Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. siêu sao và động vật

Sáng thứ bảy, Cry bận một chiếc áo thun màu đen tay dài có nón như áo khoác và chiếc quần vải màu kem, đeo chiếc mặt nạ vào. Anh mở cửa bước ra, Jen đứng khoanh tay trước ngực hỏi:

- Giờ em lại đi đâu?

Cry thở dài:

- Anh Jen à! Sao anh cứ luôn quản em thế? Em đâu có phải tù nhân đâu mà cứ giám sát em

- Em là siêu sao Cry à

- Điều đó em biết - Anh cắt lời Jen

- Anh phải bảo vệ em khỏi đám fan và đám nhà báo em hiểu không?

- Em không phải con nít mà cứ suốt ngày quản em, em biết mình phải làm gì để tránh. Ok. Em đi đây

- Này Cry! Cry! Haizzz

Anh lại bỏ đi mất cắt ngang cuộc nói chuyện với Jen

"Vèo"

Chiếc xe đua màu xanh dương chạy vụt qua (anh giàu dữ vậy Cry?), Cry vừa chạy xe vừa huýt sáo vừa nghe nhạc, và điểm đến là trạm thú y

"Kétttttt"

Chiếc xe dừng trước trạm, anh mở cửa bước vào, bác sĩ coi sóc ở đây ra chào đón anh:

- Ô Cry! Anh đến sớm hơn mọi lần đấy

- Ừm vì mai tôi có buổi quay nên hôm nay đến

Anh nhún vai trả lời, bác sĩ nhìn anh cười tươi:

- Ra vậy

Vị bác sĩ bước vào trong, anh theo sau vị bác sĩ rồi ra sân cỏ phía sau trạm trên tay anh là con mèo trắng và dưới chân chạy theo là chú chó Husky. Thật ra, ngoài việc chạy xe cảm giác mạnh và đi chơi những nơi kia thì đây chính là nơi anh giải tỏa tinh thần mỗi khi buồn bực. Nếu người khác nhìn vào cảnh này, ai cũng không nghĩ anh là một người ham chơi đâu mà họ nghĩ anh là một người chính chắn, vì anh yêu quý mọi loài động vật

Thả bé mèo trên sân cỏ, anh chạy loanh quanh, hai bé kia liền chạy đuổi theo. Anh thích thú vờ lăn qua lăn lại trên nền cỏ, hai bé kia nhảy qua nhảy lại chơi đùa với anh. Trông lúc này, anh thật giống một đứa trẻ đang vui đùa cùng hai con vật

Bé mèo trắng lăn từ đâu ra một quả bóng, chú chó thích thú sủa lên. Anh cầm quả bóng ném đi, hai con vật liền đuổi theo và bắt quả bóng lại

Chơi đùa đến trưa thì anh ngồi ở ghế nghỉ ngơi, hai con vật cũng chạy đến nhảy lên ghế nằm cạnh thở hì hục, chúng đặt đầu lên đùi anh tỏ vẻ mệt mỏi ra. Anh phì cười đưa tay xoa đầu chúng, anh ngồi trò chuyện với chúng như những người bạn của anh. Chốc lát sau, chuông điện thoại của anh vang lên, là Jen, anh bắt máy

[Alo!]

Jen: [Ôi Cry! Em đang ở đâu thế?]

[Trạm thú y]

Jen: [Sao lúc nào em cũng toàn bỏ đi chơi không thế Cry?]

[Anh bớt quản em lại đi, anh là quản lí công việc chứ không phải quản lí đời tư của em. Ok]

Thế là anh tắt máy, mặc kệ người đầu dây bên kia có la í ới thế nào. Anh nhìn hai bé bên cạnh mình mà thấy vui, như được an ủi vậy, anh không thích làm bác sĩ thú y nhưng anh rất yêu quý động vật đặc biệt là chó, mèo. Đôi lúc anh cũng ranh tỵ với chúng vì chúng không phải lo nghĩ gì, cứ vô tư đói thì ăn, khát thì uống, chán thì chơi đùa mệt thì ngủ. Còn anh, anh phải lo tất bật cho cuộc sống, vì quá mệt anh mới đi chơi, chạy xe cảm giác mạnh. Nhưng cuộc sống của anh không đơn giản vậy, anh đang trốn tránh mọi điều và cả bản thân mình, cho nên anh mới đeo chiếc mặt nạ

Anh bật cười nhìn trời, tự ngẫm lại đeo chiếc mặt nạ cũng có cái hay của nó, nếu như anh để bình thường thì đám phóng viên sẽ săn lùng anh nhưng nhờ mặt nạ mà không ai biết mặt của anh nên anh có thể nhởn nhơ đi chơi mà không bị đuổi theo tra hỏi

Anh lấy bánh ra ăn, chia cho hai bé kế bên ăn cùng xem như là bữa trưa cho mình. Ăn uống xong, cả ba (một người, một chó, một mèo) lại ra chơi đùa, chơi chán thì đi dạo. Cho đến chiều, anh tạm biệt chúng rồi gửi chúng lại và không quên từ giã vị bác sĩ ra về

"Vèo"

Anh lại phóng chiếc xe đi, băng băng trên con đường cao tốc. Anh nhởn nhơ chạy và bật nhạc với volum lớn

"Kéttttt"

Chiếc xe lại dừng trước cửa hàng bánh ngọt quen thuộc mà anh thường ghé, vào mua một mớ bánh về chất đầy cả tủ lạnh mặc dù anh ăn không được bao nhiêu nhưng miễn thấy bánh ngọt trong tủ là anh lại cảm thấy ấm áp vì nó mang lại sự ngọt ngào cho anh

"Kéttttt"

Chiếc xe dừng trước khu trung cư, anh bước ra, Jen trực chờ sẵn xổ một tràng, anh đứng nghe xong rồi bỏ lên căn hộ của mình. Cất số bánh vào tủ lạnh, anh lấy một ít ăn rồi lên tầng sân thượng ngắm cảnh thành phố về đêm
-----------end chap 2------------
Cryaotic1994

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com