Chương 2: Nửa yêu
Nói là biết những địa điểm đẹp, nhưng mấy ngày sau Sơn đóng cửa bế quan toả cảng để xử lý một số việc riêng. Thi thoảng lại nghỉ tay vẽ vời một tí ở sân vườn, chiều chiều đi dạo quanh làng, có hôm ghé tìm bác Nguyên làm tí chén chè cho khuây khoả, rảnh rỗi hơn thì tìm piano đàn một vài bài cơ bản.
Buồn cười hơn, có hôm Khoa về đúng lúc Sơn đang chơi đàn, cậu cũng bon chen thể hiện bản thân. Múa ra ngón nghề quen thuộc, bài hát Một ông sao sáng và bài Happy Birthday... Hoá ra cây đàn này là của cháu bác Nguyên - bạn thuở bé của Khoa.
Mấy năm trước bạn ấy về thăm nhà, thấy Khoa đang thi công bèn ngỏ ý muốn tặng lại cây đàn này cho homestay, coi như là quà mừng. Tuy Khoa biết sử dụng guitar, nhưng ở khoản piano thì cậu chào thua. Hai bài hát cậu học được cũng nhờ ơn mấy đứa nhỏ trong làng, cứ đến sinh nhật là tụm năm tụm bảy lại đòi bằng được anh Khoa hát mừng, thế nên càng đàn càng quen.
Huỳnh Sơn có một thói quen rất xấu là bỏ bữa sáng, thông thường anh dậy tầm giữa trưa nên đã quen với việc đó. Nhưng ở Tin được mấy hôm, hỏi thăm được Khoa mỗi sáng đều dành thời gian chạy bộ, anh cũng muốn trải nghiệm điều đó. Mấy hôm làm khuya dậy muộn, cả người thi thoảng cứ như đi mượn ở đẩu ở đâu. Dậy sớm có vài buổi tự nhiên thấy yêu đời hơn, cái không khí lành lạnh sáng sớm khiến anh thấy mình thật có ích.
Sáng hôm chạy bộ về, Khoa đang dở tay chuẩn bị bánh mì kẹp cho hai người thì anh xuất hiện hỏi chỗ cất cà phê. Trò chuyện một hồi mới biết thói quen này, cậu dúi ngay ổ bánh mì vừa làm xong cho anh, mặc kệ người kia có chối thế nào. Cuối cùng, Sơn cũng chịu thua, năn nỉ Khoa xử lý một nửa ổ vì sáng sớm anh không quen nạp nhiều thức ăn đến vậy.
Nhìn người kia khuất phục như thế, Khoa có hơi chút cảm giác thành tựu. Những ngày sau đó trôi qua yên bình với việc cậu phải nấu thêm một phần ăn.
Tối ngày trước khi lên chợ tỉnh, homestay cúp điện. Do đã biết trước lịch cúp điện, Khoa kéo Sơn sang nhà bác Nguyên nói chuyện phiếm. Dạo gần đây thời gian tương tác cũng nhiều, cậu giao tiếp với anh có phần quen thân hơn, dù chỉ mới qua vài ngày.
"Ơi, hai đứa đến chơi hả con. Ngồi đây ngồi đây." Bác Nguyên cười nhiệt tình vỗ vỗ xuống sạp, nhà đang cúp điện nhưng bác đã thắp nến đầy đủ, không gian cũng không tối đến mức không nhìn thấy được ai.
Hai người chào hỏi bác, trời về đêm khá lạnh nên việc cúp điện không ảnh hưởng gì mấy. Chỉ có việc mấy đứa trẻ con trong làng ùa ra chơi đùa với nhau trong màn đêm tĩnh mịch, lâu lâu lại có tiếng cười phá lên nghe có hơi rùng rợn.
"Này, hôm qua con đi đâu thế, thằng Sơn qua kiếm bác dẫn ra suối Yên đấy, con chỉ người ta mà chả chịu trách nhiệm đưa đi gì cả. Bắt cái thân già này cực khổ, sau nhớ trả công cho bác, biết chưa." Bác Nguyên nhâm nhi chén nước trà trong tay, ra vẻ nhắc nhở chủ nhà chú ý ghi nhận.
