Chương 1: Nửa tình
Gió đìu hiu trên ngôi làng nhỏ, phía xa xăm có cậu trai đang ngồi hóng mát trước hiên nhà. Gần đây việc kinh doanh ổn định, lượt khách du lịch đến ngôi làng cũng đều đặn.
Nơi cậu ở là làng Bông, một vùng quê yên ả. Anh Khoa yêu quê mình lắm, thời đại học phải ở trên phố, học xong thì thi thoảng cũng cùng đám bạn tụ lại đi đây đi đó. Nhưng cứ cuối tuần lại thấy khuôn mặt cậu tham gia vào những cuộc vui quanh làng.
Nhà có một mảnh đất đẹp, Anh Khoa ngắm nghía mãi mới quyết định xin ba má đầu tư, cộng thêm số vốn cậu tích góp được sau mấy năm trời làm việc trên phố. Cậu còn trẻ, nên thấy quyết định này liều lĩnh ghê gớm. Nhưng những năm tháng để cơ quan nuốt chửng sự yên lành trong con người cậu. Cậu thấy ngột ngạt, muốn giải thoát chính mình khỏi sự kìm kẹp này.
Cậu muốn về làng Bông.
Thời điểm đưa ra quyết định kinh doanh, mô hình kinh doanh homestay đang ở ngưỡng nổi bật nhất. Người người nhà nhà muốn rời khỏi thành phố mình sống, họ gọi là chạy trốn.
Đi đến một nơi xa lạ, nơi tâm hồn họ được nghỉ ngơi. Cảnh đẹp sẽ luân phiên vỗ về người khách du lịch, đồ ăn ngon sẽ dỗ dành người lạ thành quen. Rồi họ sẽ đi, nhưng nếu yêu họ sẽ quay lại.
Anh Khoa tin rằng làng Bông sẽ làm được điều ấy. Thế là "Tin" ra đời.
Cậu gọi ngôi nhà của mình là "Tin". Tin trong niềm tin của cậu đối với làng Bông, đối với mỗi vị khách ghé đến và đối với chính Khoa. Ở Tin có ba phòng, theo thứ tự kích thước từ bé đến lớn sẽ là Vụn gỗ, Bụi sao và Vần khúc.
Khoa thương Tin lắm, kiểm tra tỉ mỉ từng tí một, cậu luôn hỗ trợ những người bạn đồng hành trú ngụ nơi đây. Chắc có lẽ vì thế mà trong những bài review về làng Bông, Anh Khoa được nhắc như một lẽ đương nhiên, một nơi nhất định phải ghé nếu muốn trọn vẹn cảm xúc khi đến làng.
Bởi thế, cậu chăm sóc cho Tin, chăm cả những người bạn chọn Tin làm điểm đến. Ấp ôm thật nhiều nỗi niềm như thế, phần nào sự tận tâm ấy được hồi đáp bằng những lời khen có cánh dành cho làng và cho chủ nhà. Khi thấy sự tích cực ấy, trong lòng Khoa nở rộ một mùa xuân, muôn ngàn tia nắng hạnh phúc lấp lánh trong đáy mắt, nở một nụ cười rực rỡ nhất thế gian.
Phải, anh chủ homestay là một người rất đẹp trai đấy - review chân thật 100%!
—
[Cho mình hỏi homestay còn trống phòng ngày 19/01 đến ngày 02/02 không, mình muốn book phòng Vần khúc.]
[Tin chào bạn, hiện tại những ngày đó homestay vẫn trống phòng Vần khúc. Bạn vui lòng cho Tin xin thông tin đặt phòng để mình có thể giữ phòng từ ngày 19/01 - 02/02 cho bạn nha.]
—
Vốn dĩ muốn đi chuyến trưa để vừa kịp đến giờ checkin homestay nhưng nghĩ ngợi một hồi Huỳnh Sơn lại quyết định chọn chuyến sáng sớm để đón cái tinh mơ ở làng Bông. Chắc mẩm đến nơi sẽ nhờ chủ nhà cất tạm đồ đạc để anh thoải mái du ngoạn làng.
Chuyến đi lần này là vào dịp Tết, chuyện nhà hiện cũng không ổn lắm, anh vừa cãi nhau một trận to với mẹ. Trong lòng rối như tơ vò, thế rồi thời điểm cuối năm, một quyết định du xuân cứ thế ra đời, coi như khai trương năm mới tại một nơi lạ lẫm. Mong rằng những hối hả sẽ trở nên êm đềm trên chuyến đi, Huỳnh Sơn muốn lưu giữ những bức ảnh đẹp nhất tại nơi đây.
