Chương 6
Sao còn cố giữ trong lòng
Để 1 lần này thôi ohhh yes please
Tình yêu này mang tương tư ngàn nỗi đau
Mang suy tư trên mỗi câu
But im mong cho con tim này mau rung động
I just wanna tell u that i love u yeah
Tình yêu này mang tương tư ngàn nỗi đau
Mang suy tư trên mỗi câu
Nhiều tương tư đang chất chứa
Mong một lần nói ra
_Shiki_
Dạo này Khánh bận rộn nhiều với lớp học thân yêu của mình, đám học trò muốn trang trí ngày tết, chúng khều nhau bắt cậu lên ý tưởng làm cùng chúng, Khánh mới ốm dậy sau hai tuần trời , cậu cuối cùng cũng khỏi hẳn cái chứng chảy nước mắt, bước lên cái cân đã phủ bụi mấy tháng trời Khánh sụt hẳn 5 kí. Da mặt cậu xanh sao hẳn đi, xương quai xanh hằn rõ, Khánh ghét mình gầy đi lắm vì nó chứng minh cậu chẳng thể sống tốt nếu cứ sống một mình như này.
- Nay anh không đi làm ạ ?
- Nay thứ 7 mà, rảnh rỗi nên anh nấu cháo em ăn dưỡng bệnh, hôm qua sao em làm về muộn thế, giáo viên mầm non là 10h khuya mới về thế hả ?
Anh Nam hàng xóm tốt bụng, từ cái hôm mà cậu và anh bắt tay làm quen đã gần một tuần, anh chàng này hình như rất thích nấu ăn, vài ngày lại đem thứ gì đó mới mẻ qua cho hàng xóm xung quanh và Khánh thuận lợi hưởng ké mấy món ăn mà lâu rồi cậu chưa được thử lại kể từ ngày bà nội qua đời . Thật ra Nam nấu ăn chẳng ngon lành gì lắm lúc hay bị khét, cũng có lúc chưa chín nhưng thằng cha tự tin đem qua cho Khánh chẳng ngại ngần gì, Khánh cũng chẳng chê bai dù rằng dạ dày em nhiều khi vẫn quặn đau nếu ăn mấy thứ đồ linh tinh.
- Anh làm ở đâu mà rảnh hoài vậy Nam, hay dì Lan bảo anh là chủ tịch là thiệt hả? Trời thế thì ngầu bá cháy, anh giàu thế cơ mà
Khánh ăn mấy thìa cháo còn Nam thì đang bận rửa đống bát mà đêm qua Khánh bày bừa ra để nấu đồ ăn khuya. Anh không quay lại cứ cặm cụi kì cọ cái vết ố dính dai như đỉa dưới đáy xoong
- Anh đang hỏi em mà Khánh, sao em về muộn thế ? Công việc có vấn đề hả ?
- Không có, em đi làm thêm mà anh. Ở cửa hàng gần nhà đây thôi, khiếp cái chỗ đó đêm hôm mà đông lắm cơ đóng cửa cũng muộn hơn, nghèo nên kiếm thêm ăn tết cho ấm .
Khánh thoải mái trò chuyện cậu cứ cười giả lả nhưng mặt Nam thì chẳng vui vẻ gì, Anh úp đống bát đã ráo nước lên trạn rồi quay qua búng một cái vào trán của Khánh nơi mà có mấy sợi tóc lòa xòa che kín lại.
- Anh thấy em đâu cần cực nhọc thế làm gì chăm bọn trẻ cũng tốt mà, làm thêm là quá sức lắm em ạ
- Anh lo xa, em quen rồi từ hồi đại học em làm còn nhiều hơn bây giờ cơ. Đúng ra là em lười lắm nhưng mà không làm thì tiền đâu mà sống.
- Anh cho em...cho em vay ?
- Thôi đi ông, em không muốn vay mượn ai với cả hàng xóm mà vay mượn thì ngại gần chết
Nam nhìn Khánh , anh ghét bản thân mình cứ liên tục nhìn thấy Khánh lúc đáng thương thế này, anh không giỏi thổ lộ anh không muốn Khánh nghĩ anh thương hại em, anh chẳng muốn tiền tài chen vào cảm xúc mà anh dành cho em . Ngay từ ngày thấy em rơi nước mắt, cái thứ nước mắt mà chẳng phải cảm xúc của em nhưng anh muốn đem tất cả trao cho em, liệu em có thấy ?
- Anh qua trường em chơi không, quanh khu này chán òm nếu mà rảnh quá thì đi đâu đó cho đỡ chán. Anh mới chuyển ra đây nên đi nhiều cho biết
- Ừ lâu rồi anh cũng chưa gặp thằng Khoa.
- Khoa lên lớp 1 rồi anh, thằng bé tốt nghiệp mầm non rồi
Nhanh đến thế à ?
- Sao em nhớ Khoa mà chẳng nhớ anh
- Anh là học trò của em sao ? Em dạy thằng bé từ năm nó 3 tuổi đấy Nam ạ
Nam thôi đùa giỡn anh chỉ ước phải chi từ lần gặp đầu tiên ấy anh lựa chọn ở lại Hà Nội, lựa chọn cùng em dắt đám trẻ quay về lại trường học, lựa chọn biến đây thành nơi cư ngụ của cái thân cô độc này thì liệu giờ Khánh có quên anh của một năm về trước hay không ?
- Thầy Khánh dẫn bạn trai đến chơi kìa !
Huy vừa từ tay mẹ nó đáp xuống lòng Khánh đã hò hét vang lớp cho đám trẻ tới sớm một trận, chúng nó cười rộ lên
"Thầy Khánh ơi con cũng muốn có bạn trai giống thầy"
"Cả Phúc nữa, Phúc cũng muốn"
"Phúc còn nhỏ xíu à, mẹ Thuận kêu là còn nhỏ mà có bạn trai là không tốt đâu"
"Thuận thì biết cái gì, mẹ Thuận cũng chẳng biết gì luôn"
Khánh khóc ròng còn Nam thì cười muốn nổ bụng từ nãy tới giờ, đám nhóc này cứ loi choi như mấy tên người lùn nói mấy thứ tiếng bập bẹ còn chữ được chữ không ồn ào hơn cả tiếng Khánh cãi nhau với dì Lan mỗi sáng sớm
- Sao bạn trai thầy Khánh thấp thế, chú ơi chú là người lùn à ? Nhưng thầy Khánh là Bạch Tuyết mà, nếu thế hoàng tử phải là cháu! Chú và sáu thằng kia sẽ là người lùn
- Thiên! Con ăn nói linh tinh, mau mau xin lỗi chú Nam đi
- lêu lêu bạn Thiên nếu không xin lỗi chú lùn thì úp mặt vào tường đi, hoàng tử là tớ mới đúng
Cuộc cạnh tranh không có hồi kết Khánh lực bất tòng tâm còn Nam thì rất thỏa mãn với trò đùa của đám nhóc này dù cậu mới chính là nạn nhân của chúng. Hoàng tử hay chú lùn cái nào chẳng được dù sao thì họ đều yêu thương Bạch Tuyết mà.
.................................................
Thread : yvu_hvbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com