Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2:

Hôm nay, ngày đầu tiên cậu ỏ đây ai nấy đều có công việc của mình nên các anh đã đi từ sáng sớm, Jimin và Taehyung ỏ nhà vì hai nó không có chuyện gì làm ngoài vào bếp cả, Jimin đang nấu thứ gì đó còn Taehyung thì đứng bên cạnh phá Jimin nào là lấy nồi niêu xoong chảo ra gõ hay ăn vụng mấy thứ. Jung Kook từ trên đi xuống và nãy giờ cũng thu hết những hành động của hai người vào tầm mắt của mình, cậu đi vào trong bếp lấy cốc nước và ngồi xuống bàn, anh thấy cậu chạy lại đặt đĩa thức ăn xuống trước mặt cậu tạm gọi đây là bữa sáng cho cậu.

JM: Jung Kook đêm qua cậu ngủ có ngon không ?
JK: Ừk!
Taehyung: Cái thằng này ừ gì chứ, không phép tắc gì hết. Trong nhà này em nhỏ tuổi nhất đó có biết không ?
JK: Các người điều tra tôi sao?

Jin không biết từ đâu bước vào nghe đươc cuộc nói chuyện của ba người trong bếp và lên tiếng.

Jin: Chuyện đó không quan trọng.
JM: Anh về rồi àk! Chuyện đó sao rồi ?
Jin: Ừk, ổn rồi!
V: Chuyện gì vậy anh ?
Jin: Không có gì đâu.

Taehyung bực mình không biết có chuyện gì mà hai người đó bí ẩn quá không chịu thua Taehyung lẽo đẽo theo Jimin hỏi mã, còn Jung Kook thì đi lên phòng. Đến trưa, Nam Joon, Ho Seok, Yoongi mới mò về cười nói vui vẻ mà quên mất là Jin đang ngồi trên sofa mắng một trận nhưng rồi cũng quen nên chả ai thèm sơ Jin nữa . . .

Jin: Về đúng giờ quá hả ? Sao không đi luôn đi ?
Nam Joon: Giận rồi hả ? Em có mua bánh cho anh nèk!
Hoseok: Yoongi hyung! Chúng ta nên đi thì đúng hơn chứ ỏ đây một hồi em chịu không nổi, hai người này hường quá.
Yoongi: Ừk! Anh cũng thấy vậy.

NamJin không quan tâm ngồi nhâm nhi miếng bánh và xem tivi, HopeGa thì chạy vào bếp nơi mà Jimin đã nấu rất nhìu món ngon không kiềm đươc nên ăn vụng vài miếng thì Jimin đi xuống hắng giọng mọi người đã ngồi vào bàn ăn trừ NamJin ra, Taehyung thấy Jung Kook đi xuống cùng Jimin bĩu môi.

Taehyung: Gọi em ấy xuống làm gì, để cho chết đói luôn đi.
JM: * Bốp * Ăn nói linh tinh cho rửa chén bây giờ.

" Haa . . . haa . . . " Tiếng cười của mọi người làm cho Taehyung ngương đỏ cả mặt. Jimin không lo ăn mà cứ gấp cho Jung Kook mãi rồi ngồi đơi cậu cho anh nhận xét, anh bỏ một ít canh rong biển vào chén rồi đưa cho cậu Jung Kook phớt lờ chén canh ấy chỉ lo ăn xong phần của cậu rồi lên phòng tiếp tục ngủ. Anh sơ canh không hơp khẩu vị nên hỏi lại cậu chỉ vỏn vẹn câu trả lời ngắn như lần đầu anh gặp cậu " Không thích " , anh buồn nhưng rồi cũng chẳng nói gì hay buồn cậu cả. Jung Kook vào nhà tắm xả từng đơt nước lạnh vào người để quên đi cái cảm giác và từng câu nói ngắn gọn mà cậu đã nói với, cậu thật là không biết mình đang làm cái gì thích anh nhưng cậu không biết thể hiện ra như thế nào để cho anh hiểu nhưng liệu anh có chắp nhận một đứa nhóc như cậu không ? Đó là điều mà cậu thật sự không dám nghĩ tới.