Trong lòng người yêu nghệ thuật luôn có trăm ngàn khao khát cuồn cuộn trôi chảy trong từng tế bào. Anh thèm được viết, được đặt ngòi bút mềm lên mảnh giấy thô ráp, hoạ thật nhanh phong cảnh nơi đây. Vô vàn nốt nhạc văng vẳng trong tâm trí anh khi nhìn thấy cây dương cầm ở Tin, dòng máu nóng bừng lên sức sống âm nhạc, anh thèm lướt từng ngón tay lên phím đàn. Sơn không nhớ đã bao lâu chưa được chạm đúng nghĩa, có lẽ những dồn nén đã khiến anh chai sạn đi nhiều, anh hỗn độn, vô định trong kiếp sống này.
Cứ thế tồn tại với những con chữ lạnh tanh, tuy những bức ảnh vẫn rất đẹp theo một góc độ nào đó. Nhưng có lẽ người thực hiện nó mới hiểu, ẩn trong đó là sự trống trải khốn cùng.
Phải, ai cũng cần kiếm cơm, nhưng nếu cuộc đời vô vị đến thế, những trải nghiệm mà mình dốc lòng chia sẻ, liệu có còn thực tế? Hay chúng chỉ là những lời sáo rỗng, cảnh đẹp vẫn cứ tồn tại, nhưng anh cảm thấy thất bại.
Huỳnh Sơn yêu những chuyến đi. Yêu những hôm trời lộng gió, yêu những ngày mặt trời đổ sắc cam dịu dàng mà e thẹn, yêu những cành lá đung đưa trong khi những giọt sương còn chưa kịp tỉnh giấc ban mai. Có đôi khi yêu cả những ngày nồng nàn hương mưa, dù đôi chân bị chôn chặt tại nơi trú ngụ.
Bước chậm một chút, để đôi mắt mình tận hưởng sự đẹp xinh của đất trời.
Anh mong khoảng thời gian lòng dạ mình nôn nao một nỗi vời vợi sẽ sớm tàn. Có lẽ quyết định chóng vánh với chuyến đi này phần nào sẽ vun đắp cho những tháng ngày căng thẳng quá độ. Rồi lăng kính trìu mến dành cho cuộc đời sẽ trở lại, những áng văn sẽ ấm hơn trong tiết xuân năm mới, sẽ còn gì tuyệt vời hơn thế nữa, trong lòng Sơn luôn khắc khoải sự chờ mong, bất kể đến nơi nào, vững vàng không đổi.
Ngủ vật vờ cả một đêm, anh bước xuống xe với sự khoan khoái lạ thường khi trời còn hơi lành lạnh, dường như sương sáng vẫn còn chưa tan. Bầu không khí ở làng Bông không vì thế mà quạnh quẽ, người dân nơi đây dậy sớm, người người đương rôm rả chuyện trò. Ai nấy đều bàn bạc Tết năm nay sắm sửa ra sao, người thì chào tạm biệt cuộc trò chuyện đang còn dở dang để về nhà cơm nước, người thì phải đi lo việc đồng áng, người thì vẫn ngồi lại trăm chuyện nghìn chuyện không ngớt.
Có vẻ như quyết định không di chuyển đến homestay cùng xe trung chuyển là một quyết định đúng đắn. Huỳnh Sơn đón lấy sức sống vui khoẻ tràn ngập khắp làng, nhìn anh chẳng khác nào một đứa con xa quê về nhà sớm ăn Tết cùng gia đình.
Một bác đang ngồi uống nước chè tán gẫu bỗng ngước lên nhìn anh.
"Nhà ai đẻ con trai khéo thế, mà nhìn lạ nhỉ chả giống người làng mình, khách du lịch hả con?"
"Dạ con khách du lịch ạ." Sơn gật đầu chào hỏi, mỉm cười đáp lời.
"Con tới nhà thằng Khoa đúng không, cái căn Tin Tin gì gì ấy, đúng thì để bác đưa đến tận nơi, đi loanh quanh nhỡ lạc thì toi."
