5
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.Ấy vậy mà giờ đã được nửa học kì em học ở trường này.Em thấy thật sự rất vui,bên cạnh em có Jungwon tốt bụng, anh Jiseong tốt tính và quan trọng là có anh Sunghoon.
Kể cho mọi người nghe nha~ em và Sunghoon đã thành một đôi rồi đó nha.Để em kể cho mọi người nghe nè.
Một ngày đẹp trời của mùa thu mát mẻ,Sunghoon đưa em đến một nơi vô cùng đẹp.Có vườn hoa cúc thơm ngát,lung linh.Bầu trời trong xanh,không khí trong lành.Anh dẫn em đến một căn nhà đã cũ kĩ.Mọi thứ đều cũ nhưng dùng vẫn tốt.Tuy tường đã mốc xanh,tơ nhện chằng chịt,kệ gỗ lủng lẳng.Nhưng những thứ đó chẳng ảnh hưởng đến bầu không khí của em và anh ấy.Chúng em chỉ đến đó nghỉ chân mà thôi nên không gian ra sao cũng chẳng quan trọng nữa.Anh ấy đưa em đi qua con suối xanh ngắt nghỉ chân.Dòng nước mắt lạnh, không khí mát mẻ đưa tâm hồn em trở nên thư thái,nhắm đôi mắt cảm nhận xung quanh đây.Mở mắt,em thấy lạ lắm.Cảm giác như có ai đó đang nhìn em chằm chằm từ xa.Hmm chắc có lẽ là cảm nhận thôi.Đón cái nắm tay của Sunghoon chúng em cùng nhau đi dạo đến vườn hoa cúc xinh đẹp.Anh ấy nắm tay em,đặt lên một nụ hôn vào ngón tay áp út.Nở nụ cười và nắm tay em thật chặt.
"Sunoo,em đồng ý làm người yêu anh nhé!Thật sự anh đã thích em từ lúc anh gặp em rồi."
"e..em đồng ý"
Vui sướng chẳng giấu nổi.Gặp người yêu mình và mình cũng yêu họ chẳng phải quá vui sướng rồi sao.Sunghoon bế em trên tay xoay vòng vòng như vầy nè.Làm em chóng mặt gần chết ý.Rồi chúng em ngã xuống vườn hoa.Sunghoon nhìn em thật lâu,đặt lên môi em một nụ hôn ngọt ngào mềm mại.Aaaaa!Nụ hôn đầu của em đã bị cướp mất rồi.Nhưng không sao đã là Sunghoon thì cái gì em cũng thích.
Các chị đừng có ganh tị vì em có người yêu vừa đẹp trai vừa tốt bụng nghe chưa?em dỗi đó.
Dạo này em thấy lạ lắm,em hay mơ những cơn ác mộng .Tâm trí em mù mờ vì chúng.Cơm không ăn nổi khiến anh người yêu em lo lắng biết bao.Em mơ thấy bản thân bị nhốt ,bị cắn,bị tra tấn.Em thấy Sunghoon của em bị cháy trong căn nhà cũ kia.Em..em...em sợ lắm.Nhưng...nhưng..những cơn ác mộng kia càng ngày chiếm lấy em.Chúng muốn bao bọc lấy em muốn em chết chìm trong đó.Nếu chúng là sự thật em sẽ chết mất.
Soohi ngày càng lạnh với em,còn quá đáng hơn..hình như..cậu ấy muốn bắt nạt em.Cậu ấy nói xấu em với mọi người,hay gạt chân khiến em ngã sõng soài,còn gọi những bạn cao to dọa đánh em nữa.Tại sao?tại sao chứ?em làm gì sai sao?Cứ mỗi lần như thế cậu ấy lại bảo em tránh xa Sunghoon.Nhưng thật sự,em và Sunghoon yêu nhau cả trường ai cũng biết.Đa số mọi người đều chúc tụi em đẹp đôi.Nhưng một phần lớn hơn họ chửi em là tiểu tam dám cướp Sunghoon của Soohi.Bởi lẽ,từ xưa đến giờ.Ai cũng biết Soohi theo đuổi Sunghoon đã lâu.Bám đuôi nhưng chẳng bao giờ được để ý tới.Những người ship Soohi và Sunghoon,họ khinh miệt ,bắt nạt em.Nhìn em họ lại buông ra những lời chế giễu, nạt nộ.Khiến em sợ hãi nhưng em và Sunghoon yêu nhau có gì sai sao?Chúng em chẳng làm gì nên tội mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com