Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Khi cơn gió dừng lại

Buổi sáng hôm đó, trời Hà Nội đổ một lớp sương nhè nhẹ như thể mùa đông đang lặng lẽ đến sớm. Không khí ẩm ướt, se se lạnh, vừa dễ chịu lại vừa khiến người ta dễ buông xuôi nếu trong người đã vốn mỏi mệt.

Nhuệ Giang thức dậy với một cảm giác không bình thường với đôi mắt mệt mỏi và đầu óc vẫn còn vương vấn những giấc mơ ngổn ngang từ đêm trước. Cơ thể cô như bị nhúng vào bùn, mọi cử động đều chậm chạp, nặng trĩu, thỉnh thoảng cô có cảm giác như mắt mình đang dần mất đi sự sắc bén. Đầu đau âm ỉ, vai gáy cứng đờ, nhưng cô không để mình dừng lại. Nhuệ Giang chỉ nghĩ rằng đây là hậu quả của những đêm thức khuya làm việc, khi phải chuẩn bị các buổi thảo luận tâm lý cho đội bóng và luận văn thạc sĩ. Cô vẫn tự nhủ: "Chỉ là mệt thôi. Làm vài động tác giãn cơ, uống chút nước là ổn."

Và như mọi khi, cô lại mặc vào lớp áo đồng phục, khoác ngoài chiếc áo gió đồng phục của đội, buộc tóc cao và đeo bảng tên. Dù có lảo đảo một chút lúc đứng dậy, cô vẫn bước ra khỏi phòng với tư thế chuyên nghiệp quen thuộc, cái cách mà một chuyên gia tâm lý không được phép thể hiện sự rệu rã trước các cầu thủ.

Khi đến sân tập, mọi thứ dường như chỉ càng làm cô cảm thấy nặng nề hơn. Đội tuyển U23 đã tập trung đầy đủ, không khí vẫn căng thẳng nhưng tràn đầy động lực. Nhuệ Giang quan sát một lúc, sau đó bắt đầu chuẩn bị cho những buổi trao đổi và kiểm tra tâm lý của các cầu thủ. Tuy nhiên, mỗi bước chân của cô đều trở nên khó khăn, cơ thể như muốn gục ngã. Cô đã cố gắng bỏ qua những dấu hiệu yếu ớt từ cơ thể, quyết tâm làm tốt công việc của mình.

Trước khi buổi tập bắt đầu, Giang ghé qua chỗ HLV Park Hang Seo để báo cáo về tình hình tâm lý của các cầu thủ, nhưng cô cảm thấy chân tay mình dường như không còn sức lực. Mồ hôi bắt đầu vã ra, không phải vì căng thẳng công việc, mà là do sự mệt mỏi, đuối sức đã dần dâng lên trong cơ thể.

"Giang, em ổn không?" Thầy Park nhìn cô một cách lo lắng, nhưng Giang chỉ cười nhẹ, khẽ gật đầu.

"Em ổn ạ. Chỉ là một chút mệt mỏi thôi." Giang vội vàng trả lời, cố gắng nở nụ cười nhưng trong lòng thì có phần hoang mang. Cô cảm nhận rõ là một cơn chóng mặt đang dâng lên trong đầu.

Với quyết tâm không để người khác lo lắng, Giang nhanh chóng quay đi, bước vào khu vực làm việc, chuẩn bị cho buổi trao đổi với các cầu thủ. 

Trên sân tập, Giang vẫn quan sát và ghi chép như thường lệ. Các cầu thủ đang chia nhóm tập luyện chiến thuật, không khí tập trung, nhưng không quá căng thẳng. Cô đứng bên cạnh HLV thể lực, đôi lúc trao đổi vài câu nhưng không ai để ý rằng, suốt từ đầu buổi, Giang chưa một lần cúi xuống sổ ghi chú. Mắt cô dán vào các bài tập, nhưng không còn khả năng xử lý chi tiết nào nữa.

Rồi, khi đội chuyển sang bài tập sút phạt, Giang đứng lên bước vài bước để ra khu vực đá phạt góc. Và đúng lúc đó, trước hàng chục ánh mắt đang hướng về phía phòng cấm, cô khựng lại.

Mọi thứ quay mòng mòng.

Không kịp nói gì, không kịp lấy tay che mặt, Giang ngã xuống, cơ thể đổ nhào như một nhành cây nhỏ bị gió quật gãy.

"Chị Giang!" – giọng Hà Đức Chinh hét lên, đầy hoảng loạn.

Tất cả cùng dừng lại, Xuân Trường là người đầu tiên chạy tới. Anh gần như lao đến, vượt qua những cánh tay của HLV và trợ lý đang cuống cuồng gọi y tế.

"Giang, nghe thấy Trường không? Giang!" – anh khom người, bàn tay run nhẹ khi đặt lên vai cô. Khuôn mặt trắng bệch của Giang lấm tấm mồ hôi lạnh, lông mày nhíu lại vì cơn đau ẩn sâu trong cơ thể, nhưng mắt thì nhắm nghiền, hoàn toàn không phản ứng.

Trường gọi thêm vài lần, giọng lạc đi. Tim anh đập như trống trận.

Y tế nhanh chóng có mặt, cáng được đưa tới. Các cầu thủ đứng lặng, không ai nói một lời nào. Ngay cả Công Phượng, người từng gắn bó nhiều với Giang trong thời gian đầu cũng chỉ nắm chặt bàn tay thành nắm, không nói nên lời.

