhân viên nữa nhé?
Cô hơi ngạc nhiên một chút, thật sự thì trước giờ cô chưa từng nghĩ đến điều này, bởi vì có Lệ Sa đã được rồi thêm một người liệu có ổn không?
- Tuyển nhân viên sao?
Lệ Sa gật đầu:
- Vâng, chị yên tâm, em có một người bạn, chị ấy lớn hơn em một tuổi nhưng hiện đang học cùng khoá Đại học. Dạo gần đây gia đình chị ấy có biến cố rất lớn, không thể tiếp tục đi học nữa. Chị ấy rất tốt, chị cứ thử tin tưởng xem sao?
Nghe cô ấy nói vậy, Trí Tú cũng hạ được mối lo lắng trong lòng xuống, cô nói:
- Ừm, nếu đúng như em nói chị sẽ nhận cô ấy. Ngày mai đưa cô ấy đến cửa hàng chúng ta đi.
- Vâng ạ.
- Mà Lệ Sa, mấy giờ rồi?
Cô nhìn đồng hồ treo trên tường rồi nói với Trí Tú:
- Bây giờ là 8h rồi chị.
- Thế à? chị phải đến bệnh viện thôi.
- Ơ khoan, chờ em lát. Em sẽ đi với chị.
Lệ Sa vội cất bình nước, tháo chiếc khăn đang quấn ngang bụng treo lên móc rồi vội đến đỡ tay cô đi ra khỏi cửa, tiện tay quay lại lật tấm biển " Close"
________________________________________________
Kim Tại Hưởng ngày đầu tiên đi làm ở chỗ mới nên tâm trạng có chút khác lạ. Anh chuẩn bị mọi thứ thật kĩ lưỡng trước khi ra khỏi nhà và lên xe lái đi. Dọc đường, Tại Hưởng liên tục hít thở sâu, đầu óc cũng có chút khoan khoái.
Bước chân vào bệnh viện, người người thấy anh đều cúi đầu chào, những cô y tá lẫn điều dưỡng khép nép đi phía sau anh trầm trồ bàn tán về dung mạo của người vừa mới đến đã được phân làm trưởng khoa kia. Cô y tá hôm nọ được giao nhiệm vụ hướng dẫn cho Kim Tại Hưởng bị một đám đông y tá bao vây hỏi han:
- Này này, hôm trước nghe bảo cô được điều đi cùng bác sĩ Kim
Cô y tá nọ hãnh diện ưỡn ngực:
- Phải chính tôi.
- Này bác sĩ Kim tính khí thế nào? Có phải là nam thần hảo soái ôn nhu không?
- Tất nhiên rồi, người ta vừa lịch sự lại còn nói chuyện dễ nghe, nhìn mặt lạnh lùng phúc hắc vậy thôi thực ra rất dễ mến a!
- Ôi! Bệnh viện này đúng là chỗ nào cũng tốt. Nào là bác sĩ Điền, bác sĩ Trịnh, bác sĩ Kim Nam Tuấn bây giờ còn có thêm bác sĩ Kim Tại Hưởng nữa... tôi thật sự bị ngược đãi không yên được yên rồi.
Kim Tại Hưởng lắc đầu ngán ngẩm đi qua mấy đám người đang hì hục bàn tán, lãnh đạm sải chân đi lên văn phòng, vừa vào thang máy gặp được vài vị bác sĩ đang trò chuyện, nhìn thấy anh họ cũng vui vẻ bắt tay:
- Chào bác sĩ Kim, nghe nói anh là trưởng khoa mắt mới nhậm chức.
Một vị bác sĩ có vóc người cao ráo, khuôn mặt góc cạnh chuẩn mực đưa tay về phía anh.
Tại Hưởng cũng đáp lại:
- Vâng, có gì chưa thông suốt nhờ các anh giúp đỡ tôi.
- Tôi tên Điền Chính Quốc, trưởng khoa nội thần kinh.
- Còn tôi là Trịnh Hạo Thạc thuộc khoa cơ xương khớp.