Nói xong chưa kịp chờ câu trả lời của Sơn, bác đã đứng lên chào mọi người như thể mọi khách du lịch đến đây đều ở nhà của Khoa. Căn đấy có tiếng nhất làng, cứ nghe có khách du lịch là các bác xông xáo dẫn hẳn đến cửa homestay.
"Dạ vậy nhờ bác." Tuy muốn tự mình tham quan thêm một tí, nhưng thấy sự nhiệt tình của bác, anh không nỡ từ chối. Nghĩ bụng, theo bác về cất hành lý rồi đi dạo cũng chẳng muộn, dù gì đến đầu giờ chiều mới nhận phòng.
"Con ở đây mấy ngày, Tết nhất tới nơi có về nhà ăn Tết không con?" Vừa đi thi thoảng bác lại chào người trong làng, sau đó lại quay sang hỏi anh vài ba câu.
"Dạ con ở cỡ hai tuần, Tết này con ở đây đón năm mới luôn." Sơn tiếp lời, bước chân như muốn nhanh hơn, anh không muốn tiếp tục chủ đề này cho lắm.
Tinh ý nhận ra cậu trai trẻ không muốn nhắc chuyện này, cũng gần đến homestay, bác lảng sang vấn đề khác.
"Con đi một đoạn nữa là tới, cái nhà có hàng rào xanh dương đó. Ở chơi vui nghe, có muốn đi đâu thì qua bên phải này nè, cái nhà có cây to đùng. Thấy chưa, cây đó là cây trứng cá, bác là bác Nguyên, nhỡ thằng Khoa nó không ở nhà còn có người giúp, nhớ chưa con?"
"Dạ con cảm ơn bác, có gì rảnh rảnh con ghé bác chơi nha." Khuôn mặt Huỳnh Sơn thoải mái pha chút ý cười nơi đuôi mắt, gật gật ghi nhớ lời bác Nguyên.
Chào bác Nguyên xong, anh kéo hành lý đi về phía homestay, nhìn thấy một cậu trai đang tưới cây ở sân vườn. Nhìn tổng thể căn nhà ở góc độ này gần với sự tưởng tượng của anh. Thi thoảng lướt thấy một vài bài bóc trần về sự việc ảnh chụp homestay trên mạng và ngoài đời khác nhau đến mức đau lòng.
Trước khi book phòng, Sơn cũng dạo một vòng những bài review homestay, nhìn thấy tình hình ổn áp mới quyết định nhắn tin. Khi đến đây mới nhẹ nhõm phần nào, tổng thể ngôi nhà mang hơi hướng mùa hè, phần sân vườn không rộng lắm, nhưng được phủ bởi sắc xanh mát rượi của các loại cây, đâu đó điểm xuyến vài màu sắc rực rỡ của những bông hoa nho nhỏ, xuân đến rồi, hoa cũng dần dần nở rộ. Đặc biệt hơn, chủ nhà còn trồng một cây mai chào khách ở ngay cổng rào, công tác vặt bỏ hết lá già đã hoàn thành, các nụ xanh đang hớn hở cùng những chiếc lá mươn mướt đón thời khắc đầu tiên của ngày xuân năm mới.
Nghe thấy tiếng kéo vali tiến lại gần, Anh Khoa ngẩng mặt lên, chắc mẩm đây là Huỳnh Sơn - vị khách đã đặt phòng hai tháng trước, cậu gác vòi tưới cây, lau khô tay rồi tiến lại gần mở cổng: "Anh là Huỳnh Sơn phải không?"
"À vâng, còn anh là chủ homestay hả, chuyện là chiều mới tới giờ nhận phòng nhưng tôi muốn đến sớm một tí sẵn tiện tham quan làng luôn, anh cho tôi gửi nhờ vali đến khi tôi nhận phòng nhé." Huỳnh Sơn gật gật, mở lời chào hỏi.
"A, nếu là phòng Vần khúc thì giờ anh checkin được rồi đấy, do là phòng lớn nên thời điểm cận tết không có ai ở đâu. Theo tôi, tôi dẫn anh lên phòng cất hành lý." Anh Khoa liếc nhìn vali, tay khua khoắng muốn vị khách thuê dài hạn này nhìn theo sự chỉ dẫn của mình.
