Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. buổi quay

Sáng chủ nhật, Cry lười nhát rời khỏi chiếc giường làm vscn, anh bước ra nhà tắm trong bộ dạng: nửa thân dưới được quấn khăn che lại, phía trên thì khỏa thân để lộ cơ thể sáu múi săn chắc, mái tóc ướt lác đác vài giọt nước rơi xuống trên vai.

Bước đến tủ quần áo, anh khoác hờ chiếc áo sơ mi tay dài màu đen vào, cài lở dở đến nút trên thì không cài nữa. Anh quăng chiếc khăn sang một bên, lấy chiếc quần trong như quần bơi mặc vào rồi mặc chiếc quần jean ống bóp.

Đến bàn trang điểm, anh chải tóc vuốt keo, nước hoa đâu đó đàng hoàng rồi mở cửa bước ra. Cánh cửa vừa mở ra, Jen đứng chờ sẵn, anh chán nản bước ra đóng cửa phòng lại. Jen mừng rỡ:

- Ô Cry! Hôm nay em đồng ý đi quay rồi

Anh giơ tay cắt ngang:

- Ok. Ok. Không nói nhiều nữa

Anh bước đến thang máy, Jen lẽo đẽo bước theo sau

"Ting"

Tiếng thang máy mở cửa, anh lấy chiếc mặt nạ ra đeo vào, Jen thở dài:

- Em không vứt được cái mặt nạ đó sao Cry?

- Em thích. Em đeo là chuyện của em anh làm ơn đừng quản những chuyện này nữa được không?

- Rồi rồi. Ok

Cry bước đến xe đua mở cửa thì bị Jen chặn lại:

- Khoan. Hôm nay em không được đi xe đua

Anh nhíu mày nhìn Jen:

- Tại sao?

- Trời ơi Cry! Hôm nay em đi quay chứ không phải đi chơi. Cho nên, em phải đi chiếc xe kia

Vừa nói, Jen vừa chỉ tay về phía chiếc xe hơi hạng sang màu đen loáng bóng. Cry nhún vai:

- Ok

Rồi anh bước đến chiếc xe mở cửa ngồi vào ghế tài xế, Jen thì ngồi vào ghế kế bên. Anh khởi động xe rồi phóng đi

"Vèo"

Như thói quen, anh lại lái xe với tốc độ cao, Jen run run vịn phía trước la í ới:

- Cry à! Em không thể chạy chậm chút được sao?

Anh dửng dưng trả lời:

- Em quen rồi

"Kéttttt"

Chiếc xe được dừng lại tại trường quay, Jen nhanh chóng phóng ra khỏi xe nôn thốc nôn tháo, mặt mày xay xẩm. Còn anh thì mở cửa bước ra nhở nhơ bỏ đi, một anh chàng có mái tóc nâu đỏ với chiếc áo thun đỏ khoác bên ngoài là áo sơ mi đen với chiếc quần jean đen bước ra khoác vai anh:

- Ô Cry! Lâu rồi mới gặp cậu đấy

Anh cười trừ:

- Sorry nhé anh bạn, tôi toàn đi chơi chứ có làm việc thường xuyên như anh bạn đây đâu mà gặp

- Tôi nói cậu nghe nhé Cry: tôi nghĩ cậu nên làm việc nghiêm túc lại đi, giám đốc cứ phàn nàn hoài tôi và anh Jen nghe mà cứ thấy bực đấy

- Nghe này Akira, cậu là người hiểu tôi nhất, tôi nghĩ cậu nên thông cảm cho tôi hơn là phàn nàn như anh Jen đấy

- Rồi rồi. Tôi không nói nữa. Nhưng cậu cũng nên nghiêm túc trong công việc hơn đi, tôi không cản cậu về việc cậu đi chơi nhưng mong cậu cũng chú ý công việc một chút

- Ok

Akira và Cry khoác vai nhau đi vào bỏ mặc Jen chạy theo gọi í ới. Chợt một cô gái tóc màu trắng xanh mặc một chiếc váy ngắn màu đen nhung cúp ngực chạy ra ôm cổ Cry:

- Ôi Cry! Em nhớ anh lắm, em rất vui vì hôm nay anh đi quay đấy

Cry khó chịu gỡ tay cô gái ra:

- Rồi rồi, bây giờ thả anh ra và cho anh đi

Cô gái kia vẫn mặt dày ôm chặt lấy anh:

- Không thả

- Ali! Anh không có tâm trạng đứng đây cho em ôm. Buông ra

- Anh đừng thái độ như vậy với em mà

- Anh không nói nhiều. Buông

Ali bĩu môi buông ra, nhưng vẫn không cam lòng:

- Tại sao anh lại đối xử như vậy với em chứ?

