chap 15
Sáng chủ nhật, sau một thời gian mệt mỏi cuối cùng cũng được ngủ nướng. Tôi thức dậy trễ hơn mọi khi, lười nhác bước ra khỏi phòng với chiếc váy màu xanh đơn giản. Hôm qua, Lam nó mới về đây chơi nên tôi sẽ dạo phố cùng nó , cũng hai tháng nữa tôi phải đi rồi dành thời gian với bạn bè cũng tốt hơn là ủ rũ. Vừa bước ra khỏi phòng thì phòng bên cạnh Quân và Hoàng cũng đi ra
- Đi đâu đó, hẹn hò hả ? _ Quân cười trêu chọc
- Đúng, hẹn hò với bạn gái trong mộng của anh đó _ Tôi cười tinh nghịch
- Cái gì con bà trằn đó nó về rồi hả, nó mà có hỏi tao mày nói anh mày đi du lịch vòng quanh thế giới rồi nhá _ Lam thích Quân từ lúc cấp 2 nhưng con Quân thì...
Hoàng nhìn tôi một lúc lâu, nhưng cũng không nói gì.Tôi cũng khó chịu lắm chẳng biết tôi đã làm gì cho cậu ấy giận nữa.Rồi cậu ấy bước đi về phía trước, tôi đứng thẫn thờ một lúc rồi cũng rời khỏi nhà. Tôi ghé quán cà phê nằm trong con hẻm, một nơi cách biệt với sự tấp nập của thành phố, nơi đây dường như là nơi cấm địa của chúng tôi ít người biết đến, từ lúc Lam nó rời đi tôi cũng dần không đến nữa, cho nên hôm nay khi đến đây tôi cũng bồi hồi nhớ đến kỉ niệm thời cấp hai, tôi vừa bước vào Lam vẫy tay với tôi
- Lâu rồi không về đây, mọi thứ dường như chẳng thay đổi _ Lam mỉm cười nhìn không khí xung quanh
- Tao cũng lâu rồi không đến đây, đúng là không có gì thay đổi _ Tôi mỉm cười
- Khi nào mày đi ? _ Lam hỏi tôi
- Chừng hai tháng nữa, sau khi kết thúc năm học_ Tôi cười
- Còn vụ mày với hai chàng trai kia sao rồi ? _ Lam hỏi
- Chẳng sao cả vẫn vậy thôi _ Tôi nhún vai _ chỉ là tao đối với Hoàng có chút gì đó... Thôi càng suy nghĩ càng nhứt đầu
- Mặc dù, năm cấp hai tao cũng chỉ biết là tụi mày có gì nhưng không biết có nhiều nảy sinh lớn như vậy, thôi giờ tao khuyên mày thế nào cũng vô ích , tự suy nghĩ thông đi _ Lam cười vỗ đầu tôi
- Còn mày dạo này, ở ngoài đó ra sao ? _ Tôi hỏi
- Rất tốt, bạn bè ngoài đó thân thiện, đặc biệt có cậu bạn đang theo đuổi tao nữa, cậu ấy cũng rất chân thành tao còn đang xem xét _ Lam kể
- Vậy còn ... ?_ Tôi lưỡng lự và dường như Lam cũng hiểu được điều tôi muốn hỏi, ánh mắt cậu ấy chầm đi một lúc rồi trở về trạng thái ban đầu
- Đã qua rồi, chuyện giữa tao và anh Quân coi như một phút nhất thời thôi, tao cũng không thể cứ mặt dày bám riết anh ấy như lúc nhỏ được _ lời nói trầm lặng như đang nén lại một điều gì đó
Tôi cũng không đề cập qua nhiều vào chuyện của họ, tôi chỉ biết từ nhỏ ngày nào nó cũng đi phía sau đem đồ ăn và nước cho anh tôi, khi biết tôi là em gái của Quân thì cậu ấy bắt chuyện với tôi và chúng tôi thân nhau từ đó, Lam nó khá trầm tính và có chút cá tính, kiêu ngạo nhưng trước mặt anh tôi nó cực kì hiền lành và yếu đuối, có lần nó tỏ tình trước cả trường nhưng bị anh ấy từ chối thế là hôm đó nó khóc đến hai tiếng đồng hồ, thế là tôi về quê cùng nó cho nó đỡ buồn, rồi nó lại ra Hà Nội học thế là câu chuyện đó không một ai nhắc đến nữa và cứ thế chìm vào quên lãng, tất nhiên tôi vì chị em của tôi định tuyệt giao với anh ấy nhưng trong một tuần, ngày nào anh ấy cũng mua đồ ăn cho tôi nên mềm lòng thế là lại trở về với cuộc sống anh em hoà thuận .
Chúng tôi trò chuyện, sau đó đi chơi rất nhiều nơi đến 3h chiều tôi mới trở về nhà, tôi đã thấy Hoàng đợi mình ở cửa, tôi nghĩ cũng cần nói chuyện với cậu ấy, vậy là tôi cùng cậu ấy tản bộ thấy cậu ấy không nói gì nên tôi nói trước
- Hoàng nè, lúc trước cậu hỏi tôi có nhận ra cậu thích tôi không, đúng tôi có chút đoán ra nhưng cũng không dám chắc _ Tôi cố tỏ ra bình tĩnh nhưng hai bàn tay tôi bấu vào nhau đến khi có cảm giác đau mới thả lỏng
- Vậy còn cậu ? _ Hoàng dừng lại không đi nữa
- Tôi ... Tôi cũng không biết ... Nhưng khi ở gần cậu tôi có cảm giác an tâm ... Khi cậu ở bên người khác tôi... Thấy khó chịu ... Nhưng tôi không dám chắc do có phải tình yêu không ... Tôi sợ mình lầm tưởng như lúc trước . Nhưng đi du học thật sự là ước mơ của tôi ... Trốn cậu chỉ là một phần lúc trước nghĩ không thông thôi_ Tôi ấp úng mai mới nói hết nói xong mới thở phào nhẹ nhõm
Hoàng nhìn tôi một lúc nhíu mày rồi mỉm cười có vào trán tôi
- Đồ ngốc ... Tôi không nghĩ cậu ngốc đến vậy ... Nếu cậu không biết vậy ... Tôi sẽ đợi cậu nhận ra ... Còn dạo gần đây tôi hay đi với bạn nữ kia là vì thầy kêu tôi và bạn ấy sắp xếp lại để chuẩn bị cho cuộc thi âm nhạc của trường , cậu đừng nghĩ nhiều _ nói xong cậu ấy vui vẻ nắm tay tôi tiếp tục dạo phố .Tôi cũng có cảm giác vui vẻ nữa
Sau ngày hôm ấy cậu ấy và tôi vẫn như trước mà cũng khác trước cậu ấy dường như quan tâm tôi nhiều hơn và bảo vệ tôi làm trường đồn ầm lên tin đồn chúng tôi hẹn hò cậu ấy không giải thích , tôi cũng thấy giữa chúng đang trong tình trạng này nên cũng không lên tiếng .Mà không biết lý do gì bỗng nhiên thủ tục du học bị hoãn vậy là tôi phải đợi đến cuối lớp 12 mới có thể đi, người vui tất nhiên là Hoàng à và cả tên Tường đó nữa .Thể là chúng tôi cứ như vậy kết thúc lớp 10 một cách êm đềm , tôi và Hoàng cứ như vậy mà ở bên nhau, còn Tường mặc dù ban đầu chúng tôi còn hơi lấn cấn nhưng sau đó chúng tôi vẫn là bạn bè tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com