Đưa Sơn vào nhận phòng, sau khi giới thiệu một số vật dụng cũng như những vị trí cơ bản trong phòng, cậu xoay người lại, mỉm cười: "Quên mất chưa giới thiệu, anh cứ gọi tôi là Khoa, có vấn đề gì cần hỗ trợ thì liên hệ tôi ở phòng khách hoặc ngoài sân nhé. Thi thoảng tôi có ra ngoài thì anh liên hệ số ở trên thẻ này, còn muốn có người dẫn đi chơi khắp làng thì liên hệ tôi cũng ok luôn. Ở đây được cái người dân hiếu khách nên anh đừng ngại, cứ tự nhiên nha."
"Hoá ra nhân vật anh chủ nhà Tin trong truyền thuyết là có thật, anh nhiệt tình quá, cảm ơn anh Khoa nhé. Có chuyện gì cần tôi sẽ liên hệ anh ngay, sáng cứ nghĩ chiều mới nhận phòng nên mới thích đi đây đi đó, giờ chắc tôi nghỉ ngơi cho lại sức." Huỳnh Sơn nói xong câu cuối liền vươn vai hít một hơi sâu, sau đó kéo vali sang bên cạnh và ngồi bẹp xuống đệm.
Sau khi Khoa bước ra khỏi phòng, Sơn rút điện thoại tìm lại topic review làng Bông, vuốt xuống những bình luận khen chủ nhà, anh gật gù thầm đồng ý.
—
Chú cáo tuyết vắng nhà: Em dự định đi làng Bông tháng 10 tới, mng cho em xin ít review homestay ok ở đây với ạ.
Cô nàng oai vệ: "Cá nhân mình đi 2 lần rùi. 1 lần ở khách sạn gần khu trung tâm đoạn chợ Lưu, chủ yếu đi để healing nên không đi lại nhiều, bù lại cảnh cũng chill. Trong chợ nhiều hàng ăn ngon lắm, nếu bạn không muốn thuê xe đi xa thì mình khá rcm khách sạn An Khang nha, quanh đó cũng nhiều khách sạn nhma mình trải nghiệm ở đây thì dịch vụ với nhân viên khá ổn.
Lần sau thì mình book homestay Tin, mình đi 2 người nên chọn phòng Bụi sao cũng ok lắm, cái này phải in đậm gạch chân luôn là chủ nhà đẹp trai nha má, mình đi với bạn mà hai đứa mình cứ ghẹo ảnh. Ảnh nice vô cùng tận, ảnh chỉ mấy chỗ đi đẹp lắm luôn, homestay cũng có dịch vụ thuê xe luôn nè. Đêm đêm còn được phục vụ đồ ăn ngon, ở homestay có piano mà tụi tui khều ảnh hát ảnh dùng guitar =)))) nói chung highly recommend luôn."
Anh đẹp trai never sai: "Ê đi tháng 10 thì book vội homestay Tin đi, nó đẹp mà nó thơ nó vịu.
-> Công chúa ngúk nghíck: "Sao giống seeding zậy??"
-> Anh đẹp trai never sai: "Ờ seeding đó má, tích cực seeding để cua anh Khoa chứ tốt đẹp gì <3"
-> Công chúa ngúk nghíck: "Thôi đi cha, anh Khoa là của t."
Khỉ bông: Đến làng Bông nhất định phải ở Tin bạn ơi, điểm cộng to bự cho thiết kế của homestay, kiểu nó ấm cúng mà nó dễ thương. Có sân vườn có lửa trại vui lắm, mà bạn thích sống ảo cũng ok luôn á. Đây là hình t chộp ở đó nè, ưng quá chừng, ánh sáng cũng đẹp nữa, hông chỉnh gì nhiều luôn đoá.
Thấy nhiều người cũng cmt mà để t nói lại, anh chủ ở đây đẹp vờ cờ lờ, còn tinh tế nữa. Ở home mà tưởng có bồ không á, ảnh này ảnh chụp đó mng, tại t đi có mình à. Sáng thì ảnh pha sẵn cà phê, tối thì ảnh pha cho ly trà sen, ảnh nấu ăn cũng ngon nữa, nhiều khi nói đi du lịch mà hông muốn rời khỏi home luôn, ảnh đuổi mới đi á. Đợt t đi có 1 nhóm nữa, tụi t khum biết nhau mà quậy ảnh đồng lòng lắm, vui dã man, tụi t còn quây lửa trại chơi thật thách nữa.
