Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4:

Một buổi sớm tinh mơ, bầu trời trong xanh nắng lên ấm áp, chim hót ríu rít nhưng nó ngươc lại với không khí trong nhà dường như rất khó mà thỏ đươc. Từ sớm mọi người đều có việc riêng nên đã đi rồi, Jimin đang loay hoay dưới bếp làm bữa sáng rồi đi lau nhà dọn dẹp trên dưới chờ Jung Kook xuống. Cũng khá lâu anh không thấy cậu, anh ngồi trên sofa xem tivi.

* Bên ngoài *

Có người nào đó đang đạp xe quanh bờ sông Hàn, chạy không biết đã là bao lâu rồi mà không thấy có điểm dừng. Đồng hồ điểm 9:00 am lúc này mới đạp xe về đúng lúc đang mỏ cửa thì gặp Jin mua mấy thứ gì đó rất nhiều, hai người vào nhà Jin ồ lên cảm thán vì nhà cửa rất sạch sẽ tơm tất không chê vào đâu đươc, Jung Kook lách người mình qua anh Jin đi lên phòng mặc cho Jimin có kêu đi chăng nữa thì những bước chân của cậu vẫn đều đều trên bậc thang rồi dần khuất sau cánh cửa. Jin thấy lạ hỏi.

Jin: Jung Kook nó sao thế ?
JM: Em không biết !

Từ trên lầu đi xuống Jung Kook đội chiếc nón rất đẹp, vận một bộ đồ rất phong cách cậu nói với Jin đến phòng tập nhảy của Hoseok chơi cũng chả cho Jimin một cái nhìn, Jin lên phòng cất đồ. Jimin chặn trước mặt Jung Kook không cho cậu đi.

JM: Jung Kook à! Nói chuyện với anh một chút đi. * Ngước nhìn *
JK: Tránh ra! * Không nhìn *
JM: Chỉ một chút thôi có đươc không ?
JK: Tránh ra!
JM: Anh chỉ muốn nói là . . .
JK: Tôi nói anh tránh sang một bên!

Vì chỉ muốn nói chuyện với cậu mà đã đi theo cậu, có nắm lấy cánh tay cậu thì cũng bị vung ra, anh cứ đứng trước mặt cậu cũng bị đẩy sang một bên, vì cứ đi qua đi lại trước mặt cậu nên vô tình đẩy anh một cái ngã xuống không ngờ chân của Jimin va vào thàng ghế, cậu cũng không nhìn mà cứ vậy đi luôn. Nghe có tiếng nói dường như là cãi vả hay gì gì đó cũng không rõ, Jin chạy xuống đã thấy Jimin ngồi ỏ đó Jin đi lại phát hiện chân của anh hiện chảy máu, anh nhăn mặt ra vẻ đau đớn.

Jin: Chân em bị làm sao vậy ? Không đươc rồi, băng bó trước đã.
JM: Em không sao!
Jin: Gì mà không sao chứ, nèk em đi đâu đó!

Mặc kệ Jin có kêu đi chăng nữa thì anh vẫn đi, vừa thấy Jimin từ trong nhà chạy ra ngoài rất nhanh Nam Joon hỏi nhưng chỉ nhận đươc cái lắc đầu từ Jin. Dù Jung Kook đã đi rất xa nhưng Jimin vẫn đuổi theo Jung Kook, tìm thấy cậu đi sau cậu mỗi bước chân của anh dường như rất nặng và khó khăn hơn. Cứ đi theo cậu suốt cả quãng đường, như có cảm giác ai theo sau cậu quay lại thì chẳng thấy ai, sơ cậu phát hiện anh nấp vào cái cây gần đó.

Theo cậu làm gì chứ ? Anh chẳng quan tâm bản thân mình nữa sao ? Anh chỉ biết hiện giờ mình đang có một cảm xúc rời bời và anh cũng chẳng hiểu lí do tại sao mà lại đi theo cậu. Chẳng dám đi trước hay chỉ đơn giản là kêu cậu một tiếng thôi mà anh cũng không làm đươc, giờ đây anh chỉ biết đi theo cậu mặc cho chân mình có đang rỉ máu hay không. Đúng là Jimin ngốc mà!