Tại Hưởng lướt qua từng người một bọn họ rồi hỏi về vị bác sĩ đang đứng trong góc nghe điện thoại, Trịnh Hạo Thạc biết ý liền thay anh ta giới thiệu:
- Đây là bác sĩ Kim Nam Tuấn, cậu ta là trưởng khoa của tôi.
Kim Nam Tuấn nghe máy xong thì cất điện thoại vào túi, nhìn thấy bên trong thang máy có thêm người nên lịch sự cúi chào:
- A, hình như là bác sĩ Kim vừa đến. Xin lỗi, lúc nãy tôi phải nghe điện không chào anh được.
Tại Hưởng mỉm cười lắc đầu:
- Không sao.
" Ting"
Tiếng thang máy vang lên, Trịnh Hạo Thạc và Kim Nam Tuấn rời đi trước vì họ làm việc ở tầng 17, còn Điền Chính Quốc cùng với Kim Tại Hưởng thì chung tầng 20, chỉ khác người khu A người thì khu A1.
- Bye! Hẹn gặp lại anh giờ ăn trưa, bác sĩ Kim.
- Ok! Làm việc tốt.
Tại Hưởng chỉnh đốn lại áo blouse rồi đi vào trong phòng làm việc, nhìn lên bảng ghi chú, sáng nay anh có vài ca khám mắt định kì cho bệnh nhân và một ca mổ. Anh thở dài, lại phải bắt đầu bận rộn rồi đây.
_________________________________________________
Lệ Sa đi lấy số thứ tự cho Trí Tú rồi đưa cô đến băng ghế trước phòng khám ngồi đợi. Khoảng mười lăm phút sau đó, Lệ Sa loay hoay muốn đi vệ sinh một lát nên dặn dò cô:
- Chị ngồi đây nhé! Em đi vệ sinh sẽ quay lại ngay.
Trí Tú cũng không ngần ngại nói:
- Ừ, em đi đi.
Yên tâm để cô ngồi đó, Lệ Sa theo chỉ dẫn của y tá tìm được khu vệ sinh, lúc quẹo vào khúc cua liền va phải một người, thấy anh ta mặc áo blouse thì cô mới biết mình đụng trúng vị bác sĩ nào đó thì phải. Cô cuống quýt xin lỗi:
- Xin lỗi anh, tôi bất cẩn quá.
Vị bác sĩ đó vội nhặt chiếc khẩu trang lên, bất đắc dĩ nói:
- Hừm, không sao. Chỗ này cũng khuất, lần sau đi đứng cẩn thận hơn.
- Vâng vâng.
Dứt lời, hai người họ định đi lướt qua nhau thôi, nhưng cô thì nghĩ anh ta sẽ đi sang phải nên vội lách người qua trái còn bác sĩ kia cũng nghĩ như vậy nên rốt cuộc anh ta vấp phải chân cô ngã sõng soài xuống đất. Lệ Sa cắn môi, nước mắt cũng muốn chảy ra, sáng nay cô ăn trúng cái gì mà xui xẻo thế không biết. Cô lo sợ mình bị mắng té tát nên lật đật đỡ anh ta đứng dậy, không biết làm gì hơn ngoài câu xin lỗi vô dụng nhưng bí bách.
- Xin lỗi anh, anh có sao không?
Cuộc đời Điền Chính Quốc làm bác sĩ tới nay chưa từng trải qua khoảnh khắc nào dở khóc dở cười như thế, đầu gối bị đập xuống sàn đau thấu xương nhưng nghĩ đi nghĩ lại tự nhiên lại muốn cười. Bất quá anh như suýt hét vào mặt người con gái hậu đậu hết chỗ nói kia.
- Ngoài xin lỗi cô còn làm gì hơn được không hả?
Lệ Sa rụt cổ đứng nghiêm hai chân, xụ mặt nhìn xuống đất không dám ngẩng lên, mỗi câu gằn giọng của người kia đều khiến cô giật nảy mình một cái.
- Ngẩng mặt lên tôi xem. Cô đi khám bệnh mà không khéo tôi nhập viện trước cô đấy. Trời ạ!
Điền Chính Quốc mất kiên nhẫn nâng cằm người con gái đứng đối diện mình lên, đôi mắt run sợ của cô làm trái tim họ Điền trật mất hai nhịp, nhưng vẫn là cố dằn lòng xuống có ý bắt nạt cô, anh gật gù, lưỡi đá rộng trong khoang miệng:
- Được, thảo nào. Cô hay lắm, thôi cô đi vào đi, cô đi đi rồi tôi mới dám đi không khéo tôi lại vấp phải cô mà chấn thương sọ não mất.
Lệ Sa bĩu môi, thầm mắng cái tên vô duyên dù có chút đẹp trai này, đừng nghĩ mình là bác sĩ rồi thì tôi đây sợ nhé. Đáng ghét. Nói rồi, cô hất cằm khỏi bàn tay của anh ta, hậm hực bước vào nhà vệ sinh, lúc quay lại nhìn thử, anh ta lại bị vấp chiếc khẩu trang dưới đất mà suýt chút nữa thì vồ ếch. Lệ Sa mãn nguyện che miệng cười, còn họ Điền thì tức giận muốn chửi thề cũng may chỗ này khuất nếu không hình tượng hảo soái của bác sĩ khoa nội thần kinh có mà tan thành mây khói.
_________________________________________________
Sau khi đi vệ sinh xong trở lại, thì cũng là vừa lúc số thứ tự của Trí Tú được xướng lên. Lệ Sa vội chạy đến đỡ cô, giúp cô mở cánh cửa phòng khám.
Kim Tại Hưởng cúi mặt tháo găng tay bỏ lên bàn, để ý thấy bệnh nhân đã ngồi yên vị trên ghế mới ngẩng đầu lên hỏi:
- Số 13 phải...kh-không?
Kim Trí Tú không nhìn thấy gì nên chỉ biết nương theo chỉ dẫn của Lệ Sa để hướng về vị trí của vị bác sĩ ở đối diện. Tại Hưởng cảm giác mình hít thở không thông, tại sao lại trùng hợp đến thế này cơ chứ? Họ đã gặp nhau hai lần và bây giờ thì anh chính thức trở thành bác sĩ điều trị cho cô. Tại Hưởng đẩy chiếc máy kiểm tra đến trước mặt cô, anh chỉnh lại tiêu cự rồi thì thầm đủ cho cô nghe được:
- Trí Tú còn nhớ tôi không?
Cô ngạc nhiên nhướng cao hàng chân mày, giọng nói này nghe thật quen thuộc, mùi bạc hà the mát từ vạt áo của anh vương trên cánh mũi làm cô chợt nhớ về một thời điểm không quá xa. Cô lẩm nhẩm:
- Có phải...người đã giúp tôi vào buổi tối hôm trước không?
Tại Hưởng mỉm cười:
- Ừ, đúng rồi.
Ngay lúc đó, cô cũng bật cười:
- Ha, là anh sao? Hoá ra anh là bác sĩ. Chúng ta lại gặp nhau rồi.
Tại Hưởng thấy cô vui vẻ như vậy cũng dịu dàng đáp:
- Đúng là trùng hợp nhỉ? Nào, bây giờ em để cằm tựa lên đây nhé?
- Vâng.
Nói rồi, Tại Hưởng giúp cô để cằm vào vị trí trên máy kiểm ra, anh ôm hai bên mặt cô, kéo cô lại gần rồi chỉnh cho chuẩn xác. Lúc kiểm tra mắt, hai khuôn mặt của họ rất gần nhau, Trí Tú khẽ siết chặt chiếc túi xách khi mùi hương thơm mát của Tại Hưởng phả lên môi mình, và giọng nói khi anh hướng dẫn cất lên khiến trái tim cô run rẩy kịch liệt, cô hoàn toàn không thể tập trung được bất cứ việc gì. Nhưng cô không hề biết rằng, Tại Hưởng cũng không khác hơn, anh thậm chí làm như không nhìn vào đôi môi của cô khi chiếc máy kiểm tra cứ kéo họ lại gần nhau thêm một chút. Tại Hưởng vô thức thì thầm:
- Đúng là tiêu đời thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com