Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Cô ấy ngồi cách đây vài bước

Căn phòng giờ như được khoác lên tấm áo mới. Ánh đèn led màu vàng dịu trải dọc theo mép trần, phản chiếu qua rèm cửa mỏng, đổ xuống nền nhà những vệt sáng lấp lánh như sao. Cây thông nhựa nhỏ xíu đặt nơi góc phòng được treo vài viên kẹo và một con gấu bông cũ chiến lợi phẩm từ một lần cả nhóm đi trung tâm thương mại. 

Nhuệ Giang ngồi cuộn tròn trong chăn, tựa vào gối dựa, gương mặt vẫn còn ánh lên nét ngạc nhiên vì không ngờ bọn nhỏ lại chịu khó chuẩn bị đến vậy. Trên bàn, các đĩa bánh tráng trộn chỉ còn mẩu rau răm và chút khô bò sót lại chiến tích sau một cơn càn quét tập thể. 

"Ăn no rồi giờ tính ngủ hết tại phòng chị luôn hả?" Giang cười, liếc qua đám nhóc chỉ nhỏ hơn mình vài tuổi đang bắt đầu trải thảm và ngồi bệt thành vòng tròn. 

 "Không, ngủ thì tính sau, giờ là chơi game!" Văn Toàn cười ranh mãnh, rút từ ba lô ra một chai nước suối, đặt giữa vòng tròn.

"Trò chơi huyền thoại: Thật hay Thách!" Duy Mạnh hô lớn như tuyên bố khai mạc một trận đấu. 

"Chơi nhẹ nhàng thôi đấy!" Giang cảnh cáo, dù khóe miệng đã cong lên. 

"Yên tâm chị, bọn em là cầu thủ quốc dân mà, không làm điều phản cảm đâu." Đức Chinh vừa nói vừa chỉnh lại ống tay áo cho nghiêm chỉnh, trông đến là hài. 

Chiếc chai nhựa được đặt giữa vòng tròn, ai cũng ngồi thành hình nan quạt quanh nó. Cái lạnh ngoài kia đã bị ngăn lại bên ngoài cánh cửa, vì không khí bên trong giờ vừa ấm áp, vừa rộn ràng. 

Tiếng hô "1... 2... 3!" vang lên, Duy Mạnh là người đầu tiên xoay chai. Chiếc chai quay tít, rồi chậm dần, dừng lại chỉ thẳng vào Quang Hải. 

"Rồi rồi, anh Hải ơi: Thật hay Thách?" Văn Hậu hỏi, mắt long lanh như chuẩn bị chơi khăm. Đúng như cái cách mà người hâm mộ hay gọi cậu là 'ông trời con của đội' mặc dù cậu là em út trong đội. 

"Chọn thật." Quang Hải cẩn trọng đáp, đoán trước được sự nham hiểm từ hội bạn. 

Duy Mạnh cười gian: "Vậy trả lời thật lòng: Ai trong đội mà Hải nghĩ là khó gần nhất lần đầu mới gặp?" 

Quang Hải nhăn mặt vài giây rồi cười: "Anh Trường. Gặp lần đầu cứ tưởng ông thầy trợ lý, nghiêm kinh khủng."

Cả đám phá lên cười. Xuân Trường chỉ nhún vai: "Thì ra ấn tượng đầu là người thầy nghiêm khắc?" 

Lượt kế tiếp, chai dừng ở Đức Chinh. 

"Thách!" Chinh đáp ngay không cần suy nghĩ. "Ngon, thách thì đơn giản." 

Văn Toàn hí hửng, "Hát một đoạn nhạc tỏ tình với người bên trái."

Người bên trái chính là Nhuệ Giang. Cả nhóm ồ lên cười rần. Chinh không tỏ vẻ ngại, ngược lại lấy điện thoại mở beat karaoke rồi quỳ một chân xuống: 

"Cầm tay anh, dựa vai anh.

Kề bên anh nơi này có anh.

Khép đôi mi thật lâu.

Nguyện mãi bên cạnh nhau.

Yêu say đắm như ngày đầu."

 Nhuệ Giang ôm mặt cười không thở nổi, cả nhóm vỗ tay rầm rầm như đang xem concert. 

"Chị tưởng em chọn thách cho an toàn ai ngờ cả chị mà mấy đứa cũng dám phá." Giang thở ra, mặt đỏ lên vì cười. 

Lượt xoay cứ thế tiếp diễn. Mỗi câu hỏi, mỗi thử thách lại làm mọi người xích lại gần nhau hơn: Văn Đại phải làm động tác nhảy 'Shalala' phiên bản lỗi; Công Phượng bị ép nhắn tin 'Em nhớ anh' cho đàn anh Công Vinh; Tiến Dũng kể một lần suýt khóc vì thua game với thằng em. 

Và rồi chai dừng lại, lần này chỉ vào Xuân Trường. Cả nhóm đồng thanh: "TRƯỜNG! THẬT HAY THÁCH?"

Anh nhìn quanh, khẽ mỉm cười: "Thật."

Công Phượng nghiêng đầu: "Trả lời thật nha: Nếu có ai trong nhóm mà mày đặc biệt quan tâm là ai?" 

