chap 1 - hồi ức thơ bé
Buổi chiều nắng gắt nơi khoảng sân sau rộng lớn trong một khu tập thể tồi tàn, có một nhóm lũ trẻ trạc tầm 7-8 tuổi đang chơi cá sấu lên bờ.
- này bắt được cậu rồi
- hừ! được rồi. Mấy nhóc lo mà chạy kẻo tớ bắt được đấy nhé
Đám trẻ con ấy cứ ríu rít cả một buổi chiều. Mãi cho đến khoảng 5 rưỡi 6 giờ chiều các phụ huynh hò reo con cái về tắm rửa ăn cơm. Những đứa trẻ đầy tiếc nuối chạy vào trong nhà
Nơi đây chẳng sang chảnh gì cho cam, đều là những hộ gia đình làm công ăn lương được công ty cấp cho một căn cấp 4 nhỏ trong khu nhà tập thể lụp xụp.Đa số người dân nơi đây đều là người từ tỉnh khác chuyển đến. Khu tập thể ấy nằm gọn trên một con dốc, cách trường tiểu học và công ty không xa. Có ba khoảng sân , từ cổng đi vào là một khoảng sân rộng với một dãy nhà với những căn hộ bé, đằng sau dãy nhà ấy là 2 dãy nhà nữa với những căn to hơn nhưng cũng chẳng rộng rãi gì.
Hoàng Bích Diệp, đứa nhóc năm nay lên 7 tuổi, đang cùng Ngọc Hân xem chương trình truyền hình. Hân là cháu nội bà Sáu, con trai cả của bà phá gia chi tử, ly hôn vợ cũ liền đến nơi khác lập nghiệp. Ngoài con trai cả, trong nhà còn có Phương, con trai thứ hai, vì một số lý do mà cũng ly hôn vợ, từ đó không lập thêm gia đình nữa.
bố mẹ Diệp đi nước ngoài lập nghiệp, không đủ điều kiện để nuôi cả gia đình nơi xứ người, anh trai lớn thì học đại học trên Hà Nội, cũng không thể chăm lo cho em gái. Diệp khá xinh xắn, mắt to, da trắng với chiếc má lúm di truyền từ mẹ. Mặc dù có bố mẹ đi nước ngoài nhưng cuộc sống của nó cũng chẳng màu hồng
Năm 2 tuổi, mẹ nó dẫn nó cùng anh trai từ Nga về, sống nhờ ở nhà ông bà ngoại. Tuy nhiên, vì thời ấy nhà nó nghèo, lại từ nước ngoài về. Không tìm nổi một công việc, đành phải trông chờ vào vườn rau của ông bà. Thời ấy nhà ngoại chẳng ai ưa gì nó cả, vì nhà nó vắt một cắt cũng chẳng có, đã vậy còn phải ở nhà nhà ông bà. Ngày ấy mẹ nó chạy khắp nơi trong thành phố, làm đủ thứ việc để nuôi anh em nó ăn học. Những năm ấy, cả tủ quần áo của nó thậm chí đều là đồ cũ mà cái Hân không mặc vừa. Có những ngày chỉ có thể ăn cơm chan với xì dầu.
Đến một ngày, mẹ nó không chịu nổi những lời chửi mắng cay độc nữa, liền chạy sang nhà ông Tuyển đầu ngõ làm giúp việc. Hai ông bà đều đã có tuổi, lại ở một mình trong căn nhà rộng lớn, con cái đều ở trên phố không ở gần. Vậy nên mẹ nó mang nó đến đấy ở. Ông với các bác quý nó lắm, nhưng bà thì không, bà luôn cằn nhằn khó chịu với mẹ con nó. Vậy lên nó sợ ở bà lắm, nhưng mẹ nó luôn dặn nhờ có ông bà nên mẹ con nó mới có chỗ che nắng che mưa, nên dù bị bà mắng thế nào nó cũng không cãi lại, bà nhờ gì nó cũng làm.
Năm nó chuẩn bị vào lớp một, có một gia đình nọ chuyển đến bên kia đường đối diện nhà ông Tuyển. Nhà ấy xây to lắm, chiều chiều nó toàn đứng ở cổng lơ đễnh nhìn căn nhà đang xây, nó khao khát gia đình nó có một căn nhà thật sự, hoặc ít nhất là cả gia đình đoàn tụ. Nhưng có lẽ, ông trời lại không chiều lòng nó, năm nó háo hứng bước vào lớp một, mẹ nó quyết định sang Nga lần nữa để kiếm tiền, gửi nó lên nhà bác Sáu. Tuổi thơ nó cứ vậy đấy, lúc nào cũng chỉ đi ăn nhờ ở đậu.
