Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2- Ánh mắt không giống khi cười

Sáng hôm sau, trời đổ một cơn mưa phùn nhẹ. Sân trường ướt loáng, hàng phượng rụng thêm vài cánh hoa đỏ thẫm. Học sinh chen nhau bước vào lớp, tiếng nói cười xen lẫn tiếng giày vội vã.

Trần An đến muộn hơn thường lệ. Cậu bước vào, áo đồng phục sơ mi mở một cúc trên cùng, tóc ướt vài sợi nhưng nụ cười vẫn tươi như thể thời tiết chẳng ảnh hưởng gì. Ném cặp xuống ghế bàn cuối, cậu vừa vẫy tay chào đám bạn vừa liếc nhanh về phía trước.

Tống Lam đang ngồi đọc sách, chẳng để ý tới sự ồn ào phía sau. Giọt nước mưa còn vương trên mái tóc, áo đồng phục phẳng phiu, ngăn nắp đến mức hoàn hảo.

“Ê, sáng nay mưa to lắm đó, cậu không mang ô à?” Trần An chống cằm hỏi.

Cô đáp mà không ngẩng đầu:
“Đi bộ gần, không cần.”

“Gan thật,” cậu cười, “mà ướt đầu dễ bệnh lắm nha.”

Lần này, Tống Lam mới ngước mắt, nhưng không phải để đáp lại quan tâm của cậu, mà chỉ để lặng lẽ nhìn một thoáng, rồi quay lại trang sách. Ánh mắt ấy, thoáng qua thôi, nhưng đủ để Trần An nhận ra: nó không hề lạnh hẳn, chỉ là… không mở ra cho bất kỳ ai.

---

Tiết Thể dục hôm đó học ở sân sau. Cả lớp chia nhóm chơi bóng chuyền. Tống Lam không vào trận, chỉ đứng một bên chuyền nhẹ với vài bạn nữ. Trần An, vốn chơi khá giỏi, liên tục ghi điểm, tiếng hò reo rộn ràng.

Nhưng giữa lúc đang chơi, ánh mắt cậu bỗng hướng về góc xa — nơi Tống Lam đứng. Một khoảnh khắc rất nhanh, cậu bỏ qua quả bóng bay đến mình, để nó rơi xuống đất.

“Ê An! Mất tập trung gì vậy?” bạn cùng đội la lên.

“À… xin lỗi, xin lỗi.” Cậu cười xòa, nhưng khi cúi xuống nhặt bóng, khoé môi vẫn cong nhẹ — kiểu cười chẳng ai hiểu nguyên nhân.

---

Giờ ra chơi cuối buổi, trời vẫn lất phất mưa. Trần An lấy lý do xuống thư viện mượn sách, nhưng thật ra lại tình cờ bắt gặp Tống Lam cũng đang ở đó.

Cô ngồi sát cửa sổ, bàn tay lật trang sách nhịp nhàng, bên cạnh là cây bút chì và cuốn sổ nhỏ. Cậu tiến lại, hơi cúi xuống nhìn tiêu đề: Các bài toán Vật lý ứng dụng nâng cao.

“Không nghỉ xíu cho khỏe hả?”

“Thư viện yên tĩnh hơn lớp.”

“Ừ, nhưng học hoài… mệt óc.”

Tống Lam ngừng viết, nhìn cậu vài giây, rồi hỏi:
“Cậu hay giả vờ vô tư vậy à?”

Trần An sững một chút, rồi phá lên cười:
“Cậu nghĩ tớ giả vờ à?”

“Không biết. Chỉ thấy… đôi lúc ánh mắt cậu không giống lúc cậu cười.”

Cậu không trả lời ngay. Một cái nhún vai, một nụ cười như thể mọi lời nhận xét đều chỉ là chuyện gió thoảng. Nhưng khi quay đi, bàn tay cầm sách của cậu khẽ siết lại.

---

Tan học, mưa đã tạnh. Tống Lam vẫn đi về con đường nhỏ sau trường. Trần An đứng ở cửa lớp, mắt dõi theo, rồi cầm điện thoại ra vẻ bận rộn, nhưng thực chất chỉ chờ cho khoảng cách giữa họ đủ xa.

Cậu khoác cặp lên vai, bước đi theo hướng ngược lại, miệng lẩm bẩm:
“Bắt đầu thú vị rồi…”

Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi ẩm của cơn mưa và vài cánh phượng rơi, chạm vào bước chân của một người luôn khiến người khác nghĩ rằng mình dễ đoán — nhưng thật ra, chẳng ai biết cậu đang tìm kiếm điều gì.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #txvt