Anh Khoa cười hihi, đáp lại bác vài ba câu chọc ghẹo, rồi nghiêng đầu sang hỏi anh: "Hôm qua đến đó thấy cảnh như em nói không? Ở đó đúng với cái tên của nó, yên bình vô cùng, cứ điểm yêu thích của em đó."
Huỳnh Sơn vô cùng đồng ý với điều này.
Trò chuyện một lúc lâu, hai người chào bác để về nhà. Trên đường đi, Sơn ngước lên nhìn bầu trời, cảm thán: " Ở đây nhìn thấy cả trăng lẫn sao đều nét căng."
"Một trong những lý do em bỏ phố để về quê đó, hồi bé em thường trải chiếu ra ngoài sân nè. Xong nằm ra đó tưởng tượng những vì sao kết nối thành những hình thù gì. Mà không chỉ có sao đêm đâu nha, ban ngày em cũng ngắm cả mây, anh biết trò đó không?" Cậu hí hửng chia sẻ.
Ngừng lại vài giây, cậu lại tiếp tục: "Ah, em có mấy tấm ảnh chụp mây trong máy, xíu nữa anh vẽ cho em với. Tưởng tượng ra hình thù mà không biết vẽ, em muốn in mấy tấm đó treo trong nhà."
"Dễ~ Để đó anh vẽ cho. Trí tưởng tượng của trẻ con là phép màu nhiệm mà, hồi bé anh ngắm nhìn bầu trời suốt."
Thế là về nhà với sự đồng thuận của Sơn. Nhà có cái đệm nhỏ, Khoa trải nó ở trước hiên nhà. Hai người một chủ một khách ngồi lắc lư với những bài hát không tên, người chuyên tâm hội họa, người ngâm nga theo lời hát. Không ai hỏi ai câu gì, chỉ có sự bình yên tồn tại.
– trong không gian, đêm trăng sao, có lời tình tự trước hiên nhà.
"Anh Sơn qua phòng em ngủ không?" Khoa đột nhiên lên tiếng trong khúc nhạc dạo.
"Hả??" Tay cầm bút ngừng lại, Sơn trợn tròn mắt, đầu óc ngưng trệ.
"Ủa, không phải ý đó, ý em là ngủ ở phòng dưới luôn đi, cúp điện mà leo lên lầu hơi oải. Dù sao sáng mai mình cũng cần đi chợ, tiện mà." Khoa nín cười đến run rẩy, vội vàng đính chính như thể lỡ một giây thì người kia sẽ hiểu lầm đến tận đâu.
Anh à một tiếng, tự dưng cảm thấy hơi ngượng, bèn đánh sang chủ đề nên đi ngủ sớm: "Cũng muộn rồi, anh quẹt nốt bức này rồi đi ngủ luôn ha, mai đi sớm chút để mình còn thời gian dạo nữa. Anh cũng muốn chụp vài con ảnh để về review luôn."
Nhà cúp điện nhưng nương nhờ ánh trăng, anh vẫn nhìn thấy được tổng quan căn phòng, không gian rộng rãi và ngăn nắp, bên cạnh bàn còn có một tủ sách khá cao, nội thất được sắp xếp tương đối giống căn anh đang ở nhưng khác biệt là mùi hương đặc trưng trong phòng, thơm dìu dịu mùi hoa nhài.
"Anh nằm đây nhé, à mà anh có thói quen giật chăn không? Có thì nói để em lấy một cái chăn khác cho anh." Khoa ngồi xuống đệm, ngẩng mặt lên hỏi.
"À thế thì không. Mà em ngủ là ôm cái gối bé tí kia hả, sao không mua cái to?" Sơn ngả hẳn lưng xuống giường, rút điện thoại kiểm tra vài thông báo.
"Gối ghiền của người ta đó, thiếu hơi là em không ngủ được, anh đánh giá em là em đánh anh đó, có là khách em cũng đánh." Cậu hăm he trong tư thế đấm bốc, sẵn sàng bụp đối phương nếu nhìn ra chút nét kì thị xuất hiện.
