10. Học cách yêu lại chính mình
Về đến khách sạn, Nhuệ Giang bị triệu tập đến phòng họp trong khách sạn, nơi có một người đang chờ cô: Phó giáo sư Lữ, nhà tâm lý học hàng đầu, người mà cô luôn gọi là sư phụ.
Phó giáo sư Lữ Quốc Học ngồi đó, vẻ mặt lạnh như đá. Cặp kính cận ánh lên tia nhìn nghiêm khắc mỗi khi ông lướt qua tập hồ sơ bệnh án của cô.
"Ngồi đi." Giọng ông không to, nhưng đủ nặng để khiến Giang thấy căng thẳng. Đây là lần đầu tiên mà Nhuệ Giang cảm thấy sư phụ của mình 'đáng sợ' như vậy.
Cô ngoan ngoãn ngồi xuống, như một học trò phạm lỗi.
Ông gập tập hồ sơ lại, nhìn thẳng vào cô: "Em có biết em vừa khiến bao nhiêu người lo lắng không?"
Giang cúi đầu, không dám nhìn thẳng.
"Em học bao nhiêu năm về tâm lý, học bao nhiêu kỹ năng tự chăm sóc, bao nhiêu lần em giảng cho người khác về quản lý stress và sức khỏe tinh thần nhưng cuối cùng, chính em lại tự đẩy mình đến giới hạn?"
Lời trách mắng ấy không gay gắt, nhưng nó như những mũi kim nhỏ châm thẳng vào lòng Giang. Cô cắn môi, không dám biện minh.
Ông nói tiếp, giọng trầm hơn: "Làm công việc này không chỉ cần kiến thức và sự đồng cảm mà còn cần cả sự tỉnh táo để nhận ra giới hạn của bản thân. Nếu em cứ mãi cứu người mà quên cứu chính mình, thì sớm muộn gì em cũng sẽ không còn đủ sức để làm bất cứ điều gì."
Ông ngừng lại, đôi mắt trầm tĩnh, sắc bén.
"Thầy không giận em vì ngất. Thầy giận vì em đã coi thường chính sức khỏe của mình. Em làm vậy không chỉ với bản thân, mà còn là với cả những người tin tưởng vào em."
Giang thấy cổ họng mình nghẹn lại. Tất cả những nỗi áy náy, tội lỗi bùng lên. Cô khẽ gật đầu, giọng lí nhí: "Em xin lỗi, thầy."
"Đừng xin lỗi thầy." Ông khoát tay, giọng trầm trầm.
"Xin lỗi chính bản thân em. Và hứa với bản thân: từ giờ, phải sống có trách nhiệm với chính mình trước tiên."
Nói rồi, ông đứng dậy, khoác áo chuẩn bị rời đi. Nhưng trước khi ra khỏi cửa, ông dừng lại, quay đầu:
"Còn nữa, đừng có để thằng nhóc Xuân Trường nó chăm em mãi như vậy. Nó nhìn em suốt mấy hôm nay như nhìn con chim bị thương vậy."
Ông ném lại một câu pha chút bông đùa, rồi đi thẳng, để lại Giang ngồi đó, mắt cay xè vừa vì bị mắng, vừa vì nhận ra trong những lời nghiêm khắc ấy là sự quan tâm rất mực.
Từ bây giờ, cô sẽ không chỉ học cách chăm sóc người khác mà còn phải học cách yêu thương chính mình. Và biết đâu, cũng nhờ những người bên cạnh, cô có thể làm được điều đó tốt hơn từng ngày.
Nhuệ Giang bước ra khỏi phòng họp với tâm trạng nặng trĩu. Cô vẫn còn nghe văng vẳng trong đầu những lời nghiêm khắc của thầy. Dù biết thầy chỉ muốn tốt cho mình, nhưng cô không khỏi cảm thấy bản thân đã quá vụng về và ích kỷ.
Cánh cửa phòng vừa khép lại sau lưng cô, Giang chợt nhận ra một bóng người đang đứng tựa vào hành lang phía đối diện, ánh đèn trắng hắt xuống làm bóng dáng ấy càng thêm dài. Là Lương Xuân Trường.
