Chap 8
Sau một đêm trằn trọc, cuối cùng Gray lại định quay về hội,dù sao thì Juvia cũng không muốn gặp anh nữa vậy thì anh cũng không muôn cô ấy khó xử. Trước khi trở về anh định đi dạo phố một chút, nhưng đi mãi anh cũng chẳng thấy vui nổi. Vậy nên anh quyết định trở về hội sớm hơn dự kiến, nhưng xui cho anh là hôm nay không có chiếc xe ngựa nào cả, thế là anh đành đi bộ đến thành phố xxx rồi đến bến tàu ở đó. Trên đường đi, anh cứ nhìn lên bầu trời mãi, trời mưa làm cho anh nghĩ đến cô ấy, có vẻ anh lại làm cho cô ấy buồn. Đang mải suy nghĩ thì chiếc larcima rung lên, là Erza gọi cho cậu, Gray vừa nhấc máy, phía bên kia đã cất giọng:
"Gray, tôi nghe nói cậu đi tìm Juvia, sao rồi? Ổn chứ????" Erza nói với giọng háo hức, tò mò
"Cô ấy nói không muốn gặp tôi" Gray hững hờ đáp lại.
"Hả, gì cơ???" Erza có vẻ bất ngờ với câu trả lời của Gray nên định hỏi thêm thì:
"Cô ấy nói....tôi chỉ....thương hại cô ấy"
"Hừm...." Có lẽ Erza đang suy nghĩ gì đó, rồi lại nói:
"Vậy cậu không hề thương hại cô ấy mà phải không?"
"Ừm....đúng"
"Vậy thì tìm Juvia và giải thích cho cậu ấy nghe đi, nếu như lúc cậu và không đi với cậu ấy....Tôi Sẽ Xử Cậu!"
"Hả...cái gì...khoan-"
Erza tắt máy rồi và cô ấy đã đưa lời đe dọa anh rằng nếu không đưa Juvia về, cậu chắc chắn sẽ ch.ết. Nghĩ đến đây, cậu rùng mình,nhưng nghĩ đến lời trước đó của Erza, cậu nắm chặt lảcima trong tay,rồi lại đút vào túi quần. Đột nhiên, anh quay người lại chạy về cánh đồng hoa đó với suy nghĩ rằng.....mong cô ấy vẫn ở đó.
Chạy một lúc, cuối cùng cũng đến và quả nhiên cô ấy lại đến đây. Lần này....anh không do dự lập tức chạy đến phía cô. Có vẻ cô nghe được tiếng bước chân, liền quay đầu lại, thì thấy anh đã ở ngay trước mắt rồi. Cô có hơi hoảng loạn, lùi lại vài bước, chưa kịp hỏi gì thì đã mở lời trước:
" Em....nói chuyện với tôi một lúc được không, em....chỉ nghe thôi cũng được không cần đáp lại..."
Hả? Sao tự nhiên đổi cách xưng hô như vậy chứ, điều này làm cô bất ngờ thật. Nhưng chỉ đáp nhẹ lại:
"Dạ?"
"Hôm qua,.... những lời em nói, ....thật sự tôi không có như vậy"
Cô nhớ lại hôm qua có rất nhiều chuyện, nhưng "không có như vậy" nghĩa là sao chứ. Chắc là anh nhìn thấy vè khó hiểu trên mặt cô, liền nhanh chóng giải thích:
"Tôi....từ trước tới giờ....tôi không hề thương hại em"
À, giờ thì cô biết anh nói gì rồi. ....Nhưng nếu không phải thương hại thì là gì?
"Cả những lúc...em quấn lấy tôi nữa, tôi không thấy phiền đâu thậm chí....còn thấy vui nữa..."-Anh bối rối, má đỏ lên
Lần thì cô bất ngờ thật rồi, nhưng chưa kịp hỏi lại thì anh lại nói tiếp:
"Với cả thì,...tôi không đủ can đảm để nói với em là......Tôi cũng yêu em mà. Vậy nên tuyệt đối không phải thương hại mà là tôi yêu em..."- Anh đỏ bừng cả mặt
Anh vừa dứt lời, thì cô đã mở to mắt, không tin vào tai mình, nước mắt cũng bất giác chảy xuống. Rồi cô lại nức nở nói:
" Sao anh ... anh lại nói vào lúc này???" Mặt cô nóng lên, có lẽ là vì ngại ngùng....
Anh thấy cô khóc như vậy thì rất bối rối, loay hoay một lúc. Thế mà, anh lại quyết định ôm cô, rồi an ủi:
"Tôi xin lỗi....Em đừng khóc nữa"
Vậy là anh cứ ôm cô mãi, đến khi cô dựt dựt lấy cánh tay áo anh. Anh mới nhận ra hình như, ôm lâu quá rồi, anh đẩy cô ra. Thấy cô cúi gằm mặt xuống, anh hỏi nhỏ:
"Em không sao chứ?"
Cô chẳng nói gì, cứ cúi gằm mặt. Anh cũng bất lực, đang đinh nói thêm thì, cô nói:
"Chúng....chúng ta đi đâu đó được không?" Cô nhìn thẳng vào mắt anh, đôi má vẫn đang đỏ lên
"Đ....được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com