Anh bật cười, giơ tay xin tha. Cả hai nằm hẳn xuống trò chuyện phiếm, Khoa nói về một danh sách cần mua, tiện thể giới thiệu sơ qua khu chợ. Rồi không biết lan man thế nào lại đảo sang chủ đề nghề nghiệp của Sơn, nghe anh tâm sự về những chuyến đi, nhưng điều bất ngờ xảy ra trong quá trình trải nghiệm, dần dần những câu cảm thán hóa thành những âm thanh ậm ờ.
Tiếng hít thở đều đều vang lên, bên tai Sơn không còn những âm thanh leo lẻo đến từ người bên cạnh, không biết cậu đã yên giấc tự bao giờ, anh âm thầm cảm thán đồng hồ sinh học của cậu thật đỉnh. Xoay người sang bên cạnh, ngắm nhìn dáng vẻ ngủ say của cậu mà ngơ ngẩn cả người.
Đây là lần đầu tiên anh nhìn kĩ Khoa, cậu rất đẹp, cái vẻ đẹp tựa như một chú cáo tinh, lại có chút biến hóa khôn lường theo từng cung bậc tính cách, nói chung những điều ấy dễ dàng ghi điểm với người đối diện. Xinh đẹp quá đỗi, với con ngươi tròn đen láy tựa hai hòn bi ve, đích thị theo cách miêu tả cô giáo dạy từ hồi tiểu học, từ đó đến nay anh vẫn chưa gặp được người nào theo đúng những điều được học, ấy là vì anh chưa gặp được Khoa. Từ hàng mi, đôi môi đều ẩn chứa sự kiêu kỳ khó tả, một người giáo viên khó tính ắt hẳn sẽ không đánh giá cao việc anh cứ liên tục vi phạm lỗi lặp từ "xinh đẹp" trong bài văn miêu tả Khoa.
Lại thuận mắt đảo từ trên xuống dưới, đôi tay đặt ngay ngắn trên bụng, theo hơi thở mà dập dìu lên xuống. Tay Khoa đẹp, bất giác anh giơ bàn tay của mình lên cao. Không gian tối mịt, Sơn mượn ánh trăng bên ngoài để nhìn cho rõ từng đường nét trên tay mình. Anh chạm nhẹ vào cậu, người kế bên vẫn không có chút phản ứng gì. Không hiểu lớn gan đến đâu, anh khẽ cầm lấy tay của cậu giơ lên, nhìn nó song song với tay mình, đột nhiên trong người anh có luồng cảm xúc khoan khoái lạ thường.
Nghe người kế bên hừ nhẹ, tiếng hít thở cũng sâu hơn, ngăn ham muốn đan tay của mình lại, anh khe khẽ đặt lại bàn tay cậu về vị trí cũ. Huỳnh Sơn nhắm mắt lại, ngăn sự xao động đang liên tục quấy nhiễu. Ngay bây giờ anh chỉ muốn ngủ ngon giấc, ngày mai còn phải đi sắm Tết với Khoa.
Vươn tay đón nhận sự khoan khoái của ngày mới, Anh Khoa hít một hơi thật sâu, theo thói quen khua tay cái bụp lên đỉnh đầu của người bên cạnh. Tỉnh cả ngủ, cậu xoay ngoắt sang bên cạnh, thở phào nhẹ nhõm vì có vẻ anh vẫn đang ngủ rất say. Trông ghét thật, người gì mà có hàng mi đáng ngưỡng mộ. Khi yên tĩnh hóa ra trông vẫn đẹp trai như lúc thức, khác một cái không làm người ta bối rối. Đột nhiên Huỳnh Sơn trở người, mặt đối mặt với cái người đang nhìn trộm. Cậu giật bắn mình, cứ tưởng bị phát hiện, hai mắt vội nhắm chặt.
Nghe thấy tiếng thở đều đều, cậu mới he hé mắt nhìn. Lòng bàn tay của anh áp sát vào má, trông khuôn mặt đến là tròn. Ngón tay hết cong lại duỗi, cậu chọt vội vào cái má đang bị ép, ngon miệng như một miếng đậu hũ non mềm. Sau phi vụ ấy, Anh Khoa tẩu thoát bằng cách trườn xuống giường với nụ cười gian mãnh và cộng một tấm hình.
