chap 9
Cơn mưa đang rơi dần, trong lớp học mọi người vẫn say sưa nghe cô giảng bài, không gian im ắng lặng lẽ, có lẽ vì còn ngại hôm qua bị mẹ trêu nên tôi cũng không bắt chuyện với Hoàng như mọi ngày nhưng hôm nay tôi thấy cũng rất lạ mọi ánh mắt đều đổ dồn về bàn của tôi
- Có chuyện gì vậy ?_ Tôi xoay sang hỏi Sơn
- Hôm nay bà đến muộn nên không biết, bạn hot girl 10a3 tỏ tình với Hoàng đông người như vậy mà từ chối người ta thẳng thừng không nể người ta là con gái chút nào _ Sơn nói một mạch
- Hèn gì hôm nay thấy lớp là lạ_Tôi
- Con gái người ta xinh đẹp như vậy, phải chi tỏ tình với tôi thì hay rồi, mà không biết sao cô nàng đó kiên trì thật còn nói cái gì rồi một ngày nào đó, tôi sẽ làm cho cậu thích tôi, lãng mạn_ Sơn cảm thán
- Cậu bệnh nặng rồi_ Tôi
- Sơn, Phương Anh lên giải hai bài này cho cô_ Ánh mắt sát khí nhìn chúng tôi
Chết mất, bài 5 là bài toán khó hôm qua nghĩ cả ngày vẫn chưa ra, Hoàng lấy giấy ghi chú ghi cách làm rồi dán vào sách tôi, tôi nhìn cậu ấy bằng đôi mất cảm động rồi lên bảng làm, mọi thứ đều chính xác cô còn khen tôi giỏi và nhắc nhở lần sau không nói chuyện trong giờ nữa
Reng reng tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đến
- Lúc nãy cảm ơn cậu_ tôi
- Không có gì _ Hoàng đọc sách
- Hoàng, mình có mua đồ ăn cho cậu_ Chắc là bạn hot girl lúc sáng gương mặt thanh tú ánh mắt thẹn thùng tôi nhìn còn có chút cảm thán vậy mà Hoàng lại lạnh lùng chả hiểu cậu ta
- Không cần _ Hoàng phát ra hai từ rất nhẹ nhưng cũng mang thành âm rất lạnh
- Bạn gì ơi có thể cho tôi và cậu ấy có không gian riêng không ?_ Cô ấy nhìn tôi , nói vậy là ý gì chỗ ngồi của tôi mà cậu ta muốn đuổi tôi đi
- Phương Anh đi ăn sáng thôi_Tường nói rồi kéo tôi đi tôi ,cũng đúng tôi cũng không muốn dính rắc rối nên ngoan ngoãn đi theo
Vô bàn căn tin thấy Tường , Ái Tiên cũng đến ngồi chung, Tường ga lăng đi lấy đồ ăn, không khí của hai người trở nên im lặng bị phá tan
- Cậu thật lợi hại, mê hoặc Tường rồi Hoàng sau đó là anh Tân nhìn cậu đàng hoàng vậy không ngờ là hồ ly tinh _ Âm lượng tuy nhỏ nhưng vẫn thấy sự chanh chua của cậu ta , ban đầu đã không thích con người này nên tôi cũng không để ý
- Cậu vốn học giỏi, nhà giàu bao nhiêu người yêu quý tại sau cứ nhất thiết phải cướp anh Thiên Tân của chị Ái Linh, cậu cũng biết họ vốn là một cặp mà_ Giọng nói to hơn người gần bàn chúng tôi đều nghe thấy, đôi mắt ngấn lệ như sắp khóc diễn hay đến phát nể
- Loại người gì vậy trời_ Học sinh 1
- Mới lớp 10 đã muốn làm tiểu tam rồi_ Học sinh 2
- Hạng người này sao còn tồn tại vậy_ Học sinh 3
Tôi phải rất nén giận mới không tát vào mặt cô ta được muốn diễn tôi diễn với cậu
- Ái Tiên sao cậu nói vậy, mình và anh Thiên Tân chỉ là bạn mà thôi, mà mình nhớ không lầm là chị Ái Linh và anh Tân chia tay rồi mà, Ái Tiên à mặc dù cậu thương chị cậu nhưng mà chúng ta cũng là bạn cùng lớp cậu không nên dùng lời lẽ du khống đó gán cho mình mình thật sự thấy đau lòng _ Không biết là diễn quá nhập tâm hay không mà nước mắt tôi trào lúc nào cũng không biết, bắt đầu mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt đồng cảm sót xa
- Chuyện gì vậy, Phương Anh đồ ăn của cậu, sao cậu khóc vậy _Ái Tiên định nói gì đó nhưng thấy Tường lại nên im
- Phương Anh mình không cố ý _ Ái Tiên tìm đường lui
- Mình không ăn nổi nữa mình về lớp đây_ Tôi
- Vậy tôi đi cùng cậu _ Tường
Khuất đám người đó tôi lập tức dụi mắt lấy lại bình tĩnh như ban đầu
- Tôi không biết cậu cũng có tài đó _ Tường phì cười
- Cậu còn nói, cậu lấy đâu ra cô bạn thân này vậy hả một chút cô ta hại tôi thành tiểu tam nhảy sông còn chưa rửa sạch tội_ Tôi tức giận lấy cậu ta làm thớt
- Rõ ràng là cậu hại người ta_ Tường cười
- Cậu ... _ Tôi tức không nói nên lời
- Được rồi bà chằn đồ ăn của cậu, lúc sáng cậu đi trễ chắc chưa ăn gì _ Tường đưa tôi cái bánh sandwich rồi cùng tôi về lớp
Khi bước vào lớp thì cô hot girl hình như tên Minh Ngọc vẫn còn ngồi đó nhưng Hoàng vẫn coi như không khí, tôi bất giác cũng thấy tội cô ta.
