2
Trên gốc cây cổ thụ trong sân bệnh viện,cô gái có mái tóc đen dài vừa nhìn một lớn bế một nhỏ đi cấp cứu,trong miệng còn đang ngậm kẹo nở một nụ cười khinh miệt.
"Cái giá phải trả cho kẻ hại người"
Sunghoon trong phòng bệnh chăm Sunoo,quay sang cửa sổ nhìn bóng hình quen thuộc.Ánh mắt đỏ lừ đầy sự căm phẫn nhưng cũng chất chứa đầy sự đau lòng trong ánh mắt.Biến mất! Bầu trời u ám đã xanh trở lại.Sunoo mở mắt đã khóc òa lên vì sợ hãi,lòng Sunghoon như bị dao đâm.Liền lập tức mà chạy lại ôm em.
"nếu không vì đôi mắt nâu kia của mày thì tao sẽ chẳng khổ sở đến vậy"
Lòng như được xoa dịu đôi chút,đôi mắt sưng lên do khóc quá lâu.Lờ mờ nhìn xung quanh,bỗng thấy sau lưng người yêu có người.
Một cô gái có mái tóc dài xõa xuống,không nhìn rõ mặt nhưng chỉ thấy trên đang mặc chiếc yếm màu cam.Đưa đôi bàn tay trắng trẻo như muốn đón Sunoo đi.
"chạy"
Lại biến mất.Sao mọi thứ lại biến mất khi em chưa kịp nhìn nhận.Mọi thứ cứ mờ ảo,trống rỗng,mịt mù.Em thấy sợ rồi,sợ chính bản thân mình.Đôi mắt nâu của em đã làm hại đến ai chưa?Thật sự đã làm gì để mọi người sợ hãi đến vậy?
"anh ơi?đôi mắt em hại người ạ?sao mọi người lại bàn tán về đôi mắt của em như vậy ạ?"
Xoa đầu em người yêu nhỏ,liền vội trấn an lo lắng trong lòng.
"không sao đâu em,mọi người chỉ nói bâng quơ vậy thôi.Bé cưng của anh đáng yêu thế này ai lại nỡ nói em hại người được."
Kinh tởm.
Ra khỏi phòng bệnh,cái xác không hồn như bị thứ gì tác động,lồng ngực như phập phồng.Vết cắn sau cổ đau nhói,đôi mắt lại đỏ lên.Sau lưng như mọc thêm đôi cánh.Chạy vội ra cửa sổ liền bay vút lên trời.Biến mất.Xuất hiện đối diện trước mặt cô gái có mái tóc dài thì có làn khói mỏng vụt lên biến thành một con người khác.Một con người y hệt cô gái tóc dài,thấy nhau liền mỉm cười mà ôm trầm lấy.
"chị"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com