Mới đầu ai cũng quý mến nó lắm, cả cái Hân nữa, nó vui vì có thêm người chơi cùng. Nhưng lâu dần, con bé Hân ý thức được rằng nhà nó tự nhiên phải nuôi thêm một miệng ăn nên khó chịu lắm, nhiều lần muốn đuổi nó về. Có những hôm cái Diệp còn phải đứng ở ngoài hè cả một buổi trưa vì bị cái Hân cùng ông nội nó chặn cửa không cho vào.
Nhưng trẻ con mà, những lúc xấu tính ấy ra thì vẫn chơi với nhau đều đều. Buổi tối những đứa trẻ trong khu tập thể ấy đều ra vui đùa với nhau.
Hồi đó ở trong xóm ngoài đám trẻ con sân sau ấy ra, còn có một thằng nhóc ở sân trước. Nó lớn hơn tất cả lũ trẻ ở đằng sau nên cũng chẳng thèm ra chơi với tụi này. Chỉ những lúc như thiếu nhi mới tụ tập lại chơi đùa. Thằng bé ấy tên Huy Anh, học giỏi lại cao ráo trắng trẻo, mấy đứa nhóc thích chơi với Huy Anh lắm, cái Diệp cũng vậy. Ngoài những lúc nô đùa cùng hội cái Hân ra, cái Diệp hay lẻn sang khu trước ngồi đợi Huy Anh làm xong bài tập để đọc sách cho nó nghe. Cái Hân biết tỏng nó đi đâu, nhưng cũng mặc kệ, chỉ khi nào muộn quá mới sang gọi nó về đi ngủ.
Cả một thời trẻ trâu buộc tóc 2 sừng của chúng nó cứ trôi qua như thế ấy. Đến năm cái Diệp chuẩn bị vào cấp 2, khu tập thể cũ ấy bị phá để xây sân bóng, gia đình bác Sáu lại chuyển đến khu tập thể khác. Nhưng nhà Huy Anh làm ăn khấm khá hơn nên đã mua nhà ở nơi khác. Những gì nó biết về Huy Anh chỉ là anh ấy đỗ vào chuyên ban, ngôi trường danh giá của thành phố.
Hôm ấy bác trai say rượu, chửi mắng nó bằng những lời lẽ thô tục nhất, thậm chí còn cầm ấm chè nóng hất vào người nó như tát nước đuổi phong long vậy , nói nó cút khỏi gia đình ông đi. Anh Phương lao vào đấm ông, chửi ông bị điên rồi hay sao, nó sợ lắm, khóc lóc ầm ĩ đòi bố mẹ đón nó, nó thà sống những khoảng thời gian ăn cơm chan xì dầu, thậm chí là nhịn đói không được đi học cũng được. Nó không muốn ăn nhà ở đậu nhà người ta nữa. Cũng may rằng lúc nó anh và chị dâu cũng có một ít mua nhà nên đón nó sang một tỉnh khác để chăm sóc. Phần vì bố mẹ thúc giục, phần vì không muốn em gái ăn nhờ ở đậu trong khi anh chị nó có nhà cửa đàng hoàng. Vậy là khoảng cách giữa nó và Huy Anh ngày một xa hơn
———
Thời gian trôi qua, rồi nó cũng phải lớn. Hết một năm lớp mười, vui có buồn có luôn. Nó học ở ngoi trường bình thường, không phải trường xịn gì nhưng cũng khá ổn, có điều trường này ép học sinh học hơi nhiều, coi trọng thành tích và kỉ luật nghiêm
- ê bro, nốt nay nghỉ hè rồi Diệp có dự định gì chưa
- chắc ở nhà trông cháu cho anh chị tao đi làm thôi
- làm kèo Hà Nội không bạn? đi thăm trường anh em thích phát, lấy vía lấy vía
- ừ cũng được, để tối tao về hỏi anh chị
Giờ nhà nó đã khá giả hơn trước nhiều rồi, ít ra là cũng đủ ăn đủ mặc, không để nó thiếu thốn cái gì. Hiện tại ước mơ mâm cơm đủ 8 người một nhà của nó vẫn chưa thành hiện thực, nhưng căn bản muốn gì cũng được đáp ứng
Anh chị nó kết hôn được 7 năm, có 3 đứa con gái đáng yêu lắm. Ba đứa nó ai cũng quý mến cái Diệp cả, tại nó thương cháu lắm. Có gì ngon cũng để phần hà.
