Chương 1:
Lời mở đầu
"Em là mây cho, trời ban.
Xin đừng buông xuôi dễ dàng"
Nhớ rằng năm đó, mình cũng ngồi nghe bài hát này, cũng tự hỏi đi đâu mới mua được bình yên.
Thế nhưng ngày ngày trôi qua, trong lòng mình đầy sự ngổn ngang, sự sụp đổ đến mức mình chẳng còn sức tự vỗ về bản thân nữa.
Câu chuyện dưới đây, lấy từ cuộc đời của mình, mình đã thêm và bớt khá nhiều chi tiết, nhưng chung quy vẫn là thứ mình ngày ngày đối diện và chẳng biết khi nào mới có thể chấm dứt.
Mỗi ngày chỉ có thể tự tìm bình yên bằng cách chôn vùi bản thân vào những giấc ngủ rồi lại vô cùng tỉnh táo vào ban đêm.
Thế nhưng khi Treasure một lần nữa tìm thấy mình trong góc khuất cuộc đời. Khiến mình nhận ra con người họ có thể nỗ lực đến thế nào.
Lời nói "Teume hãy già đi cùng bọn mình nhé" của anh Jaehyuk và anh Huynsuk đã khiến mình bật khóc, vì không biết rằng nếu năm đó mình buông bỏ bản thân thành công, thì chắc mình chẳng thể nhận được những lời yêu chiều đó từ họ.
Tuy rằng Treasure chỉ là một trong số ít động lực để mình có thể tiếp tục tận hưởng không khí của cuộc sống này, thế nhưng nếu thiếu họ thì không được.
Mỗi người trong cuộc sống luôn có nhưng có vấn đề bộn bề của mình, sẽ có những lúc bạn cảm thấy thật bất công, nhưng thật ra ngay trong khoảng khắc đó cũng lắm người đang tìm cách thoát khỏi những đống tro tàn còn lại trong lòng họ.
Có những người, ngay cả việc mở mắt thức dậy cũng đã rất khó khăn rồi.
Nhưng mình mong rằng, trong những khoảng khắc tồi tệ nào đó, bạn có thể tự vỗ về bản thân rằng mình đã làm tốt rồi, đã hết sức rồi như cái cách Treasure an ủi bạn từng ngày.
Bạn xứng đáng được nghe những lời nói tốt đẹp mà.
---
Mỗi ngày trôi qua đối với tôi mà nói, thật mệt.
Dùng từ ngữ này để hình dùng cuộc sống của một cậu con trai sắp 18 tuổi thì nghe khá buồn cười, nhưng nói chung nó chính là như vậy.
Mở mắt, hoạt động, suy nghĩ để làm sao cho hết một ngày, tận dụng tối đa tất cả chất xám để đối phó với mọi tình huống xảy ra trong một ngày.
Đôi khi tôi tự thầm trách, tại sao ông trời không mở mắt nhìn lấy tôi một lần nhỉ?
Nhưng rồi, cũng liền gạt bỏ ý nghĩ đó đi, tôi cũng không thèm trách ổng nữa. Thế gian có bao nhiêu người, nhiều người đến thế chắc ổng bận lắm.
Thôi tại mình không may mắn vậy.
-
Junghwan vươn vai ra sau một cách uể oai, đống suy nghĩ trong đầu cậu lại như thế nữa rồi, sẽ có một thời điểm trong cùng một ngày khi mà bản thân cậu đang ở trạng thái không ổn định nhất thì 'tụi nó' bắt đầu xuất hiện khiến cậu cảm thấy mất năng lượng vô cùng nhanh chóng.
"Này, còn một tiết nữa thôi, ráng lên." - Một cú đập từ phía sau truyền đến.
"Đau đấy nha." - Đình Hoán càm ràm lại.
"Cậu nói xem, còn trẻ như vậy mà suốt ngày than ngắn thở dài, trông chả ra làm sao." - Đạo Anh bĩu môi nói.
Vỗ nhẹ như thế, đến kiến còn không có cảm giác.
Tôi cũng thấy vậy, rõ ràng tôi còn trẻ như thế.
"Này Anh tử, sau khi kết thúc một ngày học cậu muốn làm gì nhất."
"Tớ hả?"
"Hừm, tớ muốn về nhà ăn một bữa ăn đàng hoàng thay vì những bữa ăn nhanh ngoài cửa hàng tiện lợi, gấp rút ăn một cái gì đó để kịp tiếp tục lớp học thêm." - Đạo Anh ngậm ngùi nói.
Tên này nhắc làm gì, khiến cậu thấy đói bụng rồi, đã bao lâu rồi không được ăn cơm buổi tối ở nhà nữa nhỉ. Đạo Anh cũng bắt đầu có dáng vẻ ngẫm nghĩ như người bạn của mình.
Về nhà sao? Đó lại là nơi cậu không muốn về nhất.
"Vậy cậu thì sao hả, Đình Hoán?"
"Tớ muốn đi trốn, trốn thật kĩ ở một nơi nào đó mà không một ai tìm ra được."
Nghe câu trả lời như vậy, Đạo Anh có chút không hiểu được.
Đưa mắt nhìn lên phía trên, vẫn là dáng vẻ tươi cười hòa đồng đó, nhưng Đình Hoán luôn tạo cho mọi người một khoảng cách vô hình. Không một ai hiểu được cậu ấy đang nghĩ gì.
Đình Hoán biết bản thân mình bị quan sát.
Ai da, cậu lại nói ra những lời kì lạ mất rồi.
"Tuy rằng không biết vì sao cậu lại cảm thấy muốn như thế, thế nhưng nếu tìm được chỗ nào hay ho, thì dẫn tôi theo với. Đi một mình thì chán lắm."
Đình Hoán có chút sững sờ mà quay lại sau nhìn người kia, thái độ này có chút mới mẻ?
Đừng trách cậu, cậu và cậu bạn này chỉ vừa mới gặp nhau trong năm cuối cấp này thôi, cả hai tuy rằng không quá thân thiết nhưng mối quan hệ trên lớp cũng không quá tệ. Có thể nói chuyện với nhau được.
"Làm sao? Nhìn tôi như vậy làm gì? Không thể dẫn sao?"
"Không phải, chỉ là cảm thấy cậu khá kỳ lạ, trước đây khi tôi nói những lời này, bạn bè hay hỏi sâu vào hoặc họ cảm thấy tôi là một đứa khó hiểu."
"Khó hiểu? Đúng thật là tôi không hiểu vì sao như vậy, nhưng đó là suy nghĩ của cậu và nó cũng chẳng sai trái gì để đến mức phải bàn tán cả."
Đạo Anh nhún vai một cái, tỏ vẻ không để tâm.
Đình Hoán nghe vậy, cảm thấy trong lòng mình có một loại cảm xúc khác.
"Cảm ơn" - Nói rồi cậu quay lên trên.
Bị phủ nhận nhiều quá đâm ra thành thói quen, thế nhưng một ngày có người nói với bạn rằng điều bạn suy nghĩ cũng có thể đúng.
Một nụ cười thật lòng hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt cậu
Đình Hoán cảm thấy ngày hôm nay cũng không tệ lắm.
-
Tan học, cả hai đứng trước cửa hàng tiện lợi mua vài món đồ ăn lót dạ.
"Đình Hoán không về sao?"
Đạo Anh thấy cậu giờ này vẫn ở đây thì khá thắc mắc. Đình Hoán không đi học thêm như mọi người, nên tan trường thì chẳng bao giờ thấy cậu ấy đâu cả.
Hôm nay lại dành thời gian rảnh rỗi đi cùng cậu, Đình Hoán dạo này rất lạ nha.
"Không về, tớ muốn đi dạo một chút." - Đình Hoán trả lời qua loa.
Dù sao giờ này về thì cũng chẳng có ai ở nhà.
"Này, được như cậu thích thật, chẳng cần phải học thêm nhiều."
Đình Hoán nghe vậy chỉ cười lấy lệ.
Thích sao? Quả thật mọi người nhìn vào đều tưởng cậu không cần học gì nhiều cũng giỏi.
Nhưng chẳng ai biết quá trình lấy được những con điểm đó không dễ dàng một chút nào.
Mỗi người cầm một món đồ ra ngồi ở chiếc bàn bên ngoài cửa hàng tiện lợi, cả hai im lặng ăn hết phần đồ ăn của mình.
Đình Hoán nhìn về hướng cổng trường, cậu thấy những người học sinh cùng lứa hối hả đi đến những trung tâm dạy thêm.
Người thì vừa đi vừa học bài, người thì mang một vẻ mặt chán chường.
"Đạo Anh, cậu nói xem, tại sao mọi người lại cố gắng nhiều đến vậy nhỉ."
Đạo Anh nhìn về hướng mà Đình Hoán đang nhìn.
"Vì không muốn bố mẹ thất vọng chăng?"
Cậu ngồi yên nghe bạn mình thao thao bất diệt.
"Ai cũng vậy mà, tớ cũng vậy, dù rằng nó là điều tớ không hề thích nhưng khi thấy bố mẹ vui, tớ như được tiếp thêm năng lượng ý. Mỗi ngày trôi qua, tớ vất vả bao nhiêu thì bố mẹ của ta cũng vậy, tớ không muốn thấy họ phiền lòng."
"Vậy hả? Chắc bố mẹ cậu yêu thương cậu lắm nhỉ?"
Đạo Anh gật đầu một cái, vừa nhắc đến họ vừa cảm thấy niềm yêu thương ngập tràn trong ánh mắt.
"Tốt thật đấy."
Đình Hoán chậm rãi nói
Đạo Anh khó hiểu nhìn cậu.
"Bố mẹ cậu yêu thương cậu nhiều đến vậy."
"Vậy Đình Hoán nghĩ vì sao họ lại cố gắng nhiều đến vậy?" - Đạo Anh lập lại câu hỏi với cậu.
"Vì không muốn bị bác bỏ công sức bỏ ra."
Đình Hoán nhìn Đạo Anh rồi nở một nụ cười mỉm.
"Con người họ chỉ quan tâm đến kết quả, chẳng ai chú ý đến quá trình đâu, thế nên mới phải cố gắng thật nhiều, thật nhiều để không bị phủ định những công sức ấy."
"Có một số người, dù đã cố gắng rất nhiều thế nhưng khi nhận phải kết quả không mong muốn thì cái họ nhận được đó là 'tại sao không thể làm hơn nữa' chứ không phải 'bạn đã làm rất tốt rồi'."
Đạo Anh im lặng lắng nghe.
Nhìn cậu bạn một hồi lâu, Đạo Anh ra vẻ thông suốt, liền nói với bạn mình.
"Đình Hoán, cậu như một ông cụ non vậy."
Đình Hoán chỉ cười không đáp, cậu đưa tay nhìn đồng hồ, nhận ra cũng trễ, liền tạm biệt Đạo Anh rồi rời khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com