- Phương Anh cậu xuống chỗ mình ngồi đỡ_ Tường
- Uk ..._ Tôi
- Không cần _Hoàng nãy giờ im lặng tự nhiên làm tôi giật mình
- Hả? - Tôi
- Bạn gì đó có thể tránh chỗ khác không ? _ Hoàng nhìn Minh Ngọc
- Mình ... Xin lỗi trả chỗ cho cậu _Minh Ngọc tiếc nuối rời đi
- Sao mắt cậu đỏ vậy ? - Hoàng bỗng nhiên ngước lên nhìn tôi
- Không sao -Tôi
Vừa lúc đó Ái Linh bước vào tát thẳng vào mặt tôi, làm tôi té xuống ghế, cũng may là Hoàng đỡ kịp không thì đầu đập xuống đất mất rồi
- Chị...đừng mà _ Ái Tiên đôi mắt ươn ướt níu tay chị
- Phương Anh, mày vừa trơ trẽn vừa giả tạo nữa, mày đừng nghĩ mày làm cái trò đó thì ai cũng thương cảm cho mày ,không ai dám đụng đến mày_ Đôi mắt chị ta trợn lên đầy thách thức tôi
Đúng là vượt qua giới hạn tôi rồi, từ đó tới giờ chưa bao giờ mình sỉ nhục như vậy, nhìn thấy Hoàng với Tường định ra mặt cho tôi , tôi ngăn lại.
- Cho tôi hỏi tôi trơ trẽn, tôi giả tạo ở chỗ nào ? _ Tôi ánh mắt lúc này bản thân cũng không kiểm soát mà toát lên nét lạnh lùng đó là ánh mắt mà tôi chán ghét phải dùng đến nhất.
- Mày ve vãn Thiên Tân, còn cái vụ mày nói với Ái Tiên lúc ở căn tin chưa đủ hả ? _ Ái Linh cười khinh miệt
- Tôi ve vãn Thiên Tân chị thấy chưa?_ Tôi
- Tao ... _ Ánh mắt hoang mang
- Mà có thì đã sao hai người chẳng phải chia tay rồi sao , chị quen với người khác , giờ quay lại nói Thiên Tân là của chị không biết ai trơ trẽn hơn_ Tôi cười
- Mày... _ Ái Linh tức giận
- Còn giả tạo hả, tôi mà so sánh với cô em gái chưa đụng đến đã khóc của chị thì còn thua xa _ Tôi đùa cợt
- Đừng tưởng tôi không biết ai giật dây_ Tôi nói nhỏ chỉ có tôi và Ái Tiên nghe
- Mình...đừng hù doạ... mình sợ lắm_ Ái Tiên cô ta nấc từng tiếng không biết nước mắt cô ta ở đâu dư đến vậy
- Con khốn ... tao cấm mày đụng đến em tao _ Chị ta định tát tôi thêm một cái nữa cũng may tôi đỡ được
- Tôi có một quy tắc người không đụng tôi , tôi nhất định sẽ không đụng lại nhưng khi đụng đến tôi, tôi sẽ trả lại y như vậy , tôi nể chị lớn hôm nay không tính toán với chị _Tôi đẩy tay chị ta ra _ Đây là trường học không phải chỗ đấu đá lẫn nhau, không học cũng đừng làm phiền người khác, sắp vào học rồi chị về lớp cho
Chị ta ánh mắt không cam tâm rời đi, Ái Tiên vẫn đứng đó nấc nhẹ từng tiếng nhưng trong mắt thâm sâu như mưu tính việc gì đó, tôi không quan tâm nhưng cũng không phải thấy khó mà bỏ chạy, nếu cô ta muốn chơi thì tôi cũng coi cô ta là trò tiêu khiển
( Vốn dĩ từ nhỏ bản tính tôi vốn hiền lành làm gì biết đối phó với người khác nhưng vì ở chung với ông anh trai tài giỏi, với bản tính máu lạnh giấu trong những nụ cười dịu dàng, còn chơi với Hoàng nữa thì học được cái tài lẻ này cũng thường thôi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com