"Dậy rồi hả, lên vệ sinh cá nhân, thay đồ đẹp rồi lại đây ăn sáng nhanh để anh dẫn đi chơi Tết nhé." Anh Khoa cười phớ lớ với dáng vẻ ngái ngủ của anh khách, buông ra vài câu chọc ghẹo.
Huỳnh Sơn phì cười với độ trẻ con của Anh Khoa, đứng nghiêm chỉnh làm dáng tuân lệnh, xoay người đi thẳng lên lầu, tay chân vào tư thế chuẩn chỉnh, đánh lên xuống đều tăm tắp.
Trên đường đi, khung cảnh đường quê mát rượi, Khoa kể rằng trên chợ tỉnh có cô Hoài bán mứt Tết ngon số dzách, ngày xưa cô bán dưới chợ Lưu. Nhưng sau này lấy chồng, cô chuyển lên đó sống. Thường thì cô vẫn nhận giao mứt xuống làng, nhưng Khoa thì thích tự mình lên đó hơn. Cả hai đi dạo một vòng khu chợ, về đến làng với bịch lớn bịch nhỏ trông như mới đi buôn về.
"Nè, ăn đi, em nướng chín rồi đó." Khoa đưa xiên thịt sang cho anh.
Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, mấy ngày sống ở homestay thực sự thoải mái dễ chịu, anh đã quên hết những bộn về, tĩnh lại nhìn nhận cuộc sống.
Sơn nhìn Khoa dịu dàng, trong mắt ánh lên vẻ thú vị khó tả. Hai người cứ thể nói đủ thể loại, như mới khám phá ra được chân trời mới, cứ thế chuyện nối chuyện mà không ngớt lời. Dưới ánh lửa đỏ, sườn mặt Khoa sáng bừng, Sơn nhìn sang mà ngây ngẩn cả người. Tua lại từng khoảnh khắc cả hai đã trải nghiệm cùng nhau, anh mỉm cười vui sướng.
Chẳng biết vì lẽ gì, anh lại muốn ôm lấy cậu trai đang tí tởn vì những trò đùa đang kể. Có lẽ vì trời đêm khá lạnh, anh tự thuyết phục mình như thế.
Nhưng nhìn đến đôi tay đang rúc vào trong túi áo của cậu, anh lại muốn quá phận thêm chút nữa.
Có lẽ do bản thân đang choàng một chiếc áo lông, anh muốn bao trọn đôi tay cậu chỉ để ủ ấm.
Lại ngẩn ngơ thêm một tí, liếc nhìn đôi môi bóng nhẫy vì thói quen liếm môi của cậu, cái miệng nhỏ vẫn đang liến thoắng không ngừng, thi thoảng dẩu lên đến là ngộ nghĩnh. Anh nhìn, chỉ cười mà chẳng nói chẳng rằng, cứ mải mê đắm chìm trong dòng suy nghĩ riêng.
À, anh chỉ muốn hôn lên đôi môi nhỏ đó, lòng cứ ngứa ngáy như có lông vũ phẩy qua.
Chẳng muốn biện hộ nữa, anh thích Khoa.
"Anh có còn nghe em nói không vậy? Anh Sơn! Anh lơ em hả!" Nhìn người bên cạnh độc một kiểu, chỉ cười, cười và cười, Khoa tự nhiên lại thấy hơi xấu hổ, không biết do chuyện mình kể không thú vị, hay người ta chỉ phản ứng cho có chứ chẳng buồn nghe nữa.
"Anh không, vẫn đang nghe rất chăm chú đây. Thấy em đang hăng quá, anh không muốn chen ngang." Bất ngờ thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, Sơn có chút giật mình, vội phủ nhận lời Khoa như phản xạ có điều kiện.
Bỗng trong lòng như có một tia lửa, Sơn quay ngoắt sang, đánh lều: "Khoa nè, anh thích em."
