6. Những kẻ lầy lội và cô cố vấn nhỏ
Buổi tối, sau khi bữa ăn kết thúc, khu sinh hoạt chung của đội tuyển trở nên đông vui hơn thường lệ. Một vài cầu thủ tụ tập chơi bài Uno, số khác ngồi xem điện thoại hoặc trò chuyện nhỏ với nhau. Không khí nhẹ nhàng, ấm áp, như thể những vết xước lòng từ thất bại trước đây đã dần dịu lại.
Giữa không gian ấy, âm thanh lách cách nhẹ vang lên đều đặn, từng nhịp gõ mềm mại, đôi lúc dồn dập như dòng suy nghĩ cuồn cuộn, đôi khi chậm rãi như đang cân nhắc từng con chữ. Tiếng gõ không ồn ào, chỉ vừa đủ lan tỏa trong không gian tĩnh lặng, như một điệu nhạc thầm lặng phản chiếu dòng chảy suy tưởng vô hình. Nguồn âm thanh ấy phát ra từ góc phòng, nơi Ngô Mai Nhuệ Giang đang ngồi. Cô cúi đầu chăm chú trước màn hình laptop, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên bàn phím. Trông cô chẳng khác nào một học sinh cặm cụi làm bài tập, hoàn toàn tách biệt với sự ồn ào xung quanh.
Đình Trọng và Đức Chinh nhìn nhau, nháy mắt đầy ẩn ý.
"Ê Chinh, cá là chị Giang đang viết đơn kiện tụi mình vì tội quá đẹp trai trong đội." Trọng thì thầm, giọng cố tình nghiêm trọng.
Đức Chinh cười khúc khích, hí hửng thêm: "Không, chắc là viết tiểu thuyết 'Cuộc đời khổ cực khi làm cố vấn cho mấy thằng nhóc lầy lội'."
Cả hai phá lên cười khúc khích như hai đứa trẻ. Không nhịn được, Đình Trọng lẻn lại gần Nhuệ Giang, Đức Chinh hí hửng bám theo.
"Chị Giang ơi, chị đang gõ đơn tố cáo ai vậy?" Trọng giả vờ nghiêm túc hỏi, đôi mắt ánh lên sự nghịch ngợm.
Nhuệ Giang ngước lên, mỉm cười nhẹ. "Không tố ai hết. Chị đang tổng hợp nhật ký tâm lý tuần này và chuẩn bị luận văn thạc sĩ."
Câu trả lời khiến hai cậu chàng trợn tròn mắt.
"Trời, tâm lý tụi em á? Chị ghi hết á?" Đức Chinh la lên, tay ôm ngực như thể vừa bị bắn trúng.
"Thế những lần tụi em buôn chuyện bậy bạ, phá đội hình, rồi giả vờ chấn thương ... chị cũng ghi lại luôn hả?" Trọng chêm thêm, mặt tỉnh bơ.
Nhuệ Giang bật cười, đóng sập laptop lại. Cô chống cằm nhìn hai cầu thủ lầy lội trước mặt, giọng chậm rãi:
"Chuyện buôn chuyện thì không sao. Nhưng chuyện giả vờ chấn thương thì chắc phải lập hẳn chuyên đề nghiên cứu đấy."
Cả khu sinh hoạt bật cười. Không khí như được khuấy động thêm.
"Chị Giang chuẩn bị luận văn thạc sĩ? Chị giỏi thật, vừa phải làm cố vấn cho cả đội mà còn có thời gian viết luận văn." Đức Chinh tròn mắt thán phục, nói như thật.
Nhuệ Giang bật cười. "Giỏi gì đâu, chị cũng bận tối mắt tối mũi đây này. Thỉnh thoảng muốn trốn luôn cho xong."
"Trốn thì tụi em đi tìm! Cả đội tuyển làm đội đặc nhiệm truy tìm chị," Đình Trọng vênh mặt, dõng dạc.
"Mà luận văn chị viết về cái gì vậy? Có liên quan đến tụi em không?" Văn Hậu tò mò chen vào, hai mắt sáng rỡ như sắp hóng được bí mật động trời.
Giang cười cười, gõ nhẹ đầu bút vào mép bàn. "Rất liên quan. Chị nghiên cứu về ảnh hưởng của tâm lý cá nhân tới hiệu suất thi đấu trong môi trường áp lực cao. Mấy 'ca' đặc biệt ở đây đều là tư liệu quý giá."
Đức Chinh ôm ngực thở dốc: "Thế là tụi em thành vật thí nghiệm sống rồi!"
"Ủa chứ không phải tụi em nên cảm ơn chị sao?" Nhuệ Giang lườm yêu. "Chị giúp tụi em không bị tụt mood lúc vào sân đó."
Văn Toàn ngồi gần đó chen vào: "Chị Giang ơi, vậy theo chị, trong đội ai là người dễ tụt mood nhất?"
Nhuệ Giang nhướng mày nhìn mọi người, giả bộ trầm tư. Cả đám lập tức xúm vào, hồi hộp chờ câu trả lời.
"Để chị nghĩ coi." Cô cố ý kéo dài giọng, khiến ai cũng nín thở. "Chắc là người nào hay bày trò nhất, rồi lúc bị thầy mắng thì xị mặt ra đó."
Mắt Giang nhìn lướt qua Đức Chinh và Trọng "Ỉn" làm hai cậu nhóc kia cười gượng, mặt đỏ bừng.
"Chết rồi, lộ hàng luôn rồi." Đình Trọng lẩm bẩm trong tiếng cười nghiêng ngả của cả phòng.
Không khí náo nhiệt hẳn, cả đám bỏ Uno, kéo chị Giang vào hội tám chuyện.
Buổi tối hôm ấy, tiếng cười đùa vang vọng khắp khu sinh hoạt chung. Những áp lực, căng thẳng của tháng ngày tập luyện dường như tan biến bớt. Giữa ánh đèn vàng dịu nhẹ và những gương mặt trẻ trung, ấm áp, Nhuệ Giang cảm thấy mình thực sự thuộc về nơi này."
"Em pha trà sữa Đài Loan 'handmade' đó! Cho chị." Đức Chinh hào hứng chìa cốc về phía cô.
"Được rồi, chị chịu thua các em. Hôm nay chị không phải 'cố vấn', chỉ là bạn tám chuyện thôi." – Giang giơ tay đầu hàng.
Quang Hải chống cằm, nheo mắt hỏi: "Chị Giang, có bao giờ chị thất tình chưa? Em nghe mấy anh nói cố vấn tâm lý thường yêu đương lý trí lắm, đúng không?"
Giang giả vờ nhíu mày: "Ai đồn đó? Lý trí thì vẫn thất tình như thường nhé! Có điều không khóc lóc ầm ĩ thôi."
Cả nhóm phá lên cười. Đức Chinh đập tay lên bàn: "Đấy, em bảo mà! Phụ nữ thông minh cũng có lúc khổ vì tình như ai!"
"Vậy chị thích mẫu người thế nào?" Văn Thanh gác tay ra sau ghế bắt đầu trêu ghẹo.
Giang suy nghĩ vài giây rồi nghiêng đầu: "Người tốt bụng, chân thành, có chí hướng, trầm tĩnh và ấm áp."
Tiếng ồ ào nổi lên.
Cuộc trò chuyện cứ thế rôm rả. Giang nhanh chóng hòa nhập, không còn khoảng cách nào giữa cố vấn và cầu thủ. Cô kể cho họ nghe những câu chuyện nho nhỏ về việc tâm lý ảnh hưởng ra sao tới thi đấu, những cú ngã tinh thần mà cầu thủ quốc tế từng gặp phải. Ngược lại, các cầu thủ cũng tranh thủ "tám" đủ chuyện trên trời dưới đất: từ thói quen ăn uống của thầy Park, đến chuyện ai là người ngủ ngáy to nhất đội.
"Chị Giang biết không, hôm bữa thầy Park đi kiểm tra phòng, thấy tụi em chơi bài Uno còn nghiêm túc hơn lúc tập chiến thuật." Đức Chinh tiết lộ làm mọi người cười nghiêng ngả.
Trong góc nhỏ, Nhuệ Giang nhìn từng khuôn mặt tươi cười, cảm thấy lòng mình cũng nhẹ tênh. Đây chính là điều BHL và cố vấn tâm lý như cô mong đợi: sự kết nối, sự hồi sinh từ những thứ nhỏ bé nhất.
Và đâu đó trong tim, cô thầm nghĩ có lẽ hành trình chữa lành này, không chỉ dành cho các cầu thủ mà còn dành cho cả chính cô nữa. Một chương mới của đội tuyển đã mở ra, bắt đầu từ những buổi tám chuyện tưởng chừng vô thưởng vô phạt như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com