Anh và Akira mặc cho Ali đứng đó khóc lóc bỏ đi. Anh thở dài:

- Phiền phức

- Bộ cậu không có cảm giác gì với Ali sao?

- Tôi chỉ xem Ali như em gái thôi

- Cậu hãy nói rõ với Ali đi đừng để cô ấy hy vọng rồi lại buồn khi biết cậu chỉ xem người ta là em gái

- Tôi không quan tâm

- Haizzz cậu thật là

Lúc này tại chỗ Jen, một chàng trai à không một tên bê đê mặc bên trong là chiếc áo thun đen bên ngoài chiếc áo khoác xanh dương, bên dưới mặc chiếc quần vải kaki màu vàng kem. Tên bê đê bước lại chỗ anh ẻo lả lên tiếng:

- Ôi dào ôi dào xem ai đây?

Jen lườm ả bê đê:

- Tôi không biết mắt cô để trưng đấy Makito

- Anh.... ý anh là sao?

- Rõ quá còn gì? Cô thừa biết tôi là ai nhưng cô còn hỏi chả khác nào mắt để trưng

- Anh....

- Sao nào tôi nói đúng quá chứ gì?

- Đúng cái đầu anh ý

Thế là hai người cãi nhau chí chóe, một giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm vang lên:

- Mới sáng hai người đừng cãi nhau nữa

Hai người xoay nhìn: một chàng trai mái tóc xanh màu mắt cũng xanh, mặc một chiếc áo sơ mi xanh đen cài nút tới cổ sơ vin trong một chiếc quần vải dài cùng màu, tay áo xăn lên chưa đến khuỷu tay, mang đôi giày bata màu đen. Anh chàng đứng khoanh tay ôn nhu nhìn hai người, Makito liền õng ẹo bước đến:

- Ôi Sakata! Cậu đến khi nào vậy?

Sakata nhẹ nhàng trả lời:

- Tôi đến cùng Akira, lúc nãy có tí việc

- Cậu lúc nào cũng hiền từ ôn nhu, lại còn đẹp trai. Không giống như ai kia, đẹp mà dữ như chằn

Jen tằn hắn vài cái rồi nói:

- Makito! Tôi nhớ tôi chưa làm gì cô cũng chưa chửi cô sao lại nói xéo tôi?

- Anh ít ra phải tỏ vẻ dịu dàng như Sakata thì tôi xem xét lại

- Tôi chẳng cần cô xem xét đâu

- Anh...

- Sao hả? À Sakata em đừng đứng chung với cô ta kẻo lây bệnh

- Ê ê tôi mà bệnh gì chứ?

- Bệnh khùng và bị bán xà bông

- Bán xà bông cái đầu anh

- Sakata em qua đây

Sakata gật đầu bước qua thì bị Makito ôm lại, Sakata nhìn Makito cười hiền rồi gỡ tay ra bước qua chỗ Jen. Hai người nhìn nhau cười rồi cùng nhau bước đi, vừa đi hai người vừa hỏi thăm nhau, cùng nhau nói chuyện khiến Makito tức điên người

Tại trường quay, đạo diễn phổ biến cho Cry, Akira và Ali về buổi quay lần này. Cry chán nản ngồi nghe, còn Akira và Ali thì chắm chú rồi hỏi lại. Ông đạo diễn nhìn Cry mà lắc đầu, thật ra Cry có trí nhớ rất tốt, chỉ cần nói là anh đã nhớ nên mới chán nản ngồi nghe ông đạo diễn nói đi nói lại nhiều lần. Lại thêm, hai người bạn đồng nghiệp của anh hỏi đi hỏi lại thế này thế kia thành ra anh đã nhớ trong đầu từ lâu

Sau khi đã dặn dò, ông đạo diễn bắt đầu phân vai cho ba người và đưa kịch bản bảo về học thuộc. Giờ họ tập vợt trước, ông đạo diễn lườm Cry:

- Cậu làm việc cho có hồn vào dùm tôi, đây không phải lần đầu cậu hờ hững trong công việc đâu

- Rồi rồi

Anh lười nhát trả lời lại rồi ũ rũ đứng lên bước vào thay trang phục và cho các thợ trang điểm cùng hai người đồng nghiệp của mình
-----------------------------------------------------------
Cryaotic1994

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com