Người đang cầm cốc trà nhâm nhi, chưa kịp hiểu chuyện gì, đầu đầy dấu chấm hỏi.
"Lì xì trước Tết nhé, nhớ trả lời anh." Nhìn phản ứng của cậu, anh đứng phắt dậy, phản xạ như được lập trình sẵn.
"Haha, trả lời nữa chứ, anh cũng muốn nhận lì xì à." Chớp mắt vài cái, đặt cốc trà xuống, Khoa bình tĩnh trả lời.
"Tất nhiên. Đi nghỉ sớm thôi, trời lạnh lắm rồi đó, ngủ ngon nha." Dúi thêm phong bao đỏ vào tay Khoa, sẵn tranh thủ ôm trọn bàn tay cậu, vỗ vỗ thêm vài cái.
Về đến phòng, tâm trạng còn hơi lâng lâng, cầm lá thư trên tay, đôi mắt cậu bỗng nhòe nhoẹt hết cả.
—
đính kèm bức tranh vẽ Trần Anh Khoa đang cười rạng rỡ bên cây đàn dương cầm, với dòng chữ "gửi nụ xuân."
/Anh không biết mở lời với những dòng đầu tiên như thế nào, anh hy vọng em đọc lá thư này với tâm trạng thoải mái nhất. Thực lòng anh không muốn lời nói của mình sẽ trở thành tảng đá nặng đối với em.
Anh chọn làng Bông, như một lẽ tự nhiên, khi anh đến với một trái tim kiệt quệ, anh khao khát được giải tỏa bằng những điều thi vị nhất trên đời. Thế rồi anh gặp em, anh có thể vui vì những điều nhỏ nhất, anh được đàn được hát, được viết được vẽ, được trải nghiệm thú vui tại nơi này. Trong lòng anh không còn trống trải nữa, trên đời có những điều lạ kỳ như thế đó, chắc vì thế mà anh yêu em.
Anh không biết quyết định của mình khi ấy có đúng đắn hay không? Nhưng anh càng hy vọng bản thân sẽ không phải nuối tiếc khi rời làng.
Ước rằng những câu chữ xếp linh tinh thế này sẽ chiếm được phần nào cảm tình của chủ homestay, đừng đuổi anh nhé.
sợi nắng mềm hong tóc người yêu dấu,
để môi hồng hôn gò má hây hây,
để bàn tay luồn sang xoa nhẹ gáy,
để lòng anh vương vấn tình nồng say.
chút dịu êm gối đầu lên vai áo,
lẫn vào trong hương gió thoảng sau hè.
có một chút mộng mơ, một chút nhớ,
chút thích em, chụt nhẹ mắt môi cười.
mây khẽ lay nơi quả tim yên giấc,
lòng thổn thức, khắc khoải nỗi niềm riêng.
xoay bên trái, bên phải tìm giải pháp,
thôi, thích em, ngàn vạn mối tơ vò.
mưa chưa ngừng dù lòng đang hửng nắng,
khối trong lòng hình thù rối mù khơi,
phải rèn giũa ít lâu thành hình dạng,
gửi tặng em, quà yêu, thuở ban đầu.
Mong em luôn vui, nụ xuân./
—
Đêm giao thừa, Anh Khoa rủ Huỳnh Sơn về nhà mình đón Tết. Ba mẹ hỏi thăm anh, tự nhiên có cảm giác như ra mắt, cũng may anh giữ được bình tĩnh, nếu không nhà cô chú sẽ ồn ào nhất làng vì có một tiếng gào thất thanh giữa đêm giao thừa.
Cả nhà nghe tiếng pháo hoa nổ, quay sang chúc nhau năm mới vui vẻ, hai đứa nhỏ được ba mẹ lì xì thì cười không khép được miệng, ba mẹ nhìn hai đứa nhỏ cũng liếc nhìn nhau, dù sao cũng chờ tụi nó nói trước vậy. Sau khi dặn dò hai đứa dọn dẹp nốt mâm cúng, ba mẹ vào nghỉ trước, trả lại không gian riêng cho đôi trẻ.
Huỳnh Sơn ngồi trong sân nhà, hít một hơi thật sâu, quyết định gửi tin nhắn cho mẹ.
