1
Nắng xuyên qua khung cửa sổ cũ kĩ,soi vào đôi mắt màu hổ phách lờ mờ vừa mở.Đôi mắt ấy bị ánh nắng chiếu vào,lóa đến mức phải dùng tay che đi.Cảm nhận nắng ấm,ánh sáng mặt trời.Đưa tay cảm nhận,bụi mịn trong không khí,tủ gỗ,kệ sách,trần nhà mốc xanh,bờ tường nứt toác.Chợt như vừa bừng tỉnh sau giấc mộng dài.Mệt mỏi mà duỗi người,bóng người mập mờ theo từng dòng tí tách của nước nhỏ giọt.Biến mất! Thật sự đã biến mất khi vừa bừng tỉnh.
"ra ngoài"
"hãy ra ngoài"
Tiếng gọi nhỏ nhẹ,thật khiến con người vểnh tai nghe cho rõ hơn.Gió thổi,lá bay,thời gian trôi.Ngồi dậy khi xung quanh đã biến thành bãi cỏ xanh.
Đen tối,mịt mù và sâu thẳm!
Chẳng còn một ánh sáng nào!Đúng chẳng còn nữa...
Ánh nắng,tủ gỗ,kệ sách hay giọt nước và cả tiếng gọi kia.Họ đâu rồi?
Bừng tỉnh sau hôn mê sâu,đôi mắt ấy lại mở lần nữa .Nhưng khung cảnh thật khác lạ,một màu trắng xóa của bệnh viện.Mùi thuốc sát trùng nồng nặc,cổ họng đau rát vì thiếu nước.Đôi mắt lờ mờ dần nhìn rõ.Vậy tất cả chỉ là mơ?
"Sunoo à,em tỉnh rồi sao?Bác sĩ,bác sĩ ơi..."
Cái nắm tay từ người đối diện,hơi ấm quen thuộc quyện vào lòng bàn tay.Vô thức gượng nụ cười ôn nhu mà xiết chặt bàn tay ấy.Lấy lại ý thức sau câu nói đấy.Nhìn rõ vạn vật chung quanh,a ánh sáng cửa sổ chói,bụi mịn trong ánh nắng, có bàn có tủ nhưng lại ở bệnh viện và quan trọng hơn là đang nắm tay người yêu mình - Sunghoon.Sự tủi thân bộc phát,liền muốn giương tay mà ôm lấy anh.Được đón nhận cái ôm bao lâu nay,không kìm được mà khóc lên cho dù cổ họng đã quá đau.Mím đôi môi nhợt nhạt mà nức nở người lớn hơn.Người lớn hơn chẳng ngại mà đón lấy thân hình bé nhỏ đang xà vào lòng mình .Ôm trọn cục bông nhỏ vào lòng mà xoa xoa mái tóc rối,thơm lên trán nụ hôn yêu thương.
"bé cưng đã chịu ấm ức rồi"
"hức...hức"
"bé cưng ngoan,uống miếng nước nha."
Ngoan lắm,bé cưng của anh.Nụ cười ẩn giấu sau lớp mặt nạ trá hình.Đang dặn lòng cố diễn tròn vai một anh người yêu tốt bụng.Cố thôi,sẽ tốt thôi.
"Sức khỏe của bệnh nhân đang có hướng tiến triển tốt,mong người nhà có thể bổ sung nhiều loại thực phẩm giàu dinh dưỡng,hạn chế ăn quá ngọt và phải đảm bảo cho bệnh nhân không được quá xúc động nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng."
Vị bác sĩ già rời đi để lại đôi nam nam trẻ ở lại.Sunoo trong tay cầm con cáo bông nhỏ người yêu tặng,vừa vung vẩy đôi chân nhỏ chờ người yêu mua cháo cho ăn.Ngột ngạt ập đến,nghĩ bản thân cần hít thở nhiều không khí hơn.Chẳng ngại ngần mà mang luôn cả cây truyền nước theo cùng.Dạo vòng quanh bệnh viện,bông hoa tím,hồng,vàng rực rỡ khắp vườn.Khiến người khác chẳng ngại ngần mà đến coi,đến hít hương thơm nơi chúng.
"ê,có phải kia là người một tay giết họ Soo không?"
"ừ hình như là phải đấy?"
"tàn độc thật"
"ừ,một tay giết chết cả hai chị em trong gia tộc đó mà?"
"cái gì mà mắt hổ phách,sức mạnh đáng sợ,nọc độc chết người gì đó...bịp hết thôi"
"thật đáng sợ, đi thôi đi thôi.."
Tiếng lùm xùm bàn tán xung quanh khiến Sunoo cảm thấy đau đầu dữ dội,tay không ngừng vò dối mái tóc,chân tay bủn rủn mà ngã ra đất.Cơn choáng đầu dữ dội đến đột ngột chẳng kịp thích ứng .Hét lên một cách đau đớn dọa sợ người xung quanh ,họ sợ hãi mà chạy tán loạn cả đi.Bỏ lại một thân hình nhỏ bé đang đau đớn.
"giết người?sức mạnh,họ Soo?"
Những điều đó là gì?Tầm nhận thức hiện tại của Sunoo.Đó là điều em không bao giờ hiểu được.Càng nghĩ đầu càng đau.Đau đớn như siết chặt đến em,búa bổ chả sánh gì so với đau đớn hiện tại.Những hình ảnh đánh đập,tra tấn hiện lên trong em.
Căn phòng tối tăm,chẳng lấy một ánh sáng,bị trói đã rất lâu.Tay chân tê cứng,dây thừng siết vào làn da trắng thành màu tím đen đến đáng sợ.Bụng trống rỗng,cơ thể yếu đi.Hình như có người,một cô gái tóc xõa dài cũng bị trói giống mình,trông thật mệt mỏi và tàn tạ chẳng khác bản thân là bao,trong miệng vẫn đang cố thều thào vài lời vô vọng.
"xin...xin đừng..."
"làm ơn..đừng.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com