CHAP 26:
Mưa ngày một nặng hạt hơn dường như nó không thể dứt được, mưa, cũng tốt nó có thể làm xóa đi tất cả mọi thứ làm cho anh quên hết đi, hết, tất cả đã hết rồi không còn gì nữa cũng tốt có thể trở lại như lúc đầu như chưa từng quen biết nhau . . . gặp nhau vào một ngày mưa . . . có lẽ kết thúc . . . cũng sẽ là một ngày mưa . . .
Cứ thế Jimin bước đi từng bước một quay về nhà, mưa thì vẫn mưa người anh bây giờ cũng đã ướt hết rồi đôi vai khẽ run có lẽ anh bây giờ đã cảm nhận được cái gọi là đau nó đau lắm . . . bây giờ không có ai có thể xoa dịu đi nỗi đau trong lòng anh không ai khác ngoài cậu nhưng cậu đã thay đổi . . . Được, vậy cũng tốt cũng không có gì khó anh sẽ buông tay . . .
Không nghĩ cũng không chút do dự Jimin lao thẳng ra đường anh sẽ tự tay mình kết thúc nó, vừa đang lao ra thì có một lực mạnh kéo anh lại và anh nằm gọn trong vòng tay người đó vừa ấm áp vừa thân . . . à không hình như không thân quen lắm anh vội ngước mắt nhìn thì thấy gương mặt quen thuộc nhưng không phải là người mà anh mong đợi, là Taehyung.
Jimin khó hiểu nhìn Taehyung tại sao Taehyung lại xuất hiện ở đây ? Jimin giương đôi mắt ướt lệ nhìn người trước mặt.
" Về nhà thôi cậu ướt hết rồi !"
Taehyung xoa đầu Jimin một cái rồi hai người cùng nhau đi về nhà dưới một chiếc ô, phía xa cũng có một người đang đứng cầm một chiếc ô khác trong suốt nhìn về phía hai người kia, tuy mưa có nặng hạt trắng xóa hết cả con đường đi chăng nữa dù có làm mờ đi tất cả cảnh vật xung quanh nhưng thân ảnh quen thuộc đó không phai nhạt cũng không mờ đi chút nào, có lẽ đã khắc sâu.
Người cầm ô trong suốt quay lại đi về nhà, Taehyung quay lại nhìn người cầm ô trong suốt một chút cảm thấy trong lòng chợt vui.
~~~
" Em vừa mới đi đâu về đấy ?"
" Có chuyện gì không anh ?"
Bỏ chiếc ô ngay cửa cho người quản gia Jung Kook phủi những giọt mưa còn vương một chút trên vai, nghe câu hỏi nhưng không quan tâm trả lời rồi bước lên phòng, anh Jung Woo không hài lòng với thái độ đó của cậu anh lạnh giọng.
" Anh muốn nhắc cho em nhớ em về đây để làm gì và với mục đích gì đừng quên rằng em là ai."
" Em biết rồi !"
" Em biết em cứ nói là em biết nhưng rồi sao em vẫn vì thằng đó một đứa vô công rỗi nghề, Park Jimin là gì đối với em ?"
" Jimin rất quan trọng đối với em là người mà em yêu thương luôn quan tâm và bảo vệ cho anh ấy với lại anh ấy không phải là một người vô công rỗi nghề như anh nói."
" Là người mà em yêu thương ?"
" Đúng! "
" Là người mà em luôn quan tâm ?"
" Đúng!"
" Là người mà em muốn bảo vệ ? Là người quan trọng đối với em ?"
" Đúng!"
" Quan trọng hơn cả ba mẹ sao ?"
Jung Kook giọng trầm lại mặt buồn bã.
" Cũng vì chuyện của ba mẹ mà em đang rất rối đây này. Anh có phải anh biết mà đúng không, chuyện của ba mẹ ?"
" Anh . . . "
" Là anh cố ý đúng không ?"
" Anh . . . xin lỗi em !"
" Xin lỗi sao ? Giờ đã muộn rồi anh à !"
" Vậy giờ em định làm gì ?"
" Kết thúc !"
Hai từ kết thúc mà Jung Kook nói ra mang theo hàn băng có phần bí ẩn, cậu nói vậy là có ý gì kết thúc . . . với anh sao hay là . . .
Một người hoạt náo như Jung Kook mà cũng có lúc lại trầm tư sâu lắng đến thế, cậu đang ngồi trên cửa sổ và đeo headphone đôi mắt nâu đen buồn khẽ nhắm lại, gió lạnh thổi nhẹ của thời tiết mùa đông sắp đến làm cho cậu có một cảm giác trống rỗng và lạnh lẽo.
Flashback ~~~
Khi Jimin vừa rời khỏi nhà không lâu thì Jung Kook cũng ra ngoài vì lo cho anh. Trời vẫn mưa mà anh thì cứ đi như thế anh không biết lạnh hay sao ? Sao có thể để cho bản thân mình như vậy chứ ? Anh đúng là ngốc thật mà.
Jung Kook chạy lại định kéo anh lại nhưng cậu đã chậm một bước Taehyung đã làm việc đó thay cậu, cậu rất vui vì có người yêu thương bảo vệ anh hơn cậu nhưng cũng buồn vì cậu không thể bảo vệ được cho anh, người yêu thương anh là cậu nhưng người làm tổn thương anh cũng là cậu, rốt cuộc cậu muốn sao đây ?
Leng . . . keng . . . tiếng chuông cửa Jung Kook đẩy vào ngồi đợi ai đó vì cậu nhận được điện thoại của ai đó. Một lúc sau thì người đó tới và ngồi vào chỗ mà Jung Kook đang đợi.
" Anh đợi tôi có lâu không ?"
" Không, mà có chuyện gì mà anh gọi cho tôi ?"
" Tôi vào vấn đề luôn. Theo chỉ thị của chủ tịch Song tôi đã điều tra giúp cậu về chủ tịch Jung của tập đoàn " JS"."
Jung Kook gật đầu vừa lúc người phục vụ đem hai ly coffee ra, người thanh niên đó tiếp tục nói.
" Ông Kim quản gia của cậu làm việc cho ông Jung là cánh tay đắc lực không thể thiếu của ông Jung đồng thời cũng là người nắm giữ tính mạng của ông Jung."
" Anh nói sao ? Sao có thể ?"
" Đúng vậy ngay cả tôi cũng không tin nữa nhưng đây lại là sự thật, nhưng còn một điều đặc biệt nữa . . . "
" Là sao ?"
" Ông Jung và ông KIm hai người đó điều có liên quan đến cái chết của ba mẹ cậu."
" Gì chứ ? Mọi chuyện ra sao anh nói tiếp đi."
" Chuyện cụ thể thì tôi chưa điều tra rõ khi nào có thêm thông tin tôi sẽ gọi cho anh, nhưng anh không biết chuyện này sao ?"
" Tôi có nghe nói nhưng vẫn không tin."
" Vậy tôi đi trước. Chào anh !"
End flashback ~~~
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com