—
[Mẹ ơi, năm mới vui vẻ nhé, con trai thương mẹ nhiều, mẹ đừng buồn con nha.]
[Ừ, mẹ cũng hơi quá lời. Xem khi nào rảnh nhớ về nhé, mẹ làm món sườn con thích nhất. Chúc mừng năm mới con trai của mẹ, mẹ mong công việc của Bin sẽ luôn thành công, sức khỏe luôn bình an là mẹ vui rồi.] /gửi voice/
—
"Lì xì của anh đây." Khoa đưa phong bao màu đỏ cho Sơn.
"Cảm ơn em nhé." Sơn bối rối gãi đầu, chìa tay sang đón lấy.
Bỗng cậu ghé sát mặt sang, thơm chụt lên má, rồi dúi vội lì xì cho anh. Trong khi người bên cạnh đang ngẩn tò te, cứng đờ người. Nắm chặt lì xì trong tay, anh chạy ùa theo bóng người vừa gây chuyện.
Năm nay có một cặp đã thành đôi.
—
/Lâu rồi không viết nhiều thế này, chữ có hơi xấu, anh chịu nhé.
Thú thực, khi nhận được lời tỏ tình như thế, tâm trạng em có chút rối bời. Vì em hiểu, em cảm nhận được chính em cũng có hơi thinh thích anh.
Anh biết không? Trong lòng anh vẫn luôn tràn ngập tình yêu, dù anh có để sự mỏi mệt làm phiền đến anh thì anh vẫn kiên trì mở lòng với mỗi một nơi anh đến. Anh vẫn tin tưởng bước chân mình, bởi vì anh kiên nhẫn với chính anh. Điều đó nuôi dưỡng sự mềm mỏng trong em, em chẳng có gì ngoài những hoạt động không thể bình thường hơn. Nhưng chính anh lại lãng mạn hóa những điều tự nhiên ấy, anh nói xem, ai mới là người may mắn đây?
Cảm ơn anh vì đã luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực, trái tim em đã được sưởi ấm rất nhiều. Từ những bản tình ca trên phím đàn, từ những lần chuyện trò thâu đêm. Em nghĩ không câu trả lời nào tốt hơn một nụ hôn.
Cảm ơn anh đã đến bên em!
Năm sau cùng em hạnh phúc nhé, yêu anh./
—
Khoa cười, đẹp hơn những lần mà Sơn nghĩ đã rất đẹp, tỏ rõ hơn ánh sao lấp lánh trên trời, ngay cả pháo hoa cũng phải hờn ghen dù nó là dấu hiệu khởi đầu một năm mới.
Lần đầu tiên trong đời anh thấy lạ lẫm, trong lòng nở rộ một nụ xuân.
Bỗng dưng anh nhớ đến bài hát thường phát nhân dịp Tết, giai điệu cứ quẩn quanh trong đầu.
"Tết này anh không thèm kẹo mứt, vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng - Tết này anh không thèm đốt pháo, vì tiếng cười em rộn rã lòng anh rồi - Tết này anh cũng chẳng chơi hoa, vì môi em cười như chứa cả vườn xuân."
—
Mãi sau này Khoa mới biết, anh có một blog nhỏ hay đăng những dòng trạng thái vu vơ. Từ ngày để ý Khoa, Sơn lập hẳn một album "nhân lúc nụ xuân rạng rỡ", liên kết lại với khoảng thời gian những bài viết này được đăng lên, cậu thực sự không kìm được dòng suy nghĩ cuồn cuộn như vũ bão.
Trạng thái gần nhất chỉ vỏn vẹn một câu.
"mừng ngày nụ xuân nở trên môi anh."
Kéo xuống một tí, thời điểm đăng bài là đêm ngày anh tỏ tình cậu.
"màu mắt em,
cháy rực ánh cam của ngày hè oi ả.
vòng tay ôm,
vồn vã đem lòng thương nắng gắt, mưa ngâu.
trái tim tan,
vào một hồi buồn uể oải.
cõi lòng như,
chiêm bao một giấc mênh mông, hững hờ.
nắng xuân sang,
toả lòng thương mến gọi
nhịp u buồn
tan nhẹ trong hoàng hôn
hỡi em ơi
tiếng tôi thầm thì mãi
tôi yêu em
vang tựa tiếng pháo giao thừa."