Nhuệ Giang hiểu được dụng ý của Công Phượng khi đặt câu hỏi này bởi vì Công Phượng là người sớm nhất nhận ta được ánh mắt của cô dành cho Xuân Trường. Giang biết chắc không chỉ mình Công Phượng nhận ra ánh mắt mà cô và Trường dành cho nhau. 

Không khí trong phòng khựng lại một nhịp. Mắt mọi người nhao nhao nhìn anh như chờ đợi một cú plot twist. 

Xuân Trường lặng vài giây, rồi nói chậm rãi: "Người đó không phải trong nhóm cầu thủ. Là người ngồi cách đây vài bước, luôn bị bắt ngồi một chỗ, không được trộn bánh tráng và đang uống trà gừng không tự pha." 

Cả đám hét ầm lên. Đức Chinh ôm đầu: "Ôi mẹ ơi, trời rét rồi mà tim em nóng lên thế này." 

Văn Toàn đập tay vào đùi Duy Mạnh: "Mày có thấy cái mặt ông Trường lúc nói câu đó không? Còn dịu hơn tiết trời tháng 12!"

Giang không nói gì, chỉ cúi đầu mím môi cười, nhưng rõ ràng không giấu được đôi tai đỏ bừng. Ly trà trong tay bỗng trở thành vật cứu sinh tuyệt đối. 

Lượt chơi cuối cùng, chai nước chỉ về phía Nhuệ Giang. Một lần nữa, mọi người lại nhao nhao lên khi Nhuệ Giang chọn thật. 

Người đặt câu hỏi lần này là Văn Thanh. Cậu ấy ra vẻ rất bí hiểm như săn được con mồi dính vào bẫy của mình:  "Chị đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi?"

Câu hỏi vừa dứt, cả phòng lại được một phen nhốn nháo. Có tiếng huýt sáo, tiếng đập tay, rồi cả tiếng ai đó thì thầm 'câu này căng nha...' 

Cuối cùng, sự im lặng trong một thoáng bao trùm cả căn phòng ấm áp, ánh mắt ai cũng hướng về Giang không phải vì tò mò mà vì họ nhận ra, đôi khi những câu hỏi đơn giản nhất lại đòi hỏi một trái tim can đảm để trả lời. 

Nhuệ Giang nhướng mày, đặt ly trà xuống bàn, ngồi thẳng dậy như chuẩn bị họp báo: "Câu hỏi rất thời sự. Trả lời luôn cho gọn: Chưa." 

"Chưa... là chưa gì ạ?" Văn Toàn chớp mắt. 

"Chưa một mảnh tình vắt vai." Giang nói rõ từng chữ, không hề né tránh. Giang nhìn vòng quanh, bật cười nhẹ: 

"Bình tĩnh đi mấy ông tướng. Không phải vì chị không ai yêu. Là chị chưa có thời gian để yêu hoặc chị cứ đi một mạch, nên nếu có ai từng bước vào, chị cũng không kịp nhận ra." 

Lần này, không ai trêu chọc gì thêm. Có lẽ vì ai cũng hiểu, một cô gái tuổi trẻ tài cao, mới chỉ hai mươi bốn tuổi đã có thể làm cố vấn tâm lý cho một đội tuyển, cho hành chục nghìn sinh viên và chuẩn bị luận văn thạc sĩ, đúng là không có thời gian để yêu. 

Xuân Trường khẽ liếc sang Giang. Ánh mắt anh không nói gì, nhưng rõ ràng chứa một điều gì đó sâu hơn cả những lời vừa thốt ra. 

Đức Chinh phá tan bầu không khí bằng một cú búng tay: "Ơ thế là chị còn 'ế xịn' luôn à? Em mà biết sớm, hôm nay đã mượn hoa tỏ tình rồi!" 

Cả phòng lại phá lên cười. Tiếng cười giòn tan, nhưng lần này có chút gì đó dịu dàng, như một cái ôm chung dành cho Nhuệ Giang Giang, người luôn là điểm tựa thầm lặng cho cả đội.

Riêng Xuân Trường, từ đầu đến cuối, vẫn ngồi lặng bên ly trà nguội, môi khẽ nhếch thành một nụ cười nhỏ, đủ để ai tinh ý sẽ nhận ra: có lẽ, sẽ chẳng lâu nữa, căn phòng này không chỉ ấm vì đèn Giáng sinh. 

Những câu đùa, câu chọc giờ chỉ là cái cớ cho tiếng cười vang lên, che đi sự lặng lẽ ngọt ngào đang len lỏi trong lòng từng người. 

Tầm 10 giờ tối, một vài người bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Văn Đức duỗi vai: "Chị Giang cố lên nhé, mai nữa là hết 'lệnh cấm túc' rồi."

Mọi người lần lượt đứng lên, nhặt rác, thu dọn đồ đạc như một đội hình chuyên nghiệp. Khi cánh cửa khép lại, phòng lại chìm vào im lặng. Nhưng đó không còn là cái tĩnh lặng lạnh lẽo nữa. Ánh đèn vàng vẫn lập lòe, vang vọng đâu đó là tiếng cười đùa, tiếng lời thật lòng xen lẫn trong gió mùa đông Hà Nội. Nhuệ Giang nằm lại trong chăn, tay chạm vào ly trà gừng giờ đã nguội bớt. Nhưng trong lòng cô, một điều gì đó vừa bắt đầu, như tia nắng đầu đông, dịu dàng và lặng lẽ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com