Burger giường tầng: Ôi anh chủ dễ thương phải biết, tuy do full phòng nên không có cơ hội ở đây nhưng anh chủ vẫn nhiệt tình tìm giúp mình nơi ở khác. Hy vọng có dịp khác tới Làng sẽ được ở đây!
Bí ngô khíu chọ: Khoảng thời gian ở đây cực kì vui, như ở nhà mình vậy. Anh chủ dễ thương, tận tâm còn đẹp trai, người dân thì nhiệt tình. Lần đầu gia đình mình ở homestay tự check-in nên còn bỡ ngỡ nhiều cái, nhưng anh chủ rep tin nhắn mình rất nhanh đã thế còn kiên nhẫn hướng dẫn mình quá trời TToTT Phòng thì có mùi thơm dễ chịu, trông cũng rất mới. Nói chung mình thấy xứng đáng với số tiền bỏ ra ^^
—
Đầu giờ chiều, Sơn khoan khoái vươn mình tỉnh giấc rồi vào nhà vệ sinh sửa soạn, chuẩn bị đi chợ làng. Tuy ngủ quá giờ trưa nhưng anh thấy cũng không đói lắm, Sơn vơ đại cái bánh gạo mình mang theo xem như ăn lót dạ. Khoa không có nhà, ban nãy cũng quên không nhắc cậu để lại cho mình chìa khóa xe, Sơn mở bản đồ kiểm tra nơi cần đến rồi thong thả đi dạo.
Mặt trời dừng lại ở một độ cao vừa đẹp, nắng dịu dàng chào một ngày vất vả của vụ đông xuân, cảnh tượng thật yên bình. Sơn ngừng lại hí hoáy kí họa nhanh khung cảnh này rồi rảo bước đến chợ Lưu. Nghe nói trong chợ có nơi làm gốm, thấy thú vị nên anh muốn thử.
Vừa bước chân vào khu chợ, tiếng chào hàng của các cô các chú các bác xen lẫn nhau, ai nấy đều đon đả mời, Sơn giơ điện thoại lên lưu lại khoảnh khắc nhộn nhịp ấy. Làm gốm xong chắc sẽ ghé tạm hàng quán nào đó để xử lý bữa tối nhanh gọn.
Bảng hiệu bằng gỗ phía xa xa, "Mon men".
Đó là một cửa tiệm mới trong khu chợ, chủ cửa hàng là người từ nơi khác đến. Cô chủ xinh lại còn hoạt náo nên người trong chợ thích lắm, thêm việc khách du lịch thường đến đây làm gốm, thế là dân buôn bán trong chợ cũng được thơm lây. Khu chợ phát triển, đông đúc nhộn nhịp, cuộc sống hằng ngày của người dân cũng khá hơn.
Cô chủ yêu chàng quản lý tiệm bánh ngay khu chợ, nên mới quyết định khởi nghiệp tại làng. Ngày cô đến làng, người dân xung quanh nhìn thấy cửa hàng mới mẻ cũng túm tụm lại xem, cô cùng bạn trai không những mời họ vào thằng mà còn tặng mỗi người một cái bánh bông lan về làm quà. Thế là họ vui lắm, họ đùa rằng cỗ chưa đãi nhưng đã lời quà cưới mang về.
Không bao lâu thì chàng trai cũng nghỉ việc, quyết định làm một quầy bán bánh nho nhỏ trong cửa hàng của bạn gái. Sáng sớm anh đến dọn hàng bán bánh mì, khi bạn gái đến thì bày thêm tủ bánh ngọt, trộm vía làm ăn cũng khấm khá. Cuối tuần hai người họ còn bán thêm đồ gốm 2ndhand xinh xinh hoặc là những sản phẩm mà khách để lại. Ngày thường thì trưng bày một số đồ gốm do cô chủ tự tay làm, xem như một quầy lưu niệm dành cho những ai có nhu cầu.
Khi làm gốm tại tiệm, khách hàng sẽ được phát một phiếu điền thông tin cơ bản để ship tận nhà nếu không tiện mang về ngay hoặc nếu không muốn lấy, nó sẽ được trưng bày tại cửa hàng 1 tháng, sau đó cửa hàng sẽ bán cho những vị khách thích thú sản phẩm ấy.
Có đôi lần, những sản phẩm khách hàng làm ra trông khá buồn cười, lại có phần quái quái nên cô chủ sắm một cái tủ chỉ để trưng những hàng độc lạ ấy, vậy mà vẫn có khách ngỏ ý muốn mua. Đúng là chúng sẽ trở nên đặc biệt nếu gặp người thích chúng, giá trị nằm ở đôi mắt của mỗi người.
Sau khi đóng chi phí tham gia vào buổi làm gốm, Sơn ngồi xuống mân mê khối đất sét trên bàn xoay, chăm chú nhìn người hướng dẫn phía đối diện. Đã có kinh nghiệm tham gia vào các buổi workshop, anh làm khá thành thạo, thêm việc có năng khiếu, chiếc cốc thành phẩm khá đẹp.
Đang dở tay với khối đất sét đã thành hình, Sơn bỗng thấy Khoa đang nói chuyện với cô chủ trong quầy. Vừa lúc cậu nhìn sang bên này, anh gật đầu tỏ ý chào hỏi. Khoa hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của anh, cậu tiến đến ghế trống ngay cạnh anh.
"Anh khéo tay thế, cái cốc đẹp như thợ làm luôn á. Mà nãy anh đi tới đây bằng cái gì thế? Ban nãy quên béng mất không để chìa khóa lại cho anh."
Sơn xoay xoay cái bàn, tủm tỉm cười vì lời khen: "Cảm ơn anh, tôi đi bộ đến, cũng tính gọi hỏi anh chìa khóa mà thấy trời cũng mát, làm tí thể dục thể thao cho khỏe người."
Khoa lấy điện thoại chụp cái cốc đất sét, cứ đối đáp qua lại với Sơn một hồi. Mắt chăm chăm nhìn cốc, sau đó hỏi anh có đồng ý cho mình tô màu không. Khoa thích công đoạn này nhất, thường màu sau khi nung sẽ khác so với màu mà mình tô trước đó. Cái cảm giác nhận sản phẩm sau khi nung lên đúng màu mình tưởng tượng là điều thú vị nhất.
"Nói chuyện nãy giờ cũng xem như đã quen thân rồi đó, mình đổi xưng hô theo tuổi đi, tôi 25, còn anh?"
Sơn bật cười, ngừng tay rồi ngẩng lên đáp lời: "Thế thì chào em Khoa nhé, anh năm nay 27."
Khoa nhướng mày, bày ra biểu cảm không can tâm: "Trời đang rình rình gọi em thì tòi ra ông anh." Ngưng vài giây, làm ra vẻ thở dài ngán ngẩm, "Nói chứ anh là vị khách đầu tiên ở lâu như vậy luôn á, lại còn trong Tết, bình thường em cũng thấy người ta đi chơi dịp này nhưng lần đầu gặp ở làng em đấy."
"Ừ, mấy năm nay anh cũng không có thói quen đón Tết." Ngón tay đang mân mê đất sét ngừng lại, anh cười trừ. "Mà em đến đây có việc gì à? Anh thấy ban nãy em nói chuyện với bà chủ."
"Em đi mua đồ cho home nè, cái tủ trưng bày đó coi vậy chứ nhiều đồ ngon lắm nha. Sáng em chưa giới thiệu phòng bếp mà dắt anh thẳng lên Vần khúc nên anh không biết đó. Đồ bếp nhà em toàn bộ do chỗ này thầu chứ đâu. Đố tìm ra được trọn bộ dụng cụ bất kì luôn á." Cậu hí hửng trả lời.
Thật vậy, ban đầu home có vài bộ chén đĩa trông tông xẹt tông với căn nhà lắm. Từ ngày "Mon men" mở cửa là mỗi vị khách tới Tin khi thì nhận cái chén hình thú, khi thì uống bằng cái ly hình ngọn lửa, khi thì ăn bằng cái đĩa có cái cây mọc chỏng chơ ở giữa. Dần dà ba mẹ cậu lãnh đủ cái bộ bát đũa ở Tin về nhà, còn Khoa thì ngày càng tăng cường tiến độ thu thập đồ gốm.
Sau khi cầm cọ tô nốt những nét cuối cùng, Khoa ngẩng mặt lên nhìn Sơn cười hì hì: "Anh thấy trải nghiệm hôm nay thế nào, em có hơi bất ngờ khi thấy anh đấy."
Đang cặm cụi với những nét cuối, Sơn trả lời một cách nghiêm túc: "Đặc thù công việc của anh đấy, tuy chơi mà làm tuy làm mà chơi. Đôi khi thấy cũng hơi vất, cơ mà anh muốn tự tay thực hiện để có những trải nghiệm chân thật nhất. Vì mọi người theo dõi anh cũng chỉ muốn tham khảo những điều thú vị nào nên thử khi đến một nơi bất kì mà đúng không?"
Khoa gật gù đồng ý, hạ bút xuống rồi cầm cái cốc bỏ vào hàng chờ nung cho ra thành phẩm, sớm nhất đến ngày mai sẽ xong. Xong xuôi một loạt thao tác, cậu dắt anh ra cái chòi ngoài sân vườn để thưởng thức trà. Trà nơi đây thơm mùi vị khá đặc trưng, hớp một ngụm nhỏ, tự nhiên cậu lại có hứng tâm sự với vị khách này. Cậu kể một số chuyện dở khóc dở cười tại homestay, đúng là phải vào hoàn cảnh ấy mới biết được có những tình huống khó đỡ vô cùng.
"Nhiều khi em ước có người thấy được những gì em thấy, xong em lại thôi. Mỗi người có mỗi khoảnh khắc riêng, chỉ riêng người đó thấy và có cảm xúc như thế. Em không tước đi hay áp đặt suy nghĩ của mình lên quyền được cảm nhận của bất kỳ ai. Người lớn tụi mình có đôi khi như trẻ con vậy đó, muốn mặt trời màu xanh và đại dương màu đỏ, đủ thứ kỳ lạ, miễn là mình vui. Nên đôi khi em nhập vai thành phóng viên làng, giao lưu với khách đến ở Tin, một vài người cần em hướng dẫn vài nơi thú vị ấy mà."
Sơn nhìn sang vẻ mặt đang say mê nói của Khoa, đối với mỗi vị khách cậu đều nhiệt tình chia sẻ vậy sao? Thú thật anh có hơi ghen tỵ, chả trách họ yêu mến cậu như thế. Tuy chỉ mới nói chuyện được vài giờ, nhưng anh đã thấy có chút cảm tình. Cứ thế Sơn chìm vào trạng thái thính giả độc quyền trong buổi diễn thuyết của Khoa.
— ngay khoảnh khắc này, bạn cảm thấy thế nào?
Vô vàn biểu cảm đặc sắc xuất hiện, bởi không phải ai cũng như ai. Đa phần họ đều nghĩ câu hỏi ấy của Khoa là đùa, một câu trả lời vô tư, dí dỏm và hơi hướng chòng ghẹo là điều Khoa thường nhận được.
Nhưng có người thực sự đã ngớ ra một hồi lâu, có người đi lạc vào tầng cảm xúc sâu nhất của cơ thể chỉ để tìm kiếm đầy đủ con chữ để có thể mở lòng với nút thắt của họ.
Nhắc đến điều ấy, biểu cảm của Khoa trở nên nhẹ nhõm lạ thường, năm đầu ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn rồi nghiêng đầu nhìn Sơn, mắt hấp háy tia sáng hạnh phúc.
"Anh biết không? Em vui vì điều đó, có lẽ ngày mai ngày mốt hoặc không bao giờ, nhưng em hy vọng họ không hối hận khi giải phóng tâm trạng với người lạ như em. Nhìn thành quả của mọi người sẽ giúp em đoán được tâm trạng của người đó đấy. Nói chung em tin những gì xuất hiện trên đời này đều có linh hồn, chỉ là do cách mình cảm nhận thôi."
Và anh, một người để linh hồn mình chu du ở vùng đất xa lạ nào đó, mỗi ngày trôi qua để cơ thể mình xám ngoét đến mức đáng báo động.
Sơn nhìn tách trà của mình lâu hơn một chút, cười nhạt.
Ừ, anh chột dạ rồi.
Trong lò nung, nếu chiếc cốc biết nói, ắt nó phải mắng anh vì đã pha trộn đủ loại cảm xúc hỗn tạp dành tặng nó. Tuy sau một trận lửa phừng phừng, nó hừng hực khí thế bước ra, trông ngạo nghễ như vua chúa, vì chủ của nó có đôi tay khéo léo nhất trên đời. Nó nhận ra sự kỳ công trong mớ bòng bong cảm xúc, anh chủ lớn của mình đã dzung dzinh. Trong lò lửa, nó oai vệ khoe với đám gốm màu mè bé gấu trúc đỏ nằm trên thành cốc, do một tay anh chủ bé tô. Trông nó đỏm dáng đến lạ và nó thích điều đó.
