Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

2 tuần sau....

Ở hội quán, Gray thật sự rất sốt ruột, tại sao anh lại sốt ruột, vì cô ấy vẫn chưa trở về. Đứa con gái mà anh lúc nào cũng xua đuổi đã mất tăm mất tích 2 tuần nay rồi. Gray cũng muốn đi tìm cô nhưng anh không đủ cam đảm để gặp cô, vì anh sợ,anh sợ rằng cô thật sự không còn yêu anh nữa.... Nhìn Gray như vậy, chị Mira cũng khá tò mò, tò mò cũng phải. Bởi hôm nay anh không đi làm nhiệm vụ với nhóm Natsu đã thế còn có biểu cảm nhìn khá rối bời. Cô tiến tới hỏi thăm vài câu:

"Gray, em không đi làm nhiệm vụ cùng Natsu và mọi người sao?"

"Dạ....không....em thấy....không muốn đi thôi..."- Gray nói nhỏ rồi lại lẩm bẩm:

"Tại sao....tại sao cô ấy...không trở lại..."

Mira hình như hiểu ra gì đó, chỉ mỉm cười nói:

"Ý em là...Juvia sao?"

"Kh....không có...không phải"- Anh ngại ngùng đáp lại

" Hm....em và cô ấy có chuyện gì sao?"

"Khôn...không có....nhưng mà...."

"Cứ nói đi, chị sẽ giúp mà"

Anh nghĩ ngợi một lúc rồi kể nguyên 1 tràng dài cho Mira nghe, giống như đang trút hết tâm sự,suy nghĩ của mình cho Mira nghe. Chị ấy nghe xong, thì chỉ hoi:

"Buổi sáng hôm đó, em ấy vẫn gọi em là Gray- sama phải không??"

"Ừm....đúng"

"Vậy thì em ấy vẫn yêu em mà, nếu Juvia vẫn gọi em là Gray-sama, thì chắc chắn em ấy vẫn rất yêu em"

Gray đỏ mặt,im lặng lúc lâu, rồi lại hỏi:

"Vậy....em có nên đi tìm cô ấy?"

"Nếu em cho như vậy là đúng đắm thì cứ làm đi"

Thế là anh quyết định đi tìm cô ấy, cũng không quen cảm ơn chị Mira:

"Cảm ơn chị, Mira"

Gray chạy nhanh đến bến tàu, đi đến chỗ của Meredy tìm cô ấy. Sau vài tiếng, cuối cùng cũng đến được, nhưng mà.....anh không biết nhà của Meredy ở đâu cả. Anh vò đầu, đành bất lực đi vào 1 quán bánh. Có vẻ anh khá may mắn vì, quán bánh này là quán gần nhà Meredy và cô ấy cũng đang ở đây. Vừa bước vào anh đã nhìn thấy mái tóc hồng của cô, liền chạy lại nói lớn:

"Meredy!"

Meredy giật mình, quay người lại, thì thấy Gray đang nhìn mình với đôi mắt đáng sợ

"G...Gray sao anh lại ở đây....với lại có chuyện gì mà anh lại-" cô chưa nói hết câu đã bị Gray cắt ngang.

"Juvia đâu rồi, không phải cô ấy ở với cô sao???"

"Hả....Juvia sao, cậu ấy chưa quay về hội sao..."

"Cái gì?! Cô nói vậy là sao, cô ấy lại đang đi đâu rồi" 

"2 tuần trước cậu ấy nói đến thành phố xxx để xem lễ hội ở đó, nhưng mà lễ hội đó kết thúc cũng rồi mà"

Nghe thấy tên thành phố, Gray cảm thấy nó khá quen quen, nhưng không nhớ đã nghe qua ở đâu. Anh chỉ lập tức quay người rời đi:

"Thành phố xxx, được rồi, cảm ơn cô"

Meredy đứng ngơ tại đó,giờ cô mới nhận ra từ nãy giờ mọi người trong quán vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô và Gray với ánh mắt phán xét. Điều này làm cô thật sự mất mặt và tức giạn nhưng lại không thể làm gì, chỉ biết chửi thề trong lòng: "Ư...tên khốn đầu băng nhà cậu"

Gray lúc này cũng đã ở trên xe ngựa, lúc này anh mới nhớ ra trước đây Juvia từng nhắc đến thành phố xxx. Nhưng tại sao cô lại đến đó, hay là vì cô thích lễ hội.đó? Anh cứ thắc mắc mãi rồi cuối cùng cũng tới nơi. Đúng thật như lời Meredy nói, lễ hội ở đây kết thúc rồi, vậy tại sao cô ấy vẫn ở lại đây?? Thật sự thì mãi vẫn chẳng hiểu gì nên anh quyết  định đi tìm trước đã, thành phố này không lớn nhưng cũng rất khó để tìm thấy cô nên anh đành đi hỏi những người ở đó, vậy mà lại chẳng ai thấy cô ấy. Lần này anh thật sự khó chịu rồi, rốt cuộc thì cô ấy ở đâu chứ? 1 ông lão ngồi gần đó thấy anh khó chịu như vậy, liền hỏi thăm:

"Chàng trai, ta không biết tại sao cháu khó chịu nhưng mà nếu được thì hãy thử đến cánh đồng hoa xem, nơi đó sẽ giúp cậu  thoải mái hơn đấy"

"Cánh đồng hoa? "Anh có nghe nói đến chỗ đó trước khi đến đây rồi nhưng chưa tới đó, anh suy nghĩ một lúc rồi quyết định đến đó:

"Cảm ơn ông nhiều" Anh lập tức chạy đi

Vừa tới được cánh đồng hoa đó, anh khá choáng ngợp vì thật sự chỗ này rất đẹp. Anh tiến vào vừa đi vừa ngó nghiêng xem có ai không. Đi được một lúc, phía trước xuất hiện bóng người, anh tiến tới muốn xem đấy là ai thì mái tóc xanh quen thuộc hiện ra. Đúng, là cô ấy, anh định chạy đến, nhưng lại dừng lại vì anh thật sự vẫn lo sợ. Anh mím môi, lắc đầu,tay nắm chặt, chạy đến phía cô, gọi thật lớn:

"JUVIA!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com