—
Mở sang fanpage của anh, đọc bài review homestay trông nghiêm túc lạ, chẳng giống cái con người sến súa ban nãy. Trong bài còn đặc biệt dành những lời khen có cánh cho chủ nhà, eo ơi xa lạ như vậy đó, nhưng Khoa thì thích lắm, cậu muốn họ rạch ròi giữa tình cảm với công việc như thế. Cả hai thực sự đã nghiêm túc thảo luận với nhau cả một đêm và cách thức họ công khai chỉ là cho mọi người biết trong lòng họ đã có người thương, mà đích danh vẫn nên là một ẩn số.
Anh Khoa bật cười trong vô thức, trong lòng tràn ngập mật ngọt. Dành mấy ngày trời để soạn những con chữ vụng về, trong lòng háo hức trông mong phản ứng của Huỳnh Sơn khi kiểm tra tin nhắn.
[Chào anh, em chẳng biết mở lời thế nào, chỉ là một người theo dõi. Em muốn gửi đôi chút tâm tình đến người dùng Và lời ca anh gửi gió mây ngàn.]
cạnh bên ô cửa sổ nhỏ,
em muốn vùi sâu vào hõm cổ anh.
để nghe tim mình thổn thức,
đón ngày thinh lặng trong hơi thở anh.
em muốn chạm từng ngóc ngách,
quấn quít lấy mùi hương anh chẳng rời.
dù có ngàn ánh sao trời,
anh vẫn là nỗi niềm riêng biệt nhất.
nép vào suối nguồn ký ức,
em thấy mình dạn dĩ hơn rất nhiều.
và rằng có một vạn điều,
vẫn muốn tỉ tê riêng mình anh biết.
—
Thời điểm cận Tết, công việc của Sơn nhiều đến đáng kể, đỉnh điểm là Tết năm nay cũng không về được. Mà đâu chỉ là Tết, còn là kỉ niệm 1 năm yêu nhau của hai người. Trạng thái mấy hôm nay của Khoa không ổn lắm, chẳng hiểu vì sao mà người cứ đơ đơ. Có lẽ do thiếu hơi người yêu, lại nhận được tin rằng Tết này Sơn có việc gấp không thể huỷ. Ai lại bắt chẹt luôn cả ngày lễ cơ chứ, cậu có chút hậm hực. Nhưng biết sao giờ, người cậu thương đã xin lỗi chân thành đến thế, cậu chịu thôi.
Sau khi đã dọn dẹp tươm tất các phòng, cậu kiểm tra lại một lần nữa chốt cửa rồi bước xuống cầu thang. Đến đoạn gấp khúc của thang, cậu nghe thấy có tiếng lọc cọc kéo vali của ai đó. Sững người lại một lúc, một cây len trắng lù lù xuất hiện, Huỳnh Sơn cười ha hả bước đến chân cầu thang. Tay phải còn làm hành động bắn súng giả, nháy mắt với nụ xuân nhà mình.
"Bất ngờ chưa?"
Còn hai bậc nữa là đến sàn, Anh Khoa đột nhiên nhảy bộp lên người Huỳnh Sơn, cậu có chút xúc động, rõ là người này báo với cậu rằng sẽ không kịp về trong Tết. Nhưng lại đang xuất hiện với bộ dạng tinh quái. Nằm trọn trong vòng tay Sơn, chân cắp chặt lên eo, tạo tư thế vắt vẻo ôm chặt cứng cổ anh. Khoa vùi mặt sát vào lồng ngực Sơn, thế nên tóc cọ qua cằm anh có chút ngứa.
Anh nóng lòng muốn nâng khuôn mặt của cục bông nhà mình nên ngắm cho kĩ, nhưng cũng sợ em đang giận. Hai tay bối rối chỉ biết vỗ vỗ lên lưng em, rồi xốc lên một lần để bế cho vững.