"Tí nữa anh về ăn tối sao, ăn ngoài hả? Cần em chỉ mối ruột không?" Nhận thấy vừa đến giờ ăn, Anh Khoa ngưng câu chuyện của mình.
"Được vậy thì còn gì bằng, nãy anh cũng không biết ăn quán nào." Anh bật ngón cái về phía cậu, xong hạ tay lấy máy ảnh chụp hết mấy em đồ gốm mới ra lò nóng hỏi, xoay sang quầy cái làm thêm 1 pô, quay đến cái tủ trưng bày lại tách tách.
Khoa lười biếng chống cằm lên bàn, nhìn anh đang say mê với cảnh hiện tại. Ngón tay giả vờ cử động hệt robot, xoay hình vòng cung trên không trung. Uốn một vòng rồi trỏ thẳng vào mình. "Là em nè."
Huỳnh Sơn xoay người lại, bật cười: "Lại còn có đãi ngộ này cơ á, thế thì còn gì bằng."
Ban nãy Anh Khoa đến Mon men bằng xe đạp, đến đoạn di chuyển về Tin có hơi cập rập. Đi xe đạp chung thì hơi mắc cỡ, để khách đi bộ còn mình đạp xe cũng không ổn nốt. Thế là một xe hai chàng cứ dắt nhau đi vòng vòng trong khu chợ để mua thức ăn.
"Này, xách mớ đồ thế kia không bằng lên xe để anh đèo về nhé. Anh cũng hơi đói, mình đạp xe về coi bộ nhanh hơn." Huỳnh Sơn suy nghĩ mấy giây rồi đưa ra kiến nghị.
"Ừ hay là thế nhỉ, mà để em đèo cho, dù sao em cũng quen đường hơn, anh ngồi sau hỗ trợ em là ok." Như chỉ chờ có thế, cậu đồng ý ngay.
Anh thề mãi cho đến khi cậu đặt lên bàn khẩu phần ba món mặn xào canh, tâm trạng anh không có chút gì dao động. Chỉ là việc ngồi sau yên xe của một em đẹp trai, gió đúng lúc hơi lạnh. Lại đi đúng vào chỗ xóc, anh tựa sát lại gần tí, mùi thơm thoang thoảng dịu nhẹ của người phía trước khá cuốn hút, chỉ vậy thôi.
Mâm cơm nóng hổi như này lại làm Sơn nhớ đến cuộc hội thoại ngắn ngủi với mẹ. Trong lòng không tránh khỏi mà nén một tiếng thở dài.
—
[Bin về đấy hả con?
Con mới về]
—
"Anh thấy tay nghề của em sao? Ok không?" Khuôn mặt Khoa ánh lên nét hóng hớt tinh nghịch lại có chút mong chờ một lời khen từ đối phương.
Huỳnh Sơn múc một bát canh, đáp: "Không những ngon mà còn đúng mấy món anh thích, ông chủ có định kinh doanh không để anh còn đi bài seeding nào?"
Cậu hài lòng cười ha hả, dường như không nhận ra trong lòng mình len lỏi một mầm cây. Cứ thế hai người anh anh em em mà trò chuyện đến hết giờ cơm, chủ yếu Huỳnh Sơn hỏi thăm về nơi nên đi nếu ở làng. Trò chuyện lâu hơn một chút, cả hai phát hiện ra họ từng sống cùng một thành phố, thế là lại tiếp tục rôm rả khi Sơn đang rửa bát - đấy là nghĩa vụ cao cả của người được đãi cơm - anh bảo thế.
Nhân lúc đang cao hứng, Anh Khoa rủ anh thứ sáu tuần sau cùng đi chợ tỉnh sắm Tết. Trước đó cậu còn lên kế hoạch để chỉ điểm những nơi nên đi cho anh. Thời gian tới cậu có chút bận nên vừa xong bữa tráng miệng là hai bên add nhau để tiện trao đổi.
—
[hi anh Sơn, có gì cần nhờ thì gọi em nhé, tại nhắn tin nhiều khi em bị lỡ thông báo em không rep kịp.]
[ah ok, cảm ơn em, anh nhớ rồi nè]
[hì hì khuya rồi không làm phiền anh nữa, anh ngủ ngon nhé. /gửi kèm Sticker/]
[anh ngủ đây, chúc em ngủ ngon ^^]
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com