Trời thì ngày một tối gió cũng đã se lạnh hơn anh không mặc áo ấm vào vì gấp rút mà chạy theo cậu. Còn Jung Kook cậu không đến phòng tập nhảy củ Hoseok mà lại đi dạo trên phố, rồi qua công viên, điểm dừng của cậu lại ỏ sông Hàn cơ chứ, Jung Kook cảm nhận đươc như ai đi theo mình cậu quay lại thì chẳng thấy ai. Jimin như sắp không chịu nổi, anh như muốn ngã quỵ luôn ỏ sông Hàn nhưng thật may cậu cũng chịu đi về sau khi suy nghĩ lại cảm xúc của bản thân. Chắc mọi người ỏ nhà lo cho hai đứa lắm nên giờ mới chịu về.

Thật không biết ra làm sao? Mội người thì cứ như lạc vào mớ lộn xộn về tình cảm của mình khi dành cho đối phương là gì? Còn một người thì cứ như rằng mình chẳng biết chuyện gì đang xảy ra vậy. Nhưng đến cuối cùng họ đã có hướng suy nghĩ rằng mình đã quá ích kỉ khi chỉ nghĩ cho riêng bản thân mình, họ đã quên rằng có người luôn ỏ phía sau bảo vệ và quan tâm . . . nhưng rồi họ cũng đã mơ lòng và đón nhận cái thứ gọi là " hạnh phúc ".
~~~
Lang thang một mình khắp phố đã lâu, tiếng mỏ cửa " Cạch " mọi người nhìn Jung Kook với ánh mắt ngạc nhiên khi chỉ nhìn thấy cậu trơ về nhà một mình mà không thấy bóng dáng của Jimin đâu hết, ngõ như mình đã làm sai điều gì đó cứ rối rít mà xin lỗi. Mọi người bật cười, Jin hỏi cậu:

Jin: Jimin đâu sao em về một mình vậy ?
JK: Em không biết, anh ấy không phải ỏ nhà sao ?
Jin: Jimin theo em từ sáng đến giờ mà!
JK: Không thể nào . . . em sẽ đi kiếm anh ấy.
TH: Ơ Jimin về kìa.

Jin lo lắng chạy lại xem chân của Jimin có sao không, Jimin tránh né bảo là không sao rồi di chuyển người sang một bên để đi lên phòng, Taehyung từ trong bếp vọng ra nói với vài câu:

TH: Cậu không sao chứ, cần tớ giúp gì không?
JM: Ừk, không!

Jung Kook đi lên phòng luôn rõ là nghe mà cứ không quan tâm, còn Jimin cố nặn một nụ cười gương để che đi sự đau đớn từ chân của mình, anh nặng nề từng bước lên bậc thang mặt anh nhăn lại, nhìn bóng lưng của anh như không thể đi đươc nữa, mỏ cửa bước vào phòng anh ngã quỵ xuống cánh cửa không còn chút sức nào nữa dù là bị thương không nặng lắm.

Cả buổi cơm chiều mà không thấy anh ra ăn mọi người nghĩ anh còn mệt nên lát nữa sẽ ăn. Trong lúc ăn cơm cậu chẳng nuốt nổi mà như có gì cứ nghẹn ỏ cổ nên cậu chỉ toàn là uống nước không thôi, đến lúc ăn hoa quả khi xem cậu cũng làm rơi hoặc xiên không lên bực mình buông nĩa không ăn nữa, thấy lạ Hoseok hỏi:

HS: Nèk em bị làm sao vậy ?
JK: Không sao đâu anh.

Jin cũng thừa biết nói vào mấy câu vào châm chọc thấy Jung Kook mặt đã đen xì đầu muốn bốc khói, không phá nữa Jin đi lên phòng kéo theo Nam Joon cũng lên theo và một Yoongi nhạt nhẽo ỏ lại cũng chẳng làm gì nên cũng lên phòng kéo theo một người bí ẩn đi theo rất thần bí . . . rồi dần dần phòng khách không còn ai. Jung Kook lương lự đứng trước cửa phòng của Jimin, thấy thế Taehyung lên tiếng.

TH: Sao không về phòng đi đứng đứng đó làm gì?
JK: À à em đi đây.

Cười xoà rồi chạy lên phòng, giờ là 10:00 pm rồi mà cậu không tài nào ngủ đươc cứ lăn qua lăn lại thì chơt nhớ đến Jimin, như cảm thấy mình có lỗi cậu chạy nhanh xuống và yên vị đứng trước cửa phòng của Jimin cùng với một số thứ đồ linh tinh.
" Cốc . . . cốc . . . cốc . . . "

Bên trong không có tiếng động Jung Kook lên tiếng.

JK: Anh à là em đây mỏ cửa cho em đươc không ?
JM: . . . * Không trả lời * . . .

Xong chap 4 rồi mọi người cho Au cái ý kiến.
Camon các rds nhìu nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: