Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Có chút bối rối chạm tay anh rồi

Vì anh đang mơ rất dịu dàng

Có chút tan vỡ chạm môi anh rồi

Vì em yêu, chỉ yêu mùa ghé thôi

Có chút thương nhớ làn môi nhẹ nhàng

Khi em yên say trong giấc

Có chút yêu dấu chỉ là mơ mộng thôi

Vì anh luôn mong được có em

Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi

Để cho con tim này đừng ngóng trong hao gầy

Hãy đến bên anh đi để cho tình trọn vẹn chúng ta

Vì nơi con tim này luôn có

Tình yêu giấu kín cùng thương nhớ cho em

_Ái Phương_

Khánh cựa mình,tia nắng ấm áp của buổi sớm đầu năm khẽ hôn lên đôi má đỏ ửng của em. Vết thương đau nhức ở đầu lông mày giờ phút này mới khiến em nhăn mặt bừng tỉnh khỏi cơn mơ, cái giấc mơ mà em ôm hôn anh hàng xóm. Hoang đường hết sức!

-Muộn rồi Khánh, nếu không dậy thì đồ ăn sẽ nguội mất. Đã mười giờ sáng rồi

Hai cái tay ấm nóng khẽ chạm vào da thịt cậu trai trẻ,giọng nói trầm thấp như càng muốn ru Khánh vào lại giấc ngủ mê man kia. Rồi Khánh vẫn tưởng mình còn ngủ vùi trong cơn mơ đó cậu đành bạo dạn thắc mắc.

-Anh Nam à, nếu như thật sự có thể hôn anh thì sẽ như nào nhỉ?

Cậu chàng thều thào, cả thân mình đã lọt thỏm trong cái chăn lông ấm áp mềm mịn, cái nệm nhà Khánh sao hôm nay êm ái thế nhỉ? Nhà của cậu còn có mùi hương của anh Nam, cái mùi vị nam tính mà Khánh chưa từng nếm trải qua. Giờ phút này đầu nhỏ ló ra được một nửa mắt nhắm mắt mở nhìn Nam giọng em bé hết sức

-em muốn thử lại à?Lại đây!

-anh bỏ qua cho em đi, em phải thu dọn đồ

Khánh lóc cóc đặt bàn chân trần xuống nền gạch hoa, quái lạ nhà Khánh thì làm gì lát gạch hoa. Quay ngang quay dọc chỗ nào cũng là sơn trắng rồi nguyên một cái ti vi to tổ bố ở chính giữa, một cái cửa sổ rộng với lớp rèm đã kéo ra quá nửa.Khánh chưa nhìn thấy căn phòng này bao giờ thật ra thì đến tận bây giờ em cũng chưa tận mắt chứng kiến cái thiết kế phòng ngủ xa hoa thế này. Giấc mơ này có chút giả cũng có chút thật .

-Em nhìn đủ chưa? Còn muốn dọn đồ đi đâu?

Khánh nhẹ nhàng chạm vào Nam,khi mà anh đang quỳ một gối trên cái nền gạch hoa lạnh buốt kia, ngẩng cao đầu ánh mắt đăm đăm nhìn cậu chàng lúc này vẫn nửa đứng nửa ngồi. Khánh vuốt "nhẹ" vào má Nam, một cái tát đầu năm mới đầy yêu thương.

- Anh đau không?

Nam muốn khóc,em yêu của hắn chào hỏi buổi sáng bằng vũ lực thế này rồi hỏi đau không? Bây giờ đi học võ phòng thân liệu có kịp?

- Anh có đau nhưng mà tay em thì sao da mặt anh cũng dày lắm đấy.

Khánh vuốt má Nam như thế cũng có chút tê tay, cái tê tay đấy cũng rất có ích khi mà Khánh chợt nhận ra là cậu chàng hiện tại đang ở đâu,chẳng phải là trong mơ,cũng không phải trong căn phòng cũ kĩ đã lâu không tu sửa của Khánh nữa.Vì giờ Khánh đang nằm trên giường của Nam đắp chăn lông mềm mịn mà anh dùng mỗi đêm, hưởng thụ cái không khí tươi mát ngập mùi tiền của Bùi Công Nam .

- Anh Nam em xin lỗi_Khánh nói và cậu thầm mong cái nụ hôn vào đêm hôm qua mãi mãi là một giấc mơ,vì thật ra Khánh cũng đâu dám cả gan hôn Nam đâu.

- Em xin lỗi...vì mọi thứ..về cái tát vừa rồi, với cả...

-Với cả ?

Ừ thì Khánh chẳng nhớ hai người họ thoát ra cái phòng ngủ rộng lớn của Nam kiểu gì và mấy câu chữ mà họ nói trong buổi sớm hôm đó có những gì, chỉ là Khánh không muốn nhắc tới nụ hôn đó và Nam cũng biết em bé của mình chưa chấp nhận hắn. Thôi thì cái gì Khánh không chịu nhận thì để Nam nhận mà em không muốn Nam nhận thì cứ coi như em mơ một giấc mơ vậy.

- Em định đi đâu? Em ở lại đây đi

- Nhà này giờ của người ta,em ở lại kiểu gì bây giờ? Chắc em phải đi thuê trọ gấp, Haizz đầu năm mà biến thành kẻ vô gia cư nghe thôi đã thấy xui cả năm.