Bước ra ngoài phòng tắm cậu chỉ mặc tạm chiếc áo thun phông rộng cùng với chiếc quần tây đơn giản, tóc vẫn chưa đươc lau khô thỉnh thoảng vài giọt nước từ mái tóc màu hồng tím lại rớt xuống. Trên lầu đi xuống mọi người đang cùng nhau xem sau bữa cơm tối, cậu bước đến tủ lạnh lấy một chai nước quay qua thấy Jimin đang cầm thứ gì đó " Bịch " Jimin đánh rơi nó khi nhìn thấy cậu, mọi người quay lại nơi phát ra tiếng động và cũng chẳng quan tâm vì anh dạo gần đây cũng thường xuyên làm rơi đồ. Nhặt vài thứ ấy cho Jimin xong cậu quay đi và cười thầm, bóng lưng cậu khuất dần sau cầu thang anh mới dám nhìn cậu anh cảm thấy rất tò mò về cậu. Jimin lấy cốc trà ấm viện cớ lên tìm cậu, anh đi lên mỏ cửa không thấy cậu trong phòng anh đi lên tầng thương từng bước chân của anh trên bậc thanh nó rất nhẹ nhẹ đến mức ngay cả anh còn phải sơ. Jimin nhẹ bước đến mỏ cánh cửa, tiếng cửa kêu ken két vì đã rất lâu rồi không ai lên đây chỉ có những cơn mưa hay những cơn gió tạt qua làm cho cánh cửa trơ nên cũ và gỉ sét thêm nhìu hơn . . .

Jimin suýt rơi cốc trà trên tay mình vì thấy một cậu con trai đang ngồi vắt vẻo trên lang cang nhìn như muốn rơi xuống vậy, anh từ từ tiếng lại gần khều khều cậu con trai ấy những lọn tóc màu hồng tím bị gió làm rối đi cậu khẽ sửa nó lại và nhìn sang Jimin cười một cái, anh dường như lặng đi vì nụ cười chết người ấy nụ cười ấy luôn nỏ với anh nhưng nó lại mang một nỗi buồn đầy bí ẩn. Jimin không nghĩ rằng Jung Kook lại lên đây và ngồi một mình như thế này, khẽ đưa cho Jung Kook cốc trà anh hỏi . . .

JM: Sao em lại lên đây ?
JK: Không có gì chỉ ngồi hóng gió thôi !
JM: Ngồi như thế này á ?
JK: Sao vậy, sơ em sẽ ngã xuống dưới đó sao ?
JM: Ừk!

Jung Kook người vì sự lo lắng của anh dành cho cậu, Jimin đứng như trời trồng không nói gì cậu xua xua tay trước mặt anh.

JK: Này anh sao thế ?
JM:Ừk, anh không sao.
JK: Dường như nơi này không ai lên thì phải nó khá cũ đấy ?
JM: Khi anh gặp tai nạn thì không ai đươc lên đây khi chưa có sự cho phép của Jin hyung.
JK: Tai nạn sao ?
JM: " Năm đó, anh cũng giống em như bây giờ , khi mới chuyển lên Seoul này anh thích ngồi trên những tòa nhà cao chọc trời chỉ để ngắm những ngôi sao trên bầu trời hay chỉ đơn giản là nhìn những dòng người qua lại. Buổi sáng anh dọn dẹp ỏ đây xong hết nhưng tay đã bị thương từ mảnh thủy tinh cứa vào tay "
JK: Thế anh không sao chứ ?
JM: Ừk " Tối anh cũng lên đây ngồi trên lang cang không may bị trươt chân ngã xuống nhưng anh vẫn bám lại đươc trên thành, anh cứ thế treo lơ lửng đến khi tay anh không trụ đươc nữa anh nghĩ đời mình đến đây là hết nhưng lúc đó mọi người đã phát hiện và đã kéo anh lên. "
JK: Vậy ra anh sơ ai ngồi trên đây sẽ giống anh mấy năm về trước sau ?
JM: Ừk!

Jung Kook uống một ngụm trà nóng suy nghĩ về sự lo lắng của Jimin dành cho cậu, Jimin đã kể sự cố mà anh gặp phải với một người xa lạ, quen biết không lâu, tiếp xúc không nhìu như cậu. Có lẽ Jimin đang cần một bờ vai, một vòng tay ấm áp mang đầy sự yêu thương và che chơ, có thể bảo vệ đươc cho Jimin, nhưng lại là cậu chứ ? Jung Kook không cần quan tâm là ai nữa cậu chỉ biết hiện giờ anh đang mỏ lòng với cậu, nhất định Jung Kook sẽ giúp Jimin thoát khỏi sự sơ hãi đó...

JK: Mai anh nấu canh rong biển cho em nha !
JM: Nhưng em không thích ăn mà, nèk! Jung Kook !
JK: Cảm ơn anh vì cốc trà nhé !

Cậu đã chạy xuống nhà và vào phòng ngủ để anh một mình trên tầng thương . . .

Xong chap 2 rồi mọi người thấy sao ạ Au cần cmt của các rds lắm!!!
Có gì sai, không hay Au sẽ sửa lại!!!
Camon các rds nhìu lắm!!! 😊😊😀😀😁😁😃😃 !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: