8.
Phòng cày game...
"Rột Rột..."
Cái bụng đói meo của Tiểu Mạc reo lên khiến Tiểu Mạc thở dài mệt mỏi
"Cạch..."
Chú Tử để bịch cơm lên bàn làm việc nói:
-Đây là thức ăn người ta mua cho con... con thực sự đặc biệt đấy...
-Ai vậy...?_Tiểu Mạc đưa mắt nhìn hộp cơm rồi lại nhìn chú Tư hỏi
-Xin lỗi...chú không thể nói...thôi con ăn đi! Chú đi đây!_chú Tử cười cười nói
Tiểu Mạc nhìn theo dáng chú Tử rồi lặng lẽ mở hộp cơm ra ăn
Vừa mở, mùi gà chiên xông vào mũi khiến Tiểu Mạc chắp miệng, nuốt ực nước miếng thèm thuồng rồi ăn như chết đói mấy ngày liên
Bên ngoài cửa, đôi mắt màu vàng ấy vẫn luôn theo dõi Tiểu Mạc, dù chỉ là từ xa, dù không biết kết thúc sẽ ra sao nhưng vẫn cố gắng dõi theo Tiểu Mạc. Cô gái đặc biệt trong đôi mắt màu vàng lạnh lùng ấy...
Người đó nhoẻn miệng cười rồi đứng thẳng người dậy bỏ đi...
--------------------------------------------------
Đến trưa, Tiểu Mạc vẫn ngồi trong căn phòng đó chơi game. Mọi người trong công ty đã đi ăn trưa, chỉ còn A Xuyên và Tiểu Mạc là chưa...
"Cốc cốc cốc..."
Tiểu Mạc xoay ghế lại nhìn, bóng dáng cao cao, đôi mắt sáng sáng màu vàng ấy lại xuất hiện. A Xuyên hỏi:
-Đi ăn trưa nhé...? Với tư cách là... bạn bè...?
-..._Tiểu Mạc băng khoăng rồi khẽ lắc đầu
-Không thì thôi..._A Xuyên bĩu môi quay lưng bỏ đi
"Sầm"
Tiểu Mạc lại xoay ghế lại gõ bàn phím cày tiếp game...
---------------------------------------------------
30p sau...
"Cạch..."
Tiếng mở cửa lại vang lên khiến Tiểu Mạc giật mình xoay người qua nhìn. A Xuyên đang bước lại gần bàn máy tính, hai tay cầm hai hộp cơm đặt xuống đất rồi kéo chiếc quần tây ngồi bẹp xuống...
Hai tay luân phiên mở hộp cơm ra, đôi mắt bỗng liếc sang Tiểu Mạc đang nhìn mình chăm chăm, miệng mắng:
-Nhìn gì mà nhìn? Giờ xuống ăn hay đợi tôi mớm cho?
-..._Tiểu Mạc nghe vậy liền tụt từ trên ghế xuống ngồi trên nền đất màu trắng tinh
Cả hai cùng nhau ngồi ăn cơm, Tiểu Mạc đôi lúc lại liếc mắt nhìn A Xuyên rồi tự hỏi sao tổng giám đốc trẻ thế này...lại đối tốt với người lập dị như Tiểu Mạc?
Khi ăn xong, A Xuyên đã dọn sạch rác và đi ra ngoài vứt. Khi đi về lại cầm trên tay hai lon soda, đặt bên cạnh bàn phím nói:
-Tôi thích uống soda nên sẵn mua cho cô thôi...đừng có nghĩ tùm lum...
Tiểu Mạc nhìn A Xuyên khiến cậu ngượng đến đỏ mặt, ben lấy cớ bỏ đi để Tiểu Mạc không nhìn thấy vẻ mặt của mình ngay lúc này:
-Có việc rồi...đi đây!
Rồi bỏ đi mất dạng, khiến Tiểu Mạc nhoẻn miệng cười, dù nụ cười nhạt đến mấy, thì cũng do cảm xúc hiện tại không còn nhàm chán như trước nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com