Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Lần đầu gặp gỡ

Sáng thứ Hai, sân trường rộn ràng tiếng bước chân, tiếng cười đùa lẫn với tiếng ve cuối mùa. Hàng phượng ở góc sân vẫn còn sót vài chùm hoa đỏ rực, lấp lánh dưới nắng sớm.

Tiếng trống vào tiết vang lên, học sinh lớp 10A3 lục tục kéo nhau vào chỗ. Cả lớp còn đang ồn ào thì cửa phòng bật mở. Thầy chủ nhiệm bước vào, theo sau là một cô gái trong bộ đồng phục mới tinh.

Mái tóc dài được buộc cao, vài sợi lòa xòa bên gò má. Nét mặt cô bình thản, đôi mắt đen sâu, ánh nhìn chậm rãi lướt qua cả lớp. Không e dè, không vội vàng — cứ như thể đây không phải môi trường mới.

“Các em trật tự,” thầy chủ nhiệm cất giọng, “đây là bạn Tống Lam, từ hôm nay sẽ học cùng chúng ta.”

Cả lớp xôn xao ngay lập tức.
“Xinh ghê…”
“Nhưng sao lạnh vậy trời?”
“Kiểu này học chắc giỏi lắm.”

Tống Lam khẽ gật đầu chào. Không một nụ cười, không một câu giới thiệu thêm.

Thầy chủ nhiệm đảo mắt tìm chỗ trống:
“An, em đổi xuống bàn cuối, nhường chỗ cho bạn Lam.”

Trần An – cậu con trai cao ráo, lúc nào cũng tươi cười và là “cây náo nhiệt” của lớp – lập tức đứng dậy:
“Dạ, được ạ.”

Cậu thu dọn sách vở nhanh gọn, vừa đi vừa liếc qua cô bạn mới. Ánh mắt lướt nhẹ, không dừng quá lâu, như thể chỉ tò mò chút ít. Khi đi ngang qua, Tống Lam không nhìn cậu, chỉ kéo ghế ngồi xuống gọn gàng. Động tác dứt khoát, sạch sẽ, chẳng thừa một cử chỉ.

---

Tiết học bắt đầu. Ở bàn cuối, Trần An chống cằm nhìn lên bảng. Thỉnh thoảng, ánh mắt cậu khẽ dừng ở mái tóc dài phía trước, nhưng nhanh chóng quay lại trang vở. Nét chữ của cậu nguệch ngoạc, nhưng mắt thì thi thoảng lại nheo nhẹ, như đang suy nghĩ gì đó ngoài nội dung bài.

Giữa tiết, thầy ra một bài tập nhỏ. Đang khi nhiều bạn còn loay hoay, Tống Lam đã viết xong, nét chữ tròn và đều. Trần An cúi xuống làm chậm rãi, rồi chợt liếc lên, bắt gặp khoảnh khắc cô đặt bút xuống, ánh mắt thoáng ánh lên tia tập trung sắc bén. Cậu khẽ mỉm cười — không phải kiểu cười trêu chọc, mà như vừa phát hiện ra điều thú vị.

---

Giờ ra chơi, đám con trai kéo nhau xuống sân bóng rổ. Trần An cũng bị rủ, nhưng cậu bảo:
“Đi trước đi, lát tao xuống.”

Cậu ở lại, rút chai nước từ ngăn bàn, vừa uống vừa bước ra hành lang. Cạnh cửa sổ cuối dãy, Tống Lam đứng đó, một tay cầm cuốn sách nhỏ, mắt nhìn ra sân. Ánh sáng buổi sáng chiếu nghiêng lên gương mặt, khiến làn da trắng hơn.

Trần An tựa vào bậu cửa đối diện, giọng tự nhiên:
“Tống Lam, cậu đọc gì vậy?”

Cô chỉ ngước mắt liếc qua, khẽ đáp:
“Sách.”
Giọng đều, không lạnh hẳn nhưng cũng chẳng thân thiện.

Cậu bật cười:
“Ừ, tớ thấy rồi. Ý tớ là… sách gì?”
“Vật lý nâng cao.”

Trần An huýt sáo khẽ:
“Ghê vậy. Mới tới đã ôn vượt chương trình rồi.”

Tống Lam không đáp, chỉ lật sang trang khác. Một thoáng im lặng xen vào giữa, không hẳn gượng gạo, nhưng cũng chẳng ấm áp. Cậu nhìn cô vài giây, rồi bất ngờ nói:
“Cậu… không thích nói chuyện với người lạ đúng không?”

Cô hơi khựng lại, ngẩng lên:
“Tại sao cậu nghĩ vậy?”

Trần An nhún vai, nụ cười mơ hồ:
“Cảm giác thôi. Nhưng cảm giác này… đôi khi chính xác lắm.”

Không đợi cô hỏi thêm, cậu bỏ đi, tay đút túi quần, bóng dáng thong thả mà có chút gì đó xa cách.

---

Buổi trưa, sân trường đông nghịt học sinh tan học. Trần An ra cổng, vừa nói chuyện với vài đứa bạn vừa đưa mắt ra xa. Cậu thấy Tống Lam đi bộ một mình, hướng về con đường nhỏ sau trường. Không ai đi cùng, không ghé hàng quán, cũng chẳng có xe đón.

Một cậu bạn vỗ vai:
“Ê, An! Mày đi hướng này mà?”

“Ờ, đi trước đi. Tao quên chút đồ.”

Nói xong, cậu đứng lại, mắt dõi theo bóng lưng ấy cho đến khi khuất hẳn sau hàng cây. Khuôn mặt vẫn cười, nhưng ánh mắt lại sâu hơn, như đang giữ lại một ý nghĩ nào đó mà không muốn ai biết.

---

Chiều hôm ấy, Trần An nằm dài trên bàn học ở nhà, bút xoay giữa các ngón tay. Cậu nhớ lại ánh mắt bình thản của Tống Lam, câu trả lời ngắn gọn, và cách cô bước đi như tách biệt với tất cả. Nụ cười trên môi hơi cong, vừa như thách thức, vừa như hứng thú.

Thú vị đấy… Xem thử cậu là người như thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #txvt