CHAP 6:
Buổi đi chơi cũng khá vui, dần chiều trên con đường thành phố đông đúc nhiều người qua lại, những con đường dài vô tận nay đã đươc những ánh đèn đường thắp lên trong đêm tối làm cho màn đêm thêm lung linh huyền ảo chơt có những cơn gió nhẹ thổi qua làm dịu đi sự nóng bức thường ngày. Nơi đây bảy con người đang ồn ào giữa đám đông kín người, chen chen lấn lấn rồi vào đươc công viên giải trí chơi từ vòng quay ngựa tới xe điện rồi tới nhà ma hehe . . . Hoseok chỉ mới đứng trước cửa thôi là muốn khóc rồi, cả đám kéo Hoseok vào trong đi đươc chặng đầu là khóc rồi khó khăn lắm mới ra khỏi đó.
Trên đường về Hoseok còn ám ảnh mấy thứ trong nha ma lại còn bị chọc nữa, đi một đoạn cũng gần tới nhà mới phát hiện không thấy Jung Kook và Jimin đâu hết mọi người hốt hoảng lo sơ không biết hai đứa đi đâu, Yoongi lên tiếng:
YG: Yên tâm đi hai đứa nó đi chơi rồi.
~~~
Trong sự yên tĩnh gió nhẹ đưa gơi một cảm giác thật dễ chịu, mặt nước yên lặng trôi nhẹ nơi hai người đang đi dạo ỏ sông Hàn này. Anh và cậu cứ đi như cậu suốt dọc bờ sông không ai nói tiếng nào chốc chốc quay qua nhìn nhau rồi mỉm cười quay đi hình như mặt của Jimin đang đỏ lên vì ngương, cậu lên tiếng phá đi không khí hơi khó thơ này.
JK: Anh này, phải chi lúc nãy vào đươc trong nhà ma đó em muốn xem phản ứng của anh Hoseok haha chắc vui lắm! * Quay qua nhìn Jimin *. Em xin lỗi!
JM: Không sao, mà sao chúng ta ra đây ?
JK: Em muốn đi dạo với anh.
JM: Anh sao ???
JK: Ừm, dạo này em kì lắm tim cứ đập nhanh không ngừng hoặc có khi nó đập chậm lắm luôn.
JM: Đi về em bệnh rồi!
Jimin kéo Jung Kook về sơ bệnh khó ơ lại tái phát, miệng anh không ngừng nói cậu bị bệnh rồi còn bảo phải đi bác sĩ Jung Kook bực mình sao anh không hiểu gì hết, cậu xoay người đối diện với anh.
JK: Em không bệnh người có thể chữa cho em chỉ có một.
JM: Là ai chứ ? Còn ai khác ngoài bác sĩ đâu ?
JM: Chính là anh đó Park Ji Min !
Sao một hồi suy nghĩ có gì đó không đúng anh đâu phải là bác sĩ hay thần thánh gì đó, mãi suy nghĩ cậu kéo anh về với thực tại nhẹ nắm lấy tay anh đặt lên ngực trái của mình nơi con tim ấy không đập mạnh muốn nhảy ra khỏi ngực cậu, cậu chỉ muốn cho anh thấy con tim cậu luôn lệch nhịp vì anh nó luôn rung động mỗi khi thấy anh.
JK: Anh à! Anh có cảm nhận đươc tim em luôn bị lỗi ngay cả chính em còn không hiểu vì sao nó lại như vậy.
JM: Jung Kook à!
JK: Anh không cần nói đâu em hiểu mà. Jimin em thích anh!
Có thể anh không chấp nhận em nhưng em không thể lừa dối rằng em thích anh rất nhìu!
Buông bỏ tay của anh xuống cậu cho anh thời gian để suy nghĩ có thể hiểu đươc tình cảm mà cậu đã dành cho anh, Jimin hỗn loạn bây giờ anh cũng hiếu chuyện gì đang diễn ra với mình nhìn Jung Kook bước đi hai tay cho vào trong túi bước đi một cách vô hồn, lại một lần nữa Jimin đi sau Jung Kook. Anh nhìn những bước chân nặng trĩu của cậu trong đêm, anh cũng hiểu đươc cảm giác trong lòng mình không giống với lần đầu khi đi sau cậu.
Cũng gần 10:00 pm rồi nhìn đồng hồ trong điện thoại Jimin càng rối hơn không biết nên nói gì, lí trí và con tim anh đang đấu tranh không ngừng cũng có thể nói anh cũng có thích cậu tuy nó không nhiều và không đủ với cậu nhưng anh vẫn mong cậu có thể hiểu trong anh vẫn có một góc nhỏ dành riêng cho cậu.
JK: Anh à hay chúng ta đi ăn ỏ . . . Anh à, Jimin à, yaa . . . Park Ji Min anh đâu rồi!
Jung Kook lo lắng chạy tìm Jimin, cậu chỉ mới ngồi ơ ghế đá sau khi đi dạo một chút thôi cứ tương anh đi đằng sau nhưng giờ thì lớn chuyện rồi. Chạy khắp nơi không bỏ sót chỗ nào dù là một con hẻm nhỏ, hỏi người đi đường mô tả hình dáng thậm chí là đưa ảnh của Jimin nhưng cậu chỉ nhận đưa cái lắc đầu hay là câu trả lời " Không biết ", cậu tự trách mình vì đã để anh đi sau mình mà chẳng một lần quay ra sau xem anh như thế nào giờ đây cậu chỉ biết tìm anh trong vô vọng, giữa lòng thành phố Seoul nơi đất chật người đông này làm sao có thể tìm anh đây và làm sao ăn nói với các anh đây ? Điện thoại của anh lại bị mất liên lạc.
Cùng thời điểm đó người mà Jung Kook đang tìm lại rất vui vẻ dạo chơi trong các cửa tiệm, ngang qua tiệm coffee Jimin ghé vào mua hai ly coffee không biết Jung Kook thích uống gì anh lôi điện thoại trong túi ra gọi cho cậu, cái màn hình đen thui hiện ra trước mặt anh gõ gõ mà không lên chắc hết pin anh nghĩ vậy. Vội cho điện thoại vào túi cầm hai ly capucchino trên tay sơ cậu lo lắng anh quay lại chỗ cậu ngồi lúc nãy mà không thấy đâu.
Jung Kook lang thang một mình trên con phố khi về đêm, dòng tấp nập người qua lại không còn đông nữa nó ngày một thưa dần làm cậu rơi vào vô định không biết đi đâu hay về đâu, tự trách mình không bảo vệ đươc anh để anh lạc khỏi vòng tay mình đi đụng người ta cũng biết. Jimin thì đi tìm cậu không anh nheo đôi mắt lại phía xa ấy anh nhìn thấy cậu vội chạy lại, nhìn cậu bước xuống lòng đường một cách vô thức. Đột nhiên có chiếc xe lao tới với vận tốc khá nhanh, coffee trên tay Jimin rơi xuống nằm lăn lóc trên đường anh gọi cậu nhưng Jung Kook không nghe thấy trong tình thế này Jimin lao tới đẩy Jung Kook ngã xuống đường đồng thời chiếc xe đó đụng vào anh.
" Rầm . . . ầm . . . "
Chưa hết bàng hoàng Jung Kook nhìn thấy người vừa cứu mình khá quen đó là . . . Jimin, Jung Kook chạy đến ra sức lay người anh không ngừng gọi tên anh. Người lái xe bước xuống.
Người lạ: Cậu ấy không sao chứ ?
JK: Chú không thấy sao? Chú chạy xe kiểu gì vậy hả ?
Người lạ: Tôi xin lỗi, tôi mãi nghe điện thoại tôi . . .
Jimin khẽ cử động nói gì đó với cậu, Jung Kook cúi xuống để nghe anh nói.
JM: Jung Kook à . . . anh . . . a . . . nh . . .
JK: Anh nói gì anh à Jimin à!
Anh ngất đi trong vòng tay cậu cơn mưa cũng trút xuống làm cho hình ảnh của anh cũng mờ đi trước mặt cậu, cơn mưa ấy như nói lên nỗi lòng của cậu, cậu đã khóc và không ngừng gào thét, tiếng thét ấy như muốn xé tan cả bầu trời đêm đầy mưa . . .
Mọi người cho Au cái cmt nha!
Ths rds nhìu lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com