Chương 17: Edward phiên ngoại (2)
Chậm rãi bước theo tiếng ca ấy, các học sinh tan học xung quanh tôi, bọn họ suy nghĩ đủ loại chuyện linh tinh vớ vẩn trong đầu, ào ra như thủy triều lại trôi hết qua tôi.
Sau đó tôi nhìn thấy Claire, cô ấy ngồi trên ghế gỗ dài trước trường học, mưa to rơi xuống ô của cô ấy, rồi rầm rầm rơi xuống đất.
Rất ít có người lại ngồi đây khi mưa to, băng ghế này được chuẩn bị cho các cặp đôi yêu nhau khi mặt trời xán lạn.
Cô ấy mặc áo khoác dài màu than chì, đeo khăn quàng cổ màu lam có vẻ không hợp với trào lưu hiện tại, chân đi một đôi ủng màu vàng dính bùn đất. Cả người giống như tảng đá yên lặng, chỉ ngây ngốc ngẩng đầu nhìn bầu trời. Ô được lên đầu vai cô ấy, cô ấy dùng tay phải cầm cán ô, tay trái cầm máy nghe nhạc mp3.
Ống nghe điện thoại màu trắng giấu sau mái tóc màu vàng nhạt, tôi có thể nghe được âm nhạc truyền ra từ ống nghe ấy, giống như âm nhạc trong lòng cô ấy, trong lòng cô ấy vẫn tiếp tục ngâm nga theo ca khúc.
Trường học, bài tập, gia đình Cullen, mẹ đáng ghét, Chủ Nhật hẹn hò, dự báo thời tiết... những thứ ấy, đều không có trong đầu cô ấy.
Yên tĩnh đến mức thế giới này chỉ có một ca khúc ấy vậy.
Không ngừng mà lặp lại : "Tôi thà đi đến phương xa, giống thiên nga đến đây rồi lại ra đi... Tôi thà là cánh rừng, cũng không muốn là một con đường..."
Gương mặt trẻ tuổi của Claire mang vẻ bình thản, mái tóc vàng nhạt rất dài, hơi rối tung xõa xuống bả vai, hơi cuốn khúc duỗi tới eo.
Cô ấy tái nhợt giống như ánh trăng.
Cô ấy chuyên chú mà im lặng.
Sau đó tôi nhìn thấy trong đầu cô ấy, một hình ảnh hiện ra theo ca khúc, là cánh rừng rậm màu xanh biếc của Forks. Dưới bầu trời xanh thẳm, ánh mặt trời lóe lên trên ngọn núi cao hơn hai ngàn mét. Rêu phong mọc theo năm tháng, ngủ say trên các thân cây cao to xưa cổ.
Hoa dại nở rộ bừng bừng sức sống trên vũng bùn của khu rừng, nơi sâu thẳm không người, lộc hoang và chuột nhảy hoạt bát trong buổi sớm màu lục nhạt.
Con đường nhỏ ẩm ướt, dấu chân cô đơn, từng nốt nhạc xán lạn như mặt trời đều hát lên: "Yes I Would (tôi tình nguyện như thế), If I could (nếu tôi có thể), I surely woul (tôi sẽ lựa chọn như thế)."
Ca dao nông thôn rất đơn giản, tôi chưa bao giờ thích nhạc đồng quê, tôi luôn cảm thấy chúng nó giống như thứ quê mùa mọc ra từ bùn đất.
Claire vẫn vô tư, dậm nhẹ chân phải theo tiết tấu, nghe ca khúc bên tai, vừa thầm ca hát trong lòng, vừa rung chân dẫm lên đất đầy nước bùn.
(Claire giống như tên ngốc ấy... )
Một cô gái đi qua tôi, ngữ khí ghét bỏ oán giận trong lòng, nhưng cô ta nhanh chóng chú ý vào tôi, tôi thà cô ta không nhìn thấy tôi còn hơn.
(Ôi trời, nếu cậu ấy không quái dị như thế thì mình đã tán tỉnh cậu ấy rồi... )
Một thiếu niên ôm bóng rổ nhướn mày, cao ngạo giống như toàn bộ con gái trong trường đều phải thấy quang vinh khi được mình tán tỉnh vậy.
Dường như không ai nghe thấy có người ca hát, ngoài tôi ra.
Thậm chí là cả Forks, rừng rậm, vùng đất ẩm ướt ấm áp, chim biển đang bay lượn cũng ca hát.
Âm thanh của cô gái này ngọt ngào mà sạch sẽ.
Khi tôi nghĩ cô ấy có thể ngồi trong mưa hát cả đêm thì cô ấy lại đột nhiên đứng bật dậy, giống như con sóc chạy tới chạy lui trong rừng, cầm lấy túi sách, giơ ô chạy vội.
(Thảm rồi, phải gọi điện thoại cho Charlie ngay, cậu sẽ lại cằn nhằn lải nhải cho mà xem, đúng là ông cậu đáng yêu của tôi. )
Tôi nghe thấy cô ấy kêu to trong lòng, âm thanh đi xa dần đan xen với ca khúc bên trong mp3 của cô ấy — (Trời tiếp tục mưa nhé, hy vọng tôi cùng với người thân yêu của tôi được ngủ ngon đêm nay, đương nhiên là nếu trời vẫn tiếp tục mưa)
Tôi ngẩng đầu nhìn tầng mưa dày, không nhịn được nhẹ giọng nói: "Vậy trời mưa đi, chúc ngủ ngon."
Lúc về nhà, nhìn hàng cây lá kim hai bên đường lóa lên màu xanh âm u trong mưa, không biết vì sao tôi lại hát ca khúc nông thôn mà tôi không biết ấy.
Đây không phải phong cách của tôi, tôi nên đi chơi đàn dương cầm, mở album cd Debussy mới đúng.
Mà không phải vui vẻ ngâm nga theo thứ âm nhạc quê mùa mọc từ bùn đất ấy.
Về đến nhà, thấy Esme đã bắt đầu sửa sang lại hành lý, căn nhà mới trang hoàng xong mấy ngày hôm trước, chúng tôi đều góp sức quét dọn. Dỡ hẳn tường xuống, khiêng nhiều cây làm hàng rào, tìm gỗ lớn trong rừng rậm. Tuy rằng cuối cùng đều bị Esme văng ra, mẹ thật sự không muốn nhìn thấy cửa nhà mình chất đầy rào gỗ cao ngất.
Đàn dương cầm của tôi vẫn còn đang trên đường, Esme đã đồng ý dọn ra một không gian đặt đàn dương cầm trong phòng khách tầng một, tôi thực sự cảm kích mẹ đã luôn suy nghĩ cho tôi như thế.
Alice và Jasper đã trở về, tôi xác định Alice không 'nhìn' thấy lúc tôi ở trường học, bây giờ cả đầu óc em ấy đều nghĩ đến Jasper, em ấy đang chuẩn bị cho ngày mai đến trường.
Cứ cách năm phút đồng hồ là tiên đoán kết quả mỗi lần Jasper thay đổi ý nghĩ về chuyện lặt vặt thường ngày, chuyện buồn tẻ như vậy cũng chỉ có Alice mới hứng thú đến thế.
Lúc phân phòng, tôi và Emmett đánh một trận, dường như anh ấy rất thích phòng quay về phía nam ở tầng ba, đáng tiếc anh ấy vẫn thua, nhảy dựng lên kêu tôi chính là một tên nhóc dối trá.
Điểm ấy tôi thừa nhận, tôi luôn cảm thấy cuộc sống của tôi chính là một sự dối trá.
Tôi đi vào văn phòng CEE Ở tầng một, đây là nơi dành riêng để xử lý một vài mối làm ăn từ xa. Rất nhiều tài liệu cổ phiếu và tài liệu công ty đều được để ở đây, trong quỹ bảo hiểm còn có một số châu báu mà Esme và Alice cất giữ.
Nói chung, luôn phải có người cố định đến xử lý mấy việc vặt vãnh đó.
Tôi mở máy tính ra, giai điệu ca khúc ấy vẫn đang chạy tuần hoàn trong đầu.
【 tôi thà là chú chim sẻ, cũng không muốn là một con ốc sên, đúng vậy, nếu tôi có thể, tôi sẽ lựa chọn như thế 】
Những ca từ nhảy nhót và cánh rừng xanh biếc rộng lớn trong đầu Claire, cùng với giai điệu đúng nhịp như tiếng tim đập ấy, có cảm giác như bị thôi miên đáng sợ mà lại duyên dáng.
Bạn không thể thoát khỏi tiếng hát của cô ấy, không thể thoát khỏi rừng rậm và mưa Forks trong đầu cô ấy.
Đặt cổ phiếu của Alice sang ở một bên, tôi mở ra Google Search. Tôi rất ít khi lại đi tìm kiếm một ca khúc đồng quê như thế, dù cho nó có là nhạc đồng quê duyên dáng nhất trên thế giới đi chăng nữa.
"Bài El Condor Pasa?" Alice đột nhiên nhảy ra từ phía sau tôi, động tác cử chỉ của em ấy rất linh hoạt, sàn nhà dưới chân giống như dây cung mà em ấy đang kiễng mũi chân lên nó, mỗi một bước đi đều là một điệu múa.
Tôi quay đầu lại nhìn phía cửa, quả nhiên thấy Jasper đứng đó, nếu không có chuyện gì bận thì anh ấy không bao giờ xa Alice.
Anh ấy là người bảo vệ Alice, mà Alice lại là màu sắc lấp lánh duy nhất trong cuộc đời buồn tẻ của anh ấy. Tình cảm này thậm chí không dịu dàng chân thành tốt đẹp như Carlisle và Esme, mà là mang theo một mùi giết chóc khủng khiếp.
Nếu Alice vì tôi mà gặp phải chuyện gì không may, Jasper sẽ không chút do dự xé tôi ra thành từng mảnh, dù cho anh ấy trông rất vô hại, giống như con mèo nhỏ đang thu lại móng vuốt.
Alice nhìn hàng nghìn kết quả thông qua tìm kiếm ca từ, em ấy rất vui vẻ nói: "Hey, ca khúc này hay đấy, Rosalie từng bật trong xe chị ấy cơ."
Tôi còn tưởng rằng trong xe Rosalie chỉ có nước hoa Chanel và đồ trang điểm thôi chứ, tuy rằng rất nhiều lúc, chị ấy căn bản không cần chúng. Tôi tắt trang web đi, giả vờ như mình chỉ là không cẩn thận ấn sai trang web, thờ ơ nói: "Trong cd của anh không có mấy thứ đó, so với đàn ghi-ta, anh thích đàn dương cầm hơn."
Alice cười tủm tỉm nhìn tôi, em ấy nhồi vào trong đầu rất nhiều thứ linh tinh, tôi không có cách nào nhìn ra em ấy đang nghĩ gì trong đống hình ảnh hỗn loạn ấy.
Chỉ có Alice mới có thể lừa gạt tôi, bởi vì em ấy là một tên nói dối ngay cả trong suy nghĩ.
Tôi thường dùng ban đêm để nghe nhạc và đọc sách, tối nay Emmett và Rosalie lại chạy ra ngoài, có lẽ họ đang điên cuồng hoan ái trong rừng rậm.
Thật không thể hiểu nổi tại sao hai người kia 'nhiệt tình' đến thế, cây cối nơi này sẽ bị bọn họ phá hủy vì không biết tiết chế mất.
Tôi đậy sách lên mặt, nằm trên ghế dựa vào tường thủy tinh, giả vờ như mình vẫn còn cần giấc ngủ.
Ngoài cửa sổ là mưa đêm Forks, mưa rơi lộp bộp xuống lá cây thông đỏ mảnh mai, tôi nghe được tiếng mưa rơi dần xa ấy sẽ vang lên bên ngoài cửa sổ phòng cô gái ấy.
Có lẽ nơi này không buồn tẻ, nếu có người nhiệt tình yêu thương Forks như thế, thì nơi này luôn có lý do đáng giá để dừng chân.
Tôi hiếm khi nghe mưa rơi suốt đêm như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com