CHAP 25:
7:00 am tại khu biệt thự của trung tâm thành phố Seoul, phóng viên không biết từ đâu đã vây kín nhà của cậu. Trong nhà Jung Kook lo lắng đứng ngồi không yên cậu không biết làm cách nào có thể ra khỏi nhà bây giờ, cậu bây giờ rất giận bản thân của mình cậu đã quá chủ quan.
Đang trong lúc lo lắng không yên thì anh Jung Kook cùng ông Kim bước xuống.
" Em đừng lo anh sẽ đánh lạc hướng họ, còn em người đó có giúp cho em không ?"
" Anh yên tâm, hôm qua em đã gọi rồi !"
" Ai vậy ?"
" Chủ tịch Kang ba của Na Eun."
" Em bị điên hả ? "
" Bây giờ chỉ có ông ấy mới giúp được cho em thôi !"
Không đôi co với Jung Kook anh Jung Woo bước ra khỏi nhà với trang phục của Jung Kook theo sau đó là ông Kim. Vừa chỉ mới bước ra khỏi nhà mà bọn phóng viên đó bao vây lấy hai người hỏi đủ kiểu.
" Giám đốc Jeon, cậu nghĩ sao về việc rắc rối lần này ?". Người thứ nhất.
" Vụ việc lần này liệu có phải là sự trùng hợp hay không ?". Người thứ hai.
" Xin lỗi mọi người chúng tôi sẽ giải thích sao."
Nói rồi hai người lên xe cắt đuôi bọn phóng viên và đến thẳng công ty, không lâu sau đó một chiếc xe khác chạy đến và đón Jung Kook đến công ty.
Với công nghệ hiện đại tin tức về vụ việc của công ty Jung Kook đã lan rộng ra giới truyền thông không ai mà không biết, đi đâu thì cũng thấy mặt cậu xuất hiện trên các trang báo và trên những màn hình rộng được đặt trên các tòa nhà cao tầng ở thành phố này.
Kể cả một người không thích xem ti vi lắm nhưng mà hôm nay thì cứ ôm cái ti vi từ sáng đến giờ, Jimin đang ngồi cầm cái điều khiển ti vi bấm loạn xạ cả lên chuyển từ kênh này sang kênh khác đến kênh tin tức thì dừng lại.
" Công ty "JK" là một tập đoàn lớn ở Seoul và có chi nhánh ở nước ngoài với sự dẫn dắt của vị giám đốc trẻ anh Jeon Jung Kook, nhưng gần đây công ty "JK" đã vướng phải không ít rắc rối về việc giữa hai công ty "JS" và công ty "JK" có sản phẩm giống nhau. Hiện thông tin chính xác vẫn chưa được tiết lộ nhưng . . . "
Một đoạn phỏng vấn của công ty "JS" được đưa lên, mọi người mở to hai mắt và nhìn cái người đang ngồi phỏng vấn trên đó, Jimin thắc mắc hỏi Hoseok.
" Anh à, đó không phải ba anh sao ?"
Hoseok chỉ gật đầu rồi ậm ừ cho qua, thấy Hoseok không trả lời Jimin hỏi tiếp.
" Có phải ba anh làm không ? Có phải ba anh hại Jung Kook không ? Anh trả lời em đi ?"
Jimin dường như mất bình tĩnh như muốn nhào tới mà đánh luôn Hoseok nhưng may mọi người đã cản lại. Người mà anh thương nhớ mong mỏi chờ đợi cũng đã trở về nhưng với cái thân phận khác là một giám đốc của tập đoàn "JK", anh có thể tin được không chẳng lẽ thời gian qua cậu đã lừa dối anh sao ? Không suy nghĩ nhiều anh chạy ra cửa nhưng Taehyung kéo anh lại.
" Cậu định đi đâu đó ?"
" Tớ tìm Jung Kook."
" Cậu có chắc đó là Jung Kook không ?"
" Sao tớ không thể nhận ra em ấy chứ ?"
" Cậu có biết em ấy hiện giờ là ai không ? Cậu nghĩ em ấy sẽ gặp cậu sao ? Cậu có biết ở đó là đâu không ? Là tập đoàn "JK" nổi tiếng ở cái thành phố này đó, cậu nghĩ cậu có thể vào đó được sao ?"
" Dù biết như vậy nhưng tớ muốn thử một lần."
