Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 15:

Cả ngày hôm nay Jung Kook cảm thấy không thoải mái chút nào và có cảm giác bất an,cậu đảo mắt quanh nhà tìm mà không thấy Jimin cậu hơi lo lắng nên gọi cho anh thì không nhấc máy. Jin nói với cậu là Jimin có chút việc nên đã ra ngoài, Jung Kook đứng ngồi không yên đột nhiên điện thoại cậu reo lên mắt nhắm mắt mở không nhìn xem là ai mà nói một tràng.

"Alô Jimin, anh đang ở đâu vậy hả sao không nghe điện thoại của em nè sao anh không nói gì đi chứ ?"

"Cậu Jeon, là tôi đây."

"Hả, à... ừ...tôi xin lỗi."

"........"

"GÌ ???"

Cậu vội ngắt máy rồi chạy ra ngoài.

" Anh Jin à em có công chuyện về trễ đừng chờ cơm em."

" Ừk! "

Jung Kook chạy ra ngoài bắt taxi nhưng xe chưa kịp chạy tới thì có một chiếc xe hơi màu đen chạy tới trước mặt cậu, cậu nghi hoặc nhìn chiếc xe đó người trong xe hạ cửa kính xuống Jung Kook nhìn vào rồi mỉm cười cậu mở cửa và bước lên xe. . .

Từ xa Jimin đi tập nhảy về thấy Jung Kook định gọi nhưng cậu đã bước lên chiếc xe màu đen đó rồi. Cậu bị bắt cóc sao ? Không phải nếu có bị bắt thì cũng phải la lên chứ đằng này thì không, anh nghĩ chắc người đó không phải là cậu đâu nhưng cũng không đúng rõ ràng anh thấy cậu từ trong nhà mình bước ra mà. Jimin cứ lẩn quẩn trong mớ suy nghĩ không đâu rồi bắt taxi đi theo cậu.

~~~

Sân bay Incheon . . . 

Trong lúc Jung Kook và người quản gia của cậu đang đứng đợi ai đó thì Jimin vẫn quan sát hai người đó anh không biết tại sao Jung Kook lại đến sân bay chứ ?

" Sao lâu vậy chú có khi nào nhầm chuyến bay không ?"

" Không đâu cậu đợi một chút, chắc cũng sắp tới rồi đó."

" Chú à chú nói là 10:00 am mà bây giờ đã hơn 15' trôi qua rồi."

Ông Kim (quản gia) vừa nhìn vào trong tìm kiếm vừa trả lời câu hỏi của  cậu rồi tự nhiên ông giơ cái bảng tên rồi gọi ai đó.

" Kìa ra rồi kìa, cậu chủ Jeon bên này . . . "

" Đâu ở đâu có thấy ai đâu ?"

Một người con trai bước về hướng cậu và ông Kim ăn mặc rất lịch sự và tao nhã toát lên vẻ sang trọng với chiếc áo sơ mi, quần tây đen và đôi giày da rất lịch lãm và cuốn hút với cặp mắt kính đen. Một tay đẩy va li còn một tay cầm chiếc áo khoác, ông Kim chạy lại xách hành lí cho người đó. Người con trai đó gỡ cặp mắt kính rồi nhìn Jung Kook từ trên xuống dưới và phán một câu rằng.

" Em ăn mặc kiểu gì thế hả ?"

" Đẹp mà."

" Tóc thì lòe loẹt tím hồng như con gái, quần jean, áo thun như cái chăn, . . . về nhà anh sẽ mua cho em cái khác."

"Không cần đâu."

Jung Kook cùng người đó và ông Kim lên xe về nhà, Jimin vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra hết mà người đó là ai vậy, cậu quen người đó ra sao, . . . hàng loạt câu hỏi chạy qua trong đầu của Jimin mà không có đáp án anh quyết định phải tìm hiểu và biết được chuyện này nên vẫn đi theo cậu.

Trong xe của Jung Kook . . .

" Em sao vậy không nhận ra anh sao ? Hay tại em đi lâu quá rồi quên luôn người anh này ?"

" Không phải, hình như nhìn anh đẹp hơn trước thì phải ?"

" Vậy từ trước tới giờ anh không đẹp sao ?"

" Đùa thôi, mà chị Hee Soon không về cùng anh sao ?"

" Chị ấy lo cho Ji Yi rồi không về được, mà anh về Hàn đâu phải đi chơi đâu. Em hỏi làm gì ?"

" Không có gì."

" À mà con bé Ji Yi có quà cho em nè, nó nói nhớ em lắm sao lâu rồi không về thăm nó đấy ?"

" Thật sao ??? Chỉ có con bé là nhớ đến người chú này thôi! Ôi em hạnh phúc quá."

" Thôi đi "

Thoáng chốc chiếc đã về đến nhà, dừng ở trước cửa một căn nhà à không lâu đài mới đúng Jung Kook hết sức ngạc nhiên vì không biết nhà mình có một căn biệt thự như thế này sau khi hỏi thì mới biết đây là tài sản cuối cùng của ba mẹ để lại cho hai anh em, anh Jung Woo ( anh Jung Kook) đã không bán nó đi mà còn mướn người làm chăm sóc và trông coi căn nhà trong khi kinh tế gia đình Jung Kook đang gặp khó khăn và công ty nhà cũng phá sản đến nỗi không đủ tiền trả nợ anh Jung Woo vẫn một mực không bán nó . . . 

Jung Kook không biết  chuyện như vậy vì khi xảy ra chuyện không ai trong gia đình nói cho cậu biết, lúc đó người nhà bảo cậu cứ lo học đi chuyện gia đình cậu không phải bận tâm giờ nghĩ lại Jung Kook thấy mình thật vô dụng và đã quá vô tâm . . . 

Jung Kook cùng anh trai vào nhà cậu vẫn không hay biết rằng Jimin đã đi theo cậu. Jimin bước xuống xe và tự mình đi bộ về nhà, anh miên man suy nghĩ không biết người đó có quan hệ như thế nào với Jung Kook có khi nào là . . . à không phải vậy còn cô gái hôm trước nữa là sao với Jung Kook . . . Anh tự hứa với lòng mình rằng sẽ buông tay cậu để cậu có thể hạnh phúc cùng người con gái đó nhưng còn người con trai kia là ai ? Câu hỏi của Jimin ngày càng không có lời giải đáp nhưng tại sao anh phải suy nghĩ về những điều liên quan tới cậu chứ. Chẳng phải lúc sáng đi tập từ sớm vì không muốn chạm mặt với cậu mà . . . 

" A . . . Park Jimin mày bị sao vậy ?"

Anh vò đầu làm mấy cọng tóc rối tung lên rồi về tới nhà lúc nào không hay . . . 

----------

Tada mọi người cho mình cái ý kiến đi không biết mình có viết sai gì không nữa mong mọi người góp ý để mình chỉnh sửa thêm. Cảm ơn các rds nhìu lắm ạ (^.^) 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: