Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Hộp Sữa Trong Ngăn Bàn

Xin chào,tôi là Nguyễn Dương Ngọc Trâm.Ông ngoại tôi nói rằng tên của tôi được bắt nguồn từ loài hoa Ngọc Trâm mà trước kia bà ngoại tôi rất thích, nó cũng có ý nghĩa là người con gái đó là một báu vật vô cùng quý giá, sạch sẽ, thanh cao, đẹp đẽ như một viên ngọc toả sáng.Vì vậy, tôi đặc biệt thích tên của tôi. Đúng như tên, tôi được sinh ra trong một gia đình khá giả, từ lúc tôi chào đời mọi người luôn cưng chiều tôi như trứng và tôi cũng được trời ban một gương mặt ưa nhìn và sở hữu làn da trắng mịn, việc đó làm tôi khá tự tin về bản thân nhưng tôi không có chảnh như trong lời người ta nói đâu, tôi còn biết ơn những thứ mà tôi có đấy chứ, đặc biệt tôi rất thân thiện với những người xung quanh tôi và không muốn nợ người khác khi họ giúp đỡ tôi.

******

Năm nay tôi học lớp mười. Và hôm nay là thứ bảy, tôi đang vác thân xác uể oải của mình đến trường sau khi trải qua kì kiểm tra giữa kì II vừa kết thúc ngày hôm qua. Tại sao chứ? Tại sao lại không được nghỉ bù cho những ngày vùi đầu vào sách vở chứ? Lại còn đi học vào thứ bảy.

Tôi bước vào lớp với gương mặt đầy mệt mỏi. Bất ngờ có một bàn tay đập nhẹ lên vai tôi. Tôi khẽ giật mình quay lại thì thấy người bạn thân yêu quý hơn một thập kỷ tên Huyền Anh của mình đang nở nụ cười thật tươi. Nó luôn là như vậy, dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì nó luôn bình tĩnh và treo nụ cười trên gương mặt xinh đẹp đấy, nhưng tôi biết, nó không phải không buồn hay lo lắng mà nó đang cố che giấu cảm xúc, nó không muốn kéo ai vào những rắc rối mà nó gặp phải, thật sự tôi rất nể nó trong chuyện che giấu như vậy.Bỏ qua chuyện đó đi.Tôi hỏi nó:"Sao vậy Vịt?"

"Đừng có gọi cái tên đó ở đây được không?"nó nhăn mặt lại đáp trả tôi.

"Tại sao mày gọi tao là Nấm mà tao không được gọi mà là Vịt."tôi cũng chẳng vừa gì mà nói lại.

Vậy mà nó chẳng buồn quan tâm đến tôi mà đi đến chổ ngồi. Thấy vậy, tôi cũng không nói nữa rồi đến ngồi xuống cạnh Huyền Anh. Theo thói quen, tôi đưa tay vào ngăn bàn để kiểm tra xem có rác hay không. Thì cảm nhận được có một vật dạng hình hộp chữ nhật vẫn còn đang lạnh trong ngăn bàn, không chần chứ tôi cầm vật đó lên xem thử. Tôi trố mắt ngạc nhiên nhìn một hộp sữa milo còn mới trên tay. Nhỏ Huyền Anh bên cạnh cũng không kém phần ngạc nhiên, nó nhanh miệng hỏi tôi:"Sao nay Hoàng lãng mạn vậy?"

Tôi không trả lời, nhìn nó rồi lại nhìn hộp sữa trên tay. Người mà nó vừa nhắc đến là người yêu hiện tại của tôi. Mặc dù chỉ quen được 2 tuần nhưng tôi biết chắc chắn hộp sữa này không phải của Hoàng, mà là một ai đó cả gan mà tặng sữa cho tôi. Trong khi trong trường THPT A không ai biết cái danh của Hoàng, anh cực kì simp người yêu nhưng rất chiếm hữu. Chỉ mới quen anh thì tôi có cảm giác khó chịu khi bị gò bó bởi nó. Tôi còn định tìm thời gian thích hợp để nói lời chia tay với nó.Vì sao ư? Tôi là một con chim mà, muốn bay nhảy khắp thế giới nhưng lại bị một cái lồng giam cầm thì sao mà chịu nỗi cơ chứ. Nhưng nói đi nói lại vẫn là người tặng sữa cho tôi gan thật.Tiếc thay là tôi không có khái niệm quen hai người cùng một lúc nên đành đưa hộp sữa cho Huyền Anh uống.

Rồi tôi đứng dậy chuẩn bị đi xuống canteen, tìm gì đó lót bụng dù gì cũng còn tận 15' nữa mới vào học. Thấy tôi đi đâu đó, nhỏ Huyền Anh nói:

"Đi đâu đó? Cho tao đi nữa." nói rồi nó cầm hộp sữa trên tay chạy theo tôi.

Tôi đi đến cửa rồi đứng lại chờ Huyền Anh. Không lâu sao nó cũng chạy đến khoác tay tôi.Đi được mấy bước thì nhỏ lấy ống hút ghim vào hộp sữa, nó đưa lên miệng hút một hơi, uống xong ngụm sữa nó quay qua hỏi tôi:

"Chiều nay có đi học gì không?"

"Không á mày."

******

Hai đứa cứ nói chuyện qua lại như thế đến canteen lúc nào chẳng hay.

Tôi nhìn một vòng rồi nói với cô đứng quầy: "Cho con một hộp xôi gà nha cô."

Vài phút sau, tôi nhận lấy hộp xôi, quay qua kiếm chỗ ngồi ăn. Nhìn vài vòng thì tôi bất ngờ chạm phải ánh mắt đang nhìn tôi, nhưng rồi ánh mắt ấy nhanh chóng nhìn về phía khác. Tôi nghĩ thầm chắc người ta vô tình nhìn thôi nhưng nếu có cố tình thì cũng chẳng sao cả, tôi quen rồi.

Cuồi cùng tôi cũng kiếm được chỗ hợp lí, tôi liền kéo Huyền Anh đến chỗ đó. Tôi thầm đánh giá đúng là chỗ này rất thoáng mát, rất thích hợp để nhâm nhi bữa sáng. Huyền Anh kế bên liền lấy điện thoại ra chơi, tôi cũng chẳng hỏi nó ăn sáng không vì tôi biết nó chẳng bao giờ ăn sáng cả. Tôi hay nói nó về việc này mà nó chẳng quan tâm mấy nên tôi cũng buồn nói nữa. Trong khi tôi nhìn đứa kế bên như người mẹ già nhìn con gái thì có người gọi tôi bằng một chất giọng không lẫn vào đâu được.

"Nấm ơi."

Đúng đó là Hoàng-người yêu tôi, tôi chậm chạp quay về hướng phát ra âm thanh. Hoàng đang từ từ đi về phía tôi với gương mặt đầy vui vẻ.

Nó thản nhiên ngồi xuống cạnh tôi, chống tay nhìn chằm chằm vào tôi. Huyền Anh bên cạnh cũng đã biến mất dạng từ khi nào mà tôi không biết. Tôi khẽ thở dài rồi quay qua Hoàng hỏi:

"Tìm em có chuyện gì vậy?"

"Anh là người yêu em mà có chuyện gì mới tìm em ư?" anh nhướng mày kèm theo nụ cười chẳng thể nào đểu hơn nữa.

Tôi không hỏi nữa mà vùi đầu vào ăn hết hộp xôi. Hoàng không rời mắt khỏi tôi khiến tôi có một chút cảm thấy không tự nhiên, dường như nó đã biết nhưng hề có một chút động tĩnh gì cả. Tôi cố gắng ăn thật nhanh để mau chóng lên lớp.

"Đừng ăn nhanh quá, sặc đấy, anh không vội." Hoàng nói.

Anh không vội nhưng tôi vội.

Ban đầu, anh công khai theo tuổi tôi trên confession của trường. Thật sự mà nói, lúc đấy, tôi ngại đến đỏ cả mặt. Một tháng sau tôi lại đồng ý làm bạn gái của anh, điều đấy khiến toàn trường ngạc nhiên. Cũng đúng từ đầu năm đến nay, tôi toàn mập mờ chứ không hề xác lập mối quan hệ yêu đương với ai cả, trừ anh. Nhưng đó chỉ là lúc nhất thời vì tôi quá chán. Sau khi tiếp xúc thì tôi thấy anh rất hoàn hảo nhưng một việc khiến anh trở về số điểm âm là anh quá khắt khe. Tôi đồng ý là người yêu với nhau có quyền ghen với nhau, nhưng anh cứ làm gắt lên. Đi đâu cũng phải báo cho anh biết, đến cả tôi rep tin nhắn anh ấy chậm 3phút là anh ấy đã giận tôi rồi làm quá lên. Điều đó khiến tôi rất khó chịu khi ở bên anh.

Cuối cùng tôi cũng ăn hết hộp xôi trong vòng 5phút. Lúc tôi đứng lên vứt rác rồi chuẩn bị lên lớp, người bên cạnh cũng đứng theo. Tôi đi mấy bước thì người kia cũng đi mấy bước, tôi quay ra sau với nụ cười không mấy thân thiện:

"Anh không vào lớp đi, sắp đến giờ rồi".

"Em đuổi anh à?"

"Không ạ, em sợ anh trễ thôi." tôi biết trong tình huống này tôi phải dịu giọng để tránh thêm phiền phức.

Vì sao á? Tại tôi còn là người yêu của Hoàng, tôi không thể nào phớt lờ anh như vậy giữa sân trường được. Hazz

******

"Mày chia tay với ổng chưa?"

"Chưa."

Người vừa hỏi câu đó là Huyền Anh. Nó cũng biết chuyện của tôi và Hoàng. Và cũng là người ngày ngày bên tai tôi nói tôi nên chia tay với Hoàng. Tôi biết nó muốn tốt cho tôi nhưng mà không có thời gian thích hợp để nói lời chia tay thì sao đây.

"Giờ tao không biết nói sao với anh ấy nữa? Cứa tao với."

"Đấy thấy chưa? Tao đã nói ngay từ đầu là không nên quen ổng rồi mà mày cứ đâm đầu vào" nó vừa nói vừa nhìn tôi như một con ngốc.

Tôi không thể cãi được. Lúc đầu nó cũng khuyên tôi đủ kiểu nhưng tôi vẫn yêu đó thôi.

Tôi chán nản nằm ườn ra bàn. Giờ phút này, tôi chỉ ước mình có thể quay ngược thời gian trở về 2 tuần trước để từ chối lời tỏ tình từ Hoàng thôi. Nhưng đó chỉ là ước mà thôi.

Chưa được bao lâu thì chuông vào học cũng đã reo lên.

******

Giờ ra chơi.

Tôi nằm gục xuống bàn sau khi gồng mình trải qua 2 tiết văn. Còn Huyền Anh thì ngồi chỉnh tóc ở bên cạnh, nó khẽ liếc nhìn tôi rồi hỏi:

"Sao vậy? Hối hận rồi?"

Tôi biết nó đang hỏi về cái gì. Nói thật, 2 tiết vừa rồi, một chữ cũng không vô đầu tôi. Suốt 2 tiết, tôi toàn nghĩ cách chia tay một cách hợp lý nhất có thể. Và bây giờ tôi đã có, tôi quay sang Huyền Anh dõng dạc nói:

"Tao quyết định rồi.Cuối tuần..."

"Trâm này, có bạn kia nhờ tao đưa mày cái này."

Tôi ngước đầu lên thì thấy Minh Hiếu - người đang có mối quan hệ mập mờ với bạn yêu của tôi  kiêm tổ trưởng tổ hai.Nó đang đưa tay ra, trong tay nó là một hộp sữa và mấy cây kẹo mút.Tôi nhìn nó:

"Ai đưa cho mày vậy?"

Nghe tôi hỏi, nó đảo mắt qua lại rồi lắp bắp trả lời: "Tao...tao không biết nữa."

Hiếu nhanh chóng rời đi. Trước khi đi, nó dúi vào tay Huyền Anh cả đống bánh rồi bỏ lại một câu với con bé bên cạnh tôi.

"Ngày mai nghỉ, mày rãnh không, tao dẫn mày đi ăn gà ở KFC nha."

Tôi không quên nhái theo câu thằng Hiếu vừa nói với Huyền Anh.

Huyền Anh lườm tôi cháy con mắt, nó kháy lại tôi một câu:

"Mày thì hay rồi, có người tặng sữa cơ. Hoàng à?"

Tôi nhìn nó trả lời: "Tao nghĩ không phải."

"Đúng thật, ổng có bao giờ tặng sữa theo mấy kiểu này đâu. Vậy thì ai?"

"Chả biết nữa."

Tôi đem hộp sữa đấy đưa Huyền Anh. Còn kẹo mút thì tôi để vào balo từ từ mà ăn.

Ting

Điện thoại của tôi reo lên.

Hoàng Anh Nguyễn: Chiều mày rảnh không?

Duong Ngoc Tram:Rảnh. Làm sao?

Hoàng Anh Nguyễn: Chiều đi chơi với nhóm tụi anh không? Rủ cả Huyền Anh nữa.

Duong Ngoc Tram: Anh về rồi à? Mấy giờ đi?

Hoàng Anh Nguyễn: Về rồi. 6g30, Đi không?

Duong Ngoc Tram: Đợi em chút.

Tôi quay sang Huyền Anh hỏi: "Anh tao hỏi chiều nay hai đứa mình đi chơi không?"

"Đi chứ mà mấy giờ thế?"

"5h30 á baby."

"À, được."

"Chiều đừng đi xe, anh tao và tao qua rước."

" Dạ anh yêu." Nó ôm tôi lắc lư.

Tôi chỉ biết cười bất lực với hành động của nó.

"Được rồi, thằng Hiếu nó nhín tao muốn cháy con mắt luôn rồi kìa" tôi lấy tay đẩy nhẹ cái đầu nhỏ luôn dán chặt vào tay tôi, rồi nhín Hiếu với ánh mắt tao chả biết gì hết.

"Nó nhìn kệ nó chứ." nó bĩu môi nói, miệng thì nói vậy chứ tay thì vẫn buông tôi ra.

Xì. Sợ người ta giận thì nói đi, gì mà kệ với không kệ chứ.

Tôi nhắn tin lại với anh hai thầm nghĩ

******

Chúng tôi học đến 11 giờ 30 phút thì ra về.

Tôi và Huyền Anh khoác tay nhau đang đi về phía nhà xe. Đột nhiên một bóng người chắn trước mặt tôi.

Đó là Hoàng.

"Hai người nói chuyện đi nhé." Huyền Anh nói rồi bước đi.

Trước khi đi, nó còn thì thầm với tôi: "Tao đợi mày ở nhà xe nhá."

Đợi Huyền Anh đi hẳn.

Tôi mới ngước mắt nhìn người đối diện, Hoàng cũng nhìn tôi.

Hai chúng tôi cứ như vậy mà nhìn nhau hết khoảng 5 phút. Cuối cùng là anh nói trước:

"Sao em không trả lời tin nhắn của anh?"

Tôi im lặng vài giây rồi mới trả lời.

"Em học. Làm sao thấy tin nhắn anh được?"

"Được rồi. Vậy em có đi chơi với anh không?"

"Không được."

"Tại sao lại không được?"

"Chiều nay em bận rồi. Thôi nhé, em đi đây, Huyền Anh còn đợi em."

Không đợi anh nói thêm, tôi liền bước đi thẳng.

Tôi nghĩ mối quan hệ giữa chúng tôi nhanh chóng kết thúc thôi. Cứ  như vậy không phải tốt.

Tôi đi đến nhà xe. Tôi thấy Huyền Anh vẫn còn ở trước nhà xe lướt điện thoại. Tôi bước nhanh đến nó. Hình như nó có cảm giác tôi đang đi đến, nó ngẩn đầu lên nhìn tôi, hỏi:

"Thế nào rồi? Ổng có nói lời gì khó nghe với mày không?"

"Không. Tao nên kết thúc sớm thôi."

"Tao cũng nghĩ vậy."

Tôi hoàn hồn lại, thúc giục nó:

"Về thôi, chiều còn đi chơi nữa."

"À được."

Hai đứa tôi nhanh chóng phóng xe ra khỏi trường. Đi thêm một đoạn đường, tôi và Huyền Anh tạm biệt nhau, mỗi đứa rẻ vào một hướng.

Đến nhà, tôi xuống xe rồi chạy nhanh vào trong nhà. Thấy ông anh tôi đang ngồi trên sofa xem TV, chân thì bắt chéo để trên bàn. nghe thấy tiếng động, ổng quay qua nhìn tôi rồi xem TV tiếp như chưa có gì.

"Chào anh hai, em đi học về rồi."

"...Ờ. Về rồi thì lên phòng nghĩ ngơi đi."

"Vâng."

Lên phòng, tôi đi tắm sạch sẽ. Tắm xong, tôi nhanh chóng sấy tóc rồi nằm bấm điện thoại.

Đến chiều, tôi makeup sơ qua rồi thay đồ. Làm xong các việc đó cũng đã 5 giờ 30 phút.

Hôm nay, chúng tôi chỉ đi ăn nên tôi mặc đơn giản như áo croptop đen, tay dài, trễ vai, ôm body kèm với quần jeans ống rộng.

Chuẩn bị đi xuống thì anh tôi ở dưới lầu cũng bắt đầu réo tên tôi. Tôi trả lời một tiếng rồi bước nhanh xuống.

Anh tôi đang chờ dưới nhà thấy tôi đi xuống:

"Mày ngủ ở trong phòng luôn hay gì vậy."

"Xin lỗi. Em phải makeup nữa nên lâu một chút."

"Được rồi đi thôi. Để Huyền Anh còn đợi đấy."

"Vâng."

Chúng tôi đi đến đón Huyền Anh rồi cùng nhau đến điểm hẹn.

******

Ở quán ăn Nhật Bản.

"Lâu quá mới thấy Huyền Anh và Ngọc Trâm đi chơi chung với tụi anh đấy."

Đó là anh Trung.

"Chứ không phải là tụi anh đi chơi không kêu tụi em à." Huyền Anh vừa ngồi xuống vừa trả lời.

"Tụi anh đi Bar đấy, em đi được không?" Không đợi anh Trung trả lời thì anh Quân đã nói.

"Lúc đi học cấp 3, các anh nhìn hiền lắm mà."

"Ra trường đi rồi mới biết em à."

Lần nay là anh tôi trả lời.

"Thì ra những lúc em gọi anh không trả lời là vậy đúng không."

Người im lặng nãy giờ là tôi cũng phải nói.

"Một phần thôi."

Ba người kia cười nhìn hai anh em tôi.

Mắt tôi lướt qua hai chiếc túi được để trên hai chiếc ghế, hỏi:

"Chị Hương, chị Quỳnh đâu rồi ạ?"

Trước đấy, nhóm anh tôi có 4 người nam và hai người nữ. Đó là chị Hương, chị Quỳnh,anh Trung, anh Quân, anh Long và anh tôi. Về sau, anh tôi có đem tôi và Huyền Anh đi chơi chung nên cũng được gọi là bạn bè thân thiết. Mấy anh chị ở đây đều đang học năm hai đại học hết, chỉ riêng tôi và Huyền Anh là đang học lớp 10.

"Tụi nó trong wc á."

Tôi à một tiếng như đã hiểu.

Ting

Điện thoại của năm người chúng tôi reo lên cùng lúc. Chắc là tin nhắn nhóm.

Đúng là như vậy, màn hình nổi lên hai tin nhắn từ nhóm anh em cột chèo.

Long đại ca: Tao đến trễ chút, bây gọi đồ trước đi.

Long đại ca: Tao đem thêm người nha?

Quân quắn quéo: Được. Càng đông càng vui.

Long đại ca: Ok, gần đến rồi.

Quân quắn quéo đã thích tin nhắn của Long đại ca

Trung lung tung đã thích tin nhắn của Long đại ca

Hương thơm đã thích tin nhắn của Long đại ca

Sư tử Huyền Anh đã thích tin nhắn của Long đại ca

Quỳnh báo đã thích tin nhắn của Long đại ca

Hoàng Anh trapboy đã thích tin nhắn của Long đại ca

Trâm lạnh lùng đã thích tin nhắn của Long đại ca

******

Đến khi đồ ăn được đem lên hết, bóng dáng anh Long mới nhàn nhã đi vào, theo sau anh còn có một cậu bạn chắc cũng tầm tuổi tôi. Tôi cảm thấy cậu bạn này quen lắm nhưng không nhớ là gặp ở đâu.