" Đã biết được trước kết quả sẽ không như ý muốn vậy tại sao phải thử ?"
" Dù như vậy tớ cũng phải thử dù hy vọng có ít đi chăng nữa tớ cũng phải thử."
" Cậu tỉnh táo lại đi Park Jimin."
Mặc cho mọi người có khuyên ngăn đi chăng nữa thì Jimin vẫn không thay đổi quyết định của mình, bỏ luôn cả bữa cơm chiều mà đi tìm Jung Kook.
Jimin chỉ vừa mới bước ra khỏi nhà đi được vài bước thì chợt nhớ không biết nhà Jung Kook ở đâu lần trước anh chỉ mới đi có một lần cũng không biết nó nằm trên con đường nào, anh cứ đi theo cảm tính vậy may thì tìm được còn không thì thôi.
Đi một hồi thì cũng đi vào được cái khu mà toàn là những nhà vô cùng lớn và rộng anh không chắc là căn nào đành hỏi thăm vậy. Đứng chần chừ trước căn nhà đó hồi lâu anh mới ấn chuông.
Ding . . . doong . . .
" Xin hỏi cậu tìm ai ?"
" À . . . cho tôi hỏi có phải nhà của cậu Jeon Jung Kook không ạ !"
" Phải, cậu muốn tìm cậu Jeon sao ?"
" Dạ vâng !"
" Nhưng hiện giờ cậu ấy không có ở nhà, mà cậu tên gì để tôi nhắn lại với cậu Jeon."
" Vậy thôi tôi xin phép về, chào ông !"
Jimin mặt ủ rũ ra về anh đang làm cái gì vậy ? Anh đang trông chờ một điều gì đó mà nó chẳng hề xảy ra sao ? Anh thật ngu ngốc nên mới tới đây. Toan bước ra về thì có một chiếc xe chạy tới, mở cửa bước xuống xe là Jung Kook anh vội mừng chạy lại.
" Jung Kook à ! Jeon Jung Kook !"
Anh chạy lại nắm lấy tay cậu kéo lại, Jung Kook hơi bất ngờ khi anh ở đây nhưng trước hết cậu đã gạt tay anh ra khỏi tay mình Jimin nhìn hành động này của cậu thật lạ hỏi.
" Em sao vậy Jung Kook ?"
" Xin anh cẩn thận lời nói của mình."
" Em nói gì vậy ? Em không nhận ra anh sao ? Anh là Park Jimin là người . . . "
" Tôi không quen biết anh."
Cậu lạnh giọng trả lời một câu không quen biết đã làm cho anh rơi vào hố sâu của tuyệt vọng, anh đang mong chờ điều gì ở cậu sao? Có lẽ đã quá lâu thời gian đã quá lâu đã làm phai mờ và nhạt dần đi tình cảm của cậu dành cho anh.
Những giọt nước mắt cũng từ từ lăn dài trên gương mặt nóng bừng của Jimin anh cố nén nỗi đau lại gạt đi những giọt nước mắt đó anh nói.
" Vậy những gì trước đó em đã nói với anh là giả sao ? Em đã là người nói thích anh và sẽ mang lại hạnh phúc cho anh . . . Em nói chỉ cần đợi em sau 3 năm thì em sẽ về bên anh không lẽ em đã quên rồi sao ? Những khoảnh khắc những kỉ niệm đẹp của chúng ta đều là giả sao, em bước đến cuộc đời của anh điểm tô cho nó không lẽ . . . "
Anh nói chưa hết câu thì Jung Kook quay lại và ngắt lời.
" Anh đang ăn nói lung tung gì thế hả ? Tôi mà lại đi thích một người như anh sao, anh đừng có hoang tưởng đừng thấy một người giàu có như tôi thì chạy tới đây mà ăn nói mấy điều vô lí, một người thấp bé không có địa vị trong xã hội như anh thì lấy gì mà để tôi thích chứ ?"
Nói rồi Jung Kook quay vào trong nhà không nhìn anh một cái, còn Jimin anh cứ như bị chôn chân ở đó vậy. Đây là những lời mà Jung Kook nói sao những lời đónhư một con dao vô hình đâm vào tim anh rất đau . . . cậu là một người tàn nhẫn như vậy sao ?
Anh quay bước ra về và cơn mưa cũng vội trút xuống . . .
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com