- Khánh qua nhà anh đi!

- Anh khùng quá, đừng trêu em nữa. Lương ba cọc ba đồng không đủ trả tiền nhà cao cấp của anh đâu

- Ai nói em cần trả tiền?

- Em ở thiệt đó, sau này đừng hối hận

- Không hối hận!

Trong hơn 10 lần chuyển trọ liên tục suốt 6 năm sau khi bị ném ra khỏi nhà, lần chuyển nhà này có lẽ là nhàn hạ nhất. Cậu Khánh nhìn thế nào cũng không khác gì thanh niên nhà giàu chuyển nhà bởi thay vì phải cập dập xách đồ thì em thảnh thơi tới nỗi chẳng cần làm gì vì anh Nam hàng xóm nhiệt tình đến mức thay em làm tất cả mọi thứ.

- Á à, Thu!

Nam ngơ ngác nhìn một nữ nhân dáng dấp thấp tẹt mặt mày nom ra sáng sủa trắng trẻo ra phết, Khánh cứ bận ôm con mèo nhà dì Lan mà chẳng biết có người đã chạy đến bên cạnh mình hí hửng chờ cậu chú ý tới .

- Thằng Khánh! Mày dạo này cũng ngon nghẻ ấy nhể, nõn nà thế lày người ngợm múp míp dễ sợ

Con nhỏ cười toe toét, bóp cái eo đã có tí thịt nhờ phúc Bùi Công Nam thức đêm thức hôm nấu ăn cho em

- Mày thôi chưa? Về khi nào thế? Khiếp đi lâu quá chẳng thấy gọi điện nói năng gì

- Mới về sáng nay thôi. Đợt này tao ở hẳn,chịu! Không đi nữa, chẳng đâu bằng Việt Nam

Hòa con gái nuôi dì Lan,tính ra con này từ bé cũng gọi là bạn bè thân thiết của Khánh. Nó du học ở bên Anh mấy năm rồi Khánh chẳng còn tâm trí để nghĩ tới cô bạn nối khố của mình, nhìn con bé nửa điên nửa khùng tính nết vẫn hồn nhiên Khánh cũng mừng thầm.

- Bạn em hả Khánh?

Nam khó chịu khi thấy người ta soi xét em bé, ảnh không biết ai thân ai thù với Khánh nhưng mà đụng chạm thế kia lỡ đâu em ý khó chịu.

- aydaa, anh Nam à? chuyển nhà thế này là qua ở chung ấy hả? Tao mới biết chuyện của mày,trời ơi mẹ tao kể mà tao đâu có tin, kêu là á quen thằng hàng xóm giàu sụ tao tưởng mày làm sugar baby ai dè hai đứa bay hợp phết.

Nam thôi ác cảm về Hòa nữa, cũng thấy Hòa dễ thương nói gì cũng đúng hết

- Hòa! Bọn tao trong sáng, cái gì cũng quy ra yêu đương thì cả thế giới này ai cũng yêu tao hết à! Nhà cửa phức tạp nên tao tiện qua nhà Nam ở luôn,coi như thuê trọ, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau thôi.

Nam thấy Khánh dễ thương hơn Hòa, nhưng nói gì cũng sai hết

- Ừ, thì nói thế thôi trúng thì trúng không trúng thì yêu. Anh Nam họ gì ?

Nam bất chợt bị hỏi họ tên vấp váp ngưng hẳn ánh mắt nhìn Khánh, cuối cùng quay qua nhìn Hòa đáp lại

- Bùi Công Nam, họ Bùi

- Ối dời, đây nhớ... hôm bữa em có đi xem bói rồi họ phán là họ Bùi rất hợp họ Nguyễn. Ai mà tin cho được ,cái cuối cùng đám bạn trong miền Nam, cái hội ông Ninh á, mày biết rồi mà đúng không Thu? Trời ơi yêu ông nào cũng họ Nguyễn đấy, bền chặt lắm. Tao thấy là bay nên cưới trong năm nay đi.

- Thiệt hả em?

Nam tỏ vẻ hứng thú với mấy vấn đề bói toán liền quay qua cười rộ lên với con nhỏ Hòa,thì cười được 5 giây đã bị Khánh quắc mắt lên và bỏ mặc hai con người kia đi thẳng vào trong nhà

- Khánh ơi,em sao thế...Đợi anh

Nam tái mét mặt, Khánh chẳng bao giờ đem bộ mặt đó ra để cư xử với Nam. Khánh giận anh rồi

- Anh Nam yên tâm, nhỏ này nó hay thế nó quý ai là nó chăm sóc giữ lắm nhưng ai mà nó muốn được yêu thương dựa dẫm vào là cứ bày cái mặt đó ra ấy mà, em thấy anh Nam thành công bước đầu rồi đó.

Nam nửa mừng nửa vui, thôi thì được em dỗi thì sẽ được dỗ em , Nam chạy vào nhà bỏ lại Hòa con nhỏ gây ra sóng gió giữa cả hai người. Nhưng mà biển có sóng thì mới là biển,tình yêu có chút giận hờn thì mới là tình yêu, đôi khi vài sự trách cứ mới giúp con người ta xích lại gần nhau bền chặt mãi chẳng tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #namkhanh