Chuyến xe cứu thương lăn bánh rời sân, mang theo một nỗi bất an chưa từng có giữa mùa huấn luyện dày đặc.

Khoảng thời gian này, Giang ngủ liền mấy ngày trong bệnh viện quân đội. Bác sĩ chẩn đoán cô suy kiệt thể lực nghiêm trọng, thiếu ngủ kéo dài, cộng thêm stress thần kinh và hạ đường huyết. Nếu không được phát hiện kịp, cô có thể rơi vào trạng thái nguy hiểm hơn.

Trong mấy ngày này, có rất nhiều lượt người vào viện. Các cầu thủ thay nhau đến thăm, dù chỉ được vào hai người mỗi lần. Đức Chinh mang theo một con thú bông mèo ú, Quang Hải đem đến một bó hoa nhỏ, Đình Trọng mang đến lọ 1000 con hạc giấy mà cậu đã cùng mọi người xếp cho cô, Công Phượng lặng lẽ để lại một cuốn sổ ghi chú mà Giang từng dùng, lật đến trang cuối và ghi một dòng: "Lần sau, nhớ ghi thêm thời gian nghỉ ngơi cho chính mình."

Nhưng người có mặt nhiều nhất ở viện lại là người ít nói nhất: Xuân Trường. Anh ngồi đó từ sáng đến tối, tay lần lượt đọc những quyển sách Giang mang theo nhưng chưa đọc hết và trong số hạc giấy mà toàn đội đã xếp, có hơn 200 con là của anh. Trong một khoảnh khắc Giang chưa tỉnh, anh khẽ cầm lấy bàn tay gầy của, bàn tay ấy lạnh và mất sức sống.

Trường thì thầm: "Giang cứ bảo người khác phải biết nghỉ, nhưng chính Giang lại không cho mình ngơi một phút nào. Nếu hôm đó em không ngã xuống, liệu bao giờ mới cho phép bản thân yếu đuối một chút?"

Anh khẽ thở ra. Lần đầu tiên, những điều thầm kín trong lòng không còn bị anh che giấu qua sự bình tĩnh thường ngày.

Khi Giang mở mắt là hoàng hôn của ba ngày sau, bầu trời ngoài cửa sổ bệnh viện đã chuyển từ xanh sang màu vàng cam.

Cô mất vài giây để định vị mình đang ở đâu. Rồi nhận ra mình đang nằm trong phòng bệnh, với một bóng người ngồi cạnh. Lưng quay về phía ánh sáng, gương mặt nghiêng nghiêng quen thuộc, là Xuân Trường.

Anh đang ngủ gục, tay vẫn nắm hờ lấy cổ tay cô.

Giang định cử động, nhưng cơ thể vẫn còn yếu. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận được hơi ấm của một điều gì đó mà trước đây cô đã cố gắng không gọi tên.

Một lúc sau, Trường giật mình tỉnh dậy. Khi thấy Giang đã mở mắt, anh đứng bật dậy: "Giang tỉnh rồi? Giang có thấy chóng mặt không? Có đau ở đâu không?"

Cô nhìn anh, ánh mắt vừa cảm động vừa áy náy.

"Xin lỗi." Giọng cô khàn khàn, nhẹ đến mức chỉ như tiếng gió,  "Làm mọi người lo lắng."

Trường lắc đầu: "Đừng xin lỗi. Chỉ cần Giang không sao là được."

Anh rót nước, điều chỉnh gối, kiểm tra nút truyền dịch. Tất cả đều lặng lẽ, nhẹ nhàng như thể anh sợ chỉ cần mạnh tay một chút là cô sẽ lại vỡ ra.

"Trường ở đây bao lâu rồi?" Giang hỏi, giọng yếu ớt.

"Đủ lâu để biết Giang không phải siêu nhân như Giang vẫn tỏ ra." Anh cười nhạt, nhưng mắt lại ánh lên một sự dịu dàng chưa từng có.

Cô cười nhẹ, nụ cười yếu ớt nhưng thật lòng.

Trường nói khẽ: "Vậy từ giờ Giang cho phép bản thưa mình yếu đuối một chút được không? Nếu mệt, hãy nghỉ. Nếu buồn, hãy nói. Đừng tự gánh hết một mình rồi lặng lẽ gục xuống như thế."

Giang nhìn anh. Ánh mắt ấy không cần phân tích tâm lý cũng có thể hiểu, đó là sự quan tâm từ tâm, không vì trách nhiệm, không vì lịch sự. Là sự quan tâm của một người đã chờ cô tỉnh lại suốt 72 tiếng mà không cần một lý do rõ ràng nào.

Hai ngày sau, Giang được xuất viện. Cô chưa quay lại làm việc ngay mà được BHL yêu cầu nghỉ thêm vài ngày. Nhưng điều khiến cô cảm thấy yên tâm nhất là khi rời viện, người đến đón cô không phải ai khác mà là Xuân Trường.

Trên đường về, anh không nói nhiều. Chỉ đưa cho cô một túi giấy nhỏ: bên trong là một chiếc mũ len màu nâu nhạt.

"Cho những hôm lạnh ở Hà Nội và để nhớ là, Giang cũng cần được sưởi ấm như bao người khác."

Giang cầm chiếc mũ, tay run nhẹ.

Và lần đầu tiên, giữa một ngày Hà Nội u ám, lòng cô ấm lên bởi một điều đơn giản: biết rằng có một người sẵn sàng đợi mình tỉnh lại, chỉ để nói rằng, đừng tự mạnh mẽ một mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com