Tối hôm ấy nó hỏi xin anh chị nó, dĩ nhiên ông bả đồng ý cái rụp. Nói nó còn trẻ đi đi cho biết, năm sau là bắt đầu ôn thi đại học rồi, thời gian ăn cơm chưa chắc đã có
Nó mừng lắm, vội vội vàng vàng nhắn tin cho cái Linh, hai đứa nó sắp xếp lịch đi liền. Từ chỗ nó lên Hà Nội khá tiện, có tàu đi, vé lại rẻ.
Sáng hôm đó, nó mặc váy trắng cùng tất cao cổ và giầy trắng tinh. Đợi Linh xuống rước ra ga rồi cùng lên "phố giải ngố"
- đù, nay xinh dữ mạy - cái Linh vừa nói vừa đưa mũ bảo hiểm cho nó
- hôm nào chả xinh hehe
- mắc ói quá má
nói rồi hai đứa nó ríu rít ra ga, vừa lên tàu Linh nó đã lôi ra cái tai nghe đưa về phía cái Diệp, ý hỏi có đeo không
nó xua xua tay - "thôi tao có rồi, mày tuổi gì được nghe chung nhạc với bố"
- cút
Thế rồi hai nhóc ngủ một mạch, mở mắt ra thì đến Hà Nội rồi. Mấy chú xe ôm thấy hai nhỏ thì mừng như vớ được vàng. Nhưng rất không may chúng nó sớm đặt xe rồi
Dự định đầu tiên là đến nhà thờ lớn, sau đó đi thuỷ cung, ăn trưa, đến trường U và về nhà. Hai đứa nó cũng muốn ở lại Hà Nội thêm, nhưng cái Linh nói dối phụ huynh và kinh tế không đứa nào giàu xụ hết.
- mày chụp tao cái vibe nàng thơ tí nha
- okok biết rồi
- tí mày chụp lại tao híp hốp tí nhớ
Con gái đi chơi là vậy á, đi 3 chỗ thì phải đủ 300 tấm ảnh đem về. Hai đứa nó ồn như cái chợ trước nhà thờ lớn, sau đó về thuỷ cung. Nơi này rất đẹp, có thể là lần đầu tiên thấy luôn.
Lúc Diệp giả bộ bước đi nhìn ngắm hồ cá bỗng nhiên va phải bờ ngực "vững chắc" nó ôm đầu xoa xoa rồi rối rít xin lỗi. Cái Linh thấy vậy cũng tắt máy quay chạy đến
- em xin lỗi, nãy không để ý đường
- thế này là không được nhe, phải bồi thường đấy nhé
- dạ..? bồi thường gì cơ
Cái Linh định xông lên nói lý thì bị kéo lại, ý là đừng manh động bạn ê, này đất nhà người ta
- bạn cho anh xin ig thì anh coi như hoà nhé
Thế mà nó cũng cho thật, sau đó chạy vụt đi mất. Mặt nó đỏ hết cả lên như quả cả chùa, ai cũng biết vì thằng cha này trắng trẻo đẹp trai nên nó mới cho, chứ dễ gì đâu
Sau đó nó mải chơi mà quên khuấy đi mất, sau cả một ngày dài nó cuối cùng cũng được chở về ngôi nhà, với 1 túi bánh kẹo nó mua cho ba đứa nhóc ở nhà. Sau đó chạy một mạch lên phòng, tắm rửa và chỉnh ảnh đăng story. Do đi chơi một ngày dài mà nó nằm ngủ đến tận trưa hôm sau.
Bỗng nhiên nhận được một tin nhắn
- bảo bồi thường mà không fl anh à?
"cha này bị điên à?" nó chửi thầm rồi trả lời lại "anh kêu cho ig thôi chứ có bảo phải fl lại đâu"
- giờ anh đổi ý, không được à? Anh dùng ig đến giờ này chỉ để đợi em thôi ấy
- anh tên Huy Anh, sinh viên năm 3 trường H, em thì sao?
- em lớp chín anh ơi, khoản hai đó anh
- tin chuẩn chưa em?
- chuẩn rồi anh
- nếu không chuẩn thì thơm má anh một cái nhé
nó thầm nghĩ trên đời có người mặt dày như này thật hả trời
- em vỡn em vỡn, lớp mười một anh oi.
Sau đó chẳng biết sao, thấy nó cứ vừa cười vừa bấm điện thoại. Ai mà không nhìn ra thằng cha khùng đó nói chuyện cũng được. Nhưng có điểm trùng hợp là cũng tên Huy Anh, cũng hơn nó 4 tuổi và cũng ở quê nó luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com