Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Tiểu Mạc nuốt nước miếng ực một cáu, cau mày hét lên:
-Minh Ánh! Bà đang ở đâu? Nói đi!
"-Ở...Bar Barrel..."_giọng Minh Ánh run run, cũng vừa yếu ớt

Rụp...

Tiểu Mạc chạy ra khỏi nhà thật nhanh, thật nhanh, chạy mà chẳng thèm quan tâm đến vết thương ở chân mình...

---------------------------------------------------

Bar Barrel...

"Sầm..."

Tiểu Mạc nhìn xung quanh, đã thấy Minh Ánh đang nằm dài trên chiếc bàn tròn nhỏ. Xung quanh có vài người đàn ông đang định bế Minh Ánh đi...

Tiểu Mạc đi lại, kéo tay rồi ôm lấy Minh Ánh nói:
-Tránh xa bạn tôi ra đi...
Tên cầm đầu nhìn Tiểu Mạc từ đầu đến chân rồi trợn tròn mắt nói:
-Cô là...
-Huỳnh Dương Mạc..._Tiểu Mạc giữ vẻ lạnh lùng nói

Ba chữ Huỳnh Dương Mạc khiến tên cầm đầu run sợ rồi ra lệnh:
-Lui...nhanh!
-Nhưng đại ca...
-Đứa bài muốn chết thì ở lại đi!_tên đó hét lên rồi chạy mất dép
Các tên đệ tử của hắn cũng chạy theo, chẳng ai dám ở lại

Tiểu Mạc bỗng nhớ đến vụ mình với phe đảng Hải Âu đánh đấu. Rồi cũng chính Tiểu Mạc đã đặt bom hẹn giờ ở căn cứ của Hải Âu. Trong đó, có một tên còn sống sót...

----------------------------------------------------

Về đến chung cư 25, phòng 222...

Tiểu Mạc để Minh Ánh nằm lên giường rồi đi nhúng khăng ướt lau mặt, tay và chân cho Minh Ánh...

Sau đó, Tiểu Mạc đi vào bếp nấu trà gừng cho Minh Ánh...

Trời cũng đã là nửa đêm, nó vẫn ngồi trước máy tính chờ trà nguội bớt. Trong hòm thư của game hiện lên dòng tin nhắn:
"-Còn chưa ngủ à...?"
Từ một nick hoàn toàn xa lạ, Tiểu Mạc vẫn kịch sự nhắn lại:
"-Chưa..."
"-Ngủ sớm đi...đừng thức khuya nữa..."_An Phong 1111
"-Không cần quan tâm..."_Tiểu Mạc

Ở căn phòng rộng lớn như cung điện, một chàng trai ngồi trước máy tính, sau khi đọc dòng tin nhắn từ Tiểu Mạc, đã vuốt ngược tóc lên thở dài lẩm bẩm:
-Con nhỏ này thật cứng đầu...mê game đến thế à...?

-----------------------------------------------------

Vẫn còn mê đánh trận, nhưng Tiểu Mạc vẫn chẳng thể quên được đôi mắt vàng ấy. Nó vẫn luôn ghi sâu trong tâm hồn vẫn trong đôi mắt màu xám vô hồn thường ngày của nó...

-Tiểu Mạc..._Minh Ánh dần mở mắt ra gọi
-Minh Ánh..._Tiểu Mạc đi lại, tay cầm theo ly trà gừng ngồi bên cạnh Minh Ánh

Tiểu Mạc đưa cho Minh Ánh ly trà nói:
-Uông đi...
Minh Ánh cầm ly trà, nốc hết ly trà cách ngon lành. Tiểu Mạc nhớ ra điều gì đó rồi cau mày hỏi:
-Sao lại đến đó? Chuyện gì đã xảy ra...?
Minh Ánh chợt khựng lại, nhớ đến cảnh chính mình vô tình đánh mất bản thân trong phút chốc để lên giường với một người con trai lạ mặt...

Gương mặt Minh Ánh đỏ lựng, đầu óc rối bời, tay chân run rẩy, rồi ôm lấy Tiểu Mạc khóc nức nở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com