Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7


"JUVIA"

Cô giật mình, quay người lại, nhìn thấy anh, cô bất giác lùi lại vài bước, gương mặt bất ngờ không nói nên lời. Anh chạy tới, thở hổn hển. Cô lắp bắp hỏi:

"Gr....Gray-sama, sao....sao anh lại ở..."- Cô chưa nói hết câu đã bị anh ngắt lời

"Cô....sao cô lại ở đây.....sao cô không về hội?"

"Không....không phải em đã xin Master nghỉ phép rồi sao....Ma.....Master  cũng đã đồng ý rồi mà"

"Hơ...nhưng cô nói chỉ đi vài hôm thôi mà, sao lại thành 2 tuần chứ. Còn nữa cô đi mà không nói với ai chỉ viết thư rồi bỏ đi là sao chứ, đừng nói là cô giận tôi vì tôi nó-" giọng nói của cô vang lên.

" Im đi"

"Hả!?" Anh sừng sốt, vì đây là lần đầu tiên cô tức giận với anh.

"Không phải anh thấy phiền sao? Juvia cũng....cũng không làm phiền anh nữa rồi mà, tại....tại sao lại tìm tới đây chứ?" Giọng của cô run run, tay nắm chặt

Gray kinh ngạc nhìn người con gái trước mắt, người con gái trước đây từng nói yêu anh cả trăm lần bây giờ lại nói những lời giống như đang ghét bỏ anh. Anh chết lặng chỉ thốt ra vài lời:

"Cô....cô không muốn gặp tôi sao.....cô không.....yêu tôi nữa ư?"

Cô quay mặt đi, nước mắt chảy xuống, bầu trời cũng đổ mưa. Giọng nói cô nhỏ nhẹ vang lên:

"Đúng, Juvia không muốn gặp anh, cũng không muốn yêu anh nữa"

" Tại sao?" Giọng anh run run

" Vì anh vốn dĩ không yêu Juvia.Anh biết khi Juvia còn nhỏ em đã phải nghe những lời nói miệt thị,ghét bỏ của người khác không? Họ nói em là đồ xui xẻo, nói là tại em mà trời mới đổ mưa. Khi lớn lên, em yêu một người, nhưng người đó cũng ghét bỏ em vì em mang cơn mưa đến. Rồi cuối cùng Juvia gặp anh, anh là người cho em thấy được ánh nắng, là người đã nở nụ cười với em cũng là người cho em biết thế nào là tình yêu, vì vậy em rất yêu anh. Em dành hết tình cảm của mình cho anh, nhưng dần dần em nhận ra rằng nụ cười đó chỉ là sự thương hại chứ không phải tình yêu. Vậy nên Juvia không muốn yêu anh nữa, việc yêu anh thật sự rất mệt mỏi..." 

Sau khi nói hết tất cả mọi thứ, cô quay đầu rời đi, không ngoảnh đầu lại, bỏ lại anh đang đứng dưới cơn mưa tầm tã. Anh đứng chết lặng dưới trời mưa, cô ấy nói anh chỉ thương hại cô ấy nhưng thật sự không phải. Anh cũng yêu cô ấy nhưng mà anh không đủ dũng khí để nói ra, anh cũng không biết cô ấy lại mệt mỏi đến vậy. Tất cả cũng tại anh quá lạnh lùng với cô, khiến cô không cảm nhận được gì từ anh rồi hiểu lầm rằng đó là thương hại. Anh muốn giải thích nhưng nhìn dáng vẻ cô ấy như vậy, anh lại chẳng nói được lời nào. Cuối cùng anh lại chọn cách quay đầu bỏ đi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com