Từ lúc về đến khách sạn đến khi bị triệu tập đến phòng họp, anh vẫn ở đó đợi cô. Anh đứng đó, hai tay đút túi quần, gương mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự lo lắng không giấu nổi. Khi thấy Nhuệ Giang bước ra, ánh mắt ấy lập tức dịu lại, xen lẫn một chút nhẹ nhõm.
Anh tiến về phía cô, chậm rãi.
"Thầy mắng dữ lắm hả?" Anh hỏi, nửa đùa nửa thật.
Giang thở ra một hơi, gượng cười: "Ừ, cũng đáng mà."
Xuân Trường nhìn cô chăm chú, như thể muốn đọc được hết những suy nghĩ trong lòng cô qua đôi mắt ấy. Anh đưa tay ra, ngập ngừng rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô, hành động đầy tự nhiên và ân cần.
"Đừng tự trách mình nhiều quá." Anh nói, giọng trầm ấm.
"Giang là con người, không phải cái máy đâu."
Giang ngước lên nhìn anh. Ánh đèn khách sạn hắt lên đôi mắt anh, trong suốt và thành thật đến mức làm cô suýt không dám đối diện.
Anh mỉm cười, dịu dàng: "Nhưng Giang cũng phải học cách biết mệt. Biết dừng lại. Nếu mệt thì cứ dựa vào mọi người một chút. Đừng gồng mãi."
Câu nói đơn giản nhưng thấm sâu vào lòng Giang hơn bất cứ bài giảng tâm lý nào. Cô khẽ gật đầu, lần đầu tiên trong suốt nhiều năm qua, cô thấy mình được phép yếu đuối một chút.
"Đi thôi. Trường đưa Giang về phòng." Xuân Trường nói, rồi nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, như sợ rằng nếu buông lỏng, cô sẽ lại biến mất vào thế giới đầy áp lực kia.
Cô bước theo anh, cảm nhận được từng nhịp tim đang đập bình yên. Ở bên cạnh anh, mọi thứ như chậm lại, dễ thở hơn. Và trong khoảnh khắc đó, cô biết rằng dù con đường phía trước còn dài và không ít chông gai, cô sẽ không còn đơn độc nữa.
Trở về phòng sau một ngày dài mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Giang thả mình xuống chiếc giường quen thuộc. Căn phòng đã gắn bó với cô gần hai tháng bỗng nhiên trở nên yên tĩnh quá mức, khiến những suy nghĩ trong cô cũng vang lên rõ ràng hơn. Cô nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể, để mặc những cảm xúc hỗn độn trôi đi cùng nhịp thở.
Điện thoại trên bàn rung khẽ. Một tin nhắn vừa đến.
Giang với tay cầm lấy, ánh sáng từ màn hình chiếu vào khuôn mặt còn nhợt nhạt của cô. Dòng chữ hiện ra khiến cô khẽ sững người:
Xuân Trường: Nghỉ ngơi đi nhé.
Đừng cố gắng nghĩ ngợi gì nhiều, cứ ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai, chúng tôi cần một Giang khỏe mạnh. Và Trường cũng vậy.
Giang nhìn chằm chằm vào màn hình, lòng bỗng ấm lên. Những câu chữ đơn giản ấy, không hoa mỹ, không phô trương, nhưng lại mang theo một sự quan tâm chân thành hiếm có. Cô bất giác mỉm cười, nụ cười thật sự đầu tiên trong suốt nhiều ngày qua.
Cô đặt điện thoại xuống ngực, nhắm mắt lại. Không còn những áp lực đè nặng, không còn những lo âu lởn vởn. Chỉ còn lại sự yên bình, dịu dàng len lỏi trong từng nhịp thở.
Đêm đó, Giang ngủ một giấc dài không mộng mị, không trằn trọc. Và trong giấc mơ, có một bóng người đứng đợi ở cuối hành lang, kiên nhẫn và lặng lẽ, như ánh sáng nhỏ bé nhưng đủ để cô tìm thấy đường về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com