"Gần đến của mày đây à." anh tôi nói

Anh Long không trả lời mà chỉ cười hì hì cho qua chuyện, rồi anh kéo cậu bạn sau lưng lên giới thiệu.

"Giới giới thiệu với tụi bây. Đây là Phạm Lê Thành Nam. Thằng em chơi chung từ nhỏ. Bằng tuổi với Trâm và Huyền Anh, hình như còn chung trường nữa đấy."

"Được rồi. Mày với Nam vào ăn để đồ lạnh hết." anh Trung nói.

Hai người đấy vừa ngồi xuống thì tôi có cảm giác có một bàn tay đang khều nhẹ tôi ở dưới bàn.

Là Huyền Anh.

Tôi nhìn nó, nó nhìn tôi. Nó nhít lại gần tôi hơn rồi khẽ thì thầm vào tai tôi:

"Bạn ấy hình như là hotboy trường mình đấy. Học 10A1, thủ khoa đầu vào năm nay ấy, học giỏi mà ăn chơi cũng có tiếng đấy."

"Sao mày biết?"

"Mày không vào confession à, tuần nào cũng có bài về bạn ấy trên confession."

Đúng thật, tôi chả bao giờ vào đấy trừ khi có ai tag tôi vào, như lúc Hoàng theo đuổi tôi.

"Sao? Thấy đẹp trai không?" Huyền Anh thấy tôi không trả lời thì nói tiếp.

"Cũng bình thường, không đẹp bằng anh tao."

"Được rồi, anh mày là nhất." nó trao tôi một ánh mắt sắc lẹm.

******

Chúng tôi ăn uống no say rồi thì di chuyển đến địa điểm khác để chơi. Nơi chúng tôi đến là một hội chợ của người Thái.

Mặc dù đã ăn rồi nhưng tôi lại không cưỡng lại được sự hấp dẫn của những món ăn vặt ở đây được.

Trong lúc đang đợi người ta làm. Bỗng có một bàn tay nắm mạnh cổ tay tôi kéo đi. Tôi chỉ có thể hét lên một tiếng.

Tôi thấy mọi người xung quanh quay sang tôi.

May là có người kéo tôi lại. Tôi lảo đảo ngã vào lòng người đấy.

"Anh làm gì vậy?" một giọng nói trầm thấp vang trên đỉnh đầu tôi.

Tôi nhìn lên, thấy Nam đang nhìn người đối diện rồi nhìn tôi.

Bây giờ, tôi mới có thể nhìn rõ gương mặt của Nam. Một gương mặt quá mức hoàn hảo. Mắt to, hai mí, lông mi dài và rậm, mũi cao chót vót, dáng môi cười đang mấp máy như định nói gì đó. Nói chung gương mặt Nam rất đẹp, không chỗ nào chê, tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất yêu.

Có vẻ lời nói của tôi sai rồi. Thật ra, anh tôi mới là người đẹp không bằng Nam.

Tôi đứng hình trước gương mặt ấy.

"Có sao không Trâm?"

"Cổ tay có đau không?"

"Sao không nói gì hết vậy Trâm? Có đau chỗ nào không?"

"Trả lời chị đi Trâm."

Tôi bừng tỉnh lại trước những câu hỏi dồn dập từ ba người Huyền Anh, chị Hương và chị Quỳnh.

"Em không sao hết á hai chị, tao không sao đâu Huyền Anh."

Nói với hai chị và Huyền Anh xong, tôi mới nhìn lên phía trước nhưng chả thấy gì cả.

Trước mặt tôi là năm người con trai cao như núi. Tôi cố chen lên phía trước.

Đến khi gương mặt quen thuộc rơi vào tầm mắt tôi.

"Anh muốn gì?"

"Bận của em là đây à?"

Tôi không trả lời anh, quay sang nhóm tôi nói.

"Đây là bạn em, em đi nói chuyện một chút rồi về."

**

Tui chưa xem lại chính tả, mấy bà có thấy thì thông cảm và cmt cho tui sửa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com