"Sao thế, nhớ anh không?"
Vừa hỏi Sơn vừa cọ cằm lên đỉnh đầu của Khoa, nhìn vành tai em đỏ rần thế là anh thích thú lắm, không nhịn được mà hôn chụt lên đỉnh đầu. Vẫn giữ tư thế đó mà địu em bé của mình đi khắp nhà, nếu như bình thường anh đã thả em lên bàn bếp để dỗ, nhưng hôm nay nụ xuân có hơi e ấp nhạy cảm một tí.
Âu cũng là do anh đùa dai.
"Không mỏi à."
Khoa siết chặt hơn một tí, gác cằm lên vai Sơn, phụng phịu lấy gót chân gõ gõ lên mông anh.
"Anh đang chuộc lỗi mà, nhớ anh không?"
Cuối cùng ẻm cũng chịu lên tiếng, trong lòng Sơn vơi đi cục đá tảng to bự. Nhưng vẫn không có động thái thả Khoa xuống, thậm chí còn xốc lên bế cho chắc, cảm giác nhẹ hơn một tí, chắc lại rủ khách đi đạp xe rồi đấy.
Khoa níu lấy vai Sơn, ngả người về phía sau, tầm mắt chạm nhau. Cậu nhìn kĩ người trước mặt thêm một chút, vẫn ngon như ngày nào.
Nhưng thấy ghét hơn trước.
Nhìn thêm 5s, Khoa giơ tay bấu lên hai bên tai Sơn, đôi mày nhíu chặt, làm ra vẻ giận dữ.
"Em vặn cho tai anh to như con khỉ luôn."
Sơn cúi mặt xuống, cắn lên trán Khoa, xong lại hôn chụt. Tay giữ chặt lấy đầu, cắn lên má trái rồi lại thơm lên má phải. Một loạt động tác diễn ra liên tục, trong lúc tay Khoa vẫn đang níu lấy tai Sơn.
"Còn môi thì sao?"
Huỳnh Sơn cúi đầu, hôn phớt lên chóp mũi.
"Em có nhớ anh không?"
Không nhận được câu trả lời, gặp thêm người trước ngực lại lảng tránh ánh mắt, anh cười mỉm, hôn nhẹ lên nhân trung.
"Đừng vờn nữa coi, thì có nhớ, được chưa?"
Vẫn chống đối, anh quyết định ra đòn cuối cùng, in dấu môi mình lên khoé môi đang cong tớn lên của ai kia.
"Nguyễn Huỳnh Sơn!"
Anh cười khì khì, như có như không lại bế xốc cậu lên cao hơn một chút, ngước lên mắt chạm mắt, nghiêng đầu tỏ thái độ khiêu khích. Hắng giọng nhướng mày, đợi đáp án đúng.
"Nhớ anh mà, nhớ nhiều lắm, ngày nào em cũng nghĩ về anh hết."
Chỉ chờ có thế, anh nhấn đầu cậu xuống, ngậm lấy môi Khoa hôn sâu. Tay cậu rời khỏi vị trí, trượt nhẹ xuống bả vai Sơn, người rướn lên như muốn nuốt chửng lấy anh.
Năm đầu ngón tay anh quấn lấy mùi hương nhẹ nhàng của cậu, hôn từ phòng khách đến phòng bếp, ôm đến lúc dứt ra mới đặt cậu lên bàn.
Sơn hít thật sâu, túm lấy cổ chân Khoa để cảnh cáo hành động không an phận. Anh xoa nhẹ môi cậu, nụ cười có chút nín nhịn.
"Đừng khích anh, mình phải qua nhà ba mẹ."
"Để ba mẹ chờ tí cũng được."
Đèn phòng vẫn tắt, chiếc vali nằm chỏng chơ ở phía cầu thang. Trên giường, anh tiến sâu thêm một chút, vùi mặt vào hõm cổ cậu, tham lam hít hà mùi hương quyến luyến. Người kia run rẩy ôm siết lấy anh, mắt như có tầng sương mỏng, hoàn toàn tê dại.
Nhắm mắt, hôn.
"Năm mới vui vẻ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com