Chương 1 - Người Con Gái Mùa Chuyển Gió.
Lớp 12A5 vốn chẳng bao giờ thiếu chuyện để xì xào. Mới đầu tuần mà đã rộ lên tin có học sinh mới chuyển đến, lại còn là con gái, từ miền Nam ra – nghe thế là đủ để cả đám nhốn nháo.
"Nghe nói giọng ngọt xớt lắm nha, chắc kiểu vô nói chuyện một cái là mấy thằng rụng tim hết."
"Tụi mày nghĩ thử coi, giọng miền Nam mà nói kiểu 'Mấy bạn cho mình ngồi đây với nha', ui trời, tao ngất tại chỗ liền luôn."
Đám con trai ngồi cuối lớp bắt đầu thi nhau... nhại giọng. Đức Anh là thằng hăng nhất, đứng hẳn lên ghế, tay chống hông, miệng uốn éo:
"Dạ alo, em tên là... Hạ Vy á, em thích uống trà đào, ăn bánh tráng trộn~"
Cả hội cười rộ lên, suýt nữa thì đập bàn vỗ ghế như đang xem hài độc thoại.
Bên phía đám con gái, không khí cũng chẳng kém phần xôn xao. Dù ngoài mặt thì ai cũng bảo "chắc bình thường thôi", "con gái miền Nam trắng thật đó, nhưng chưa chắc đẹp", nhưng mắt thì sáng rỡ như vừa biết lớp sắp được +1 đồng bọn để chống lại đám con trai "nhoi kinh dị".
"Mày nghĩ thử coi, có thêm con gái thì đỡ bị tụi kia phá game mỗi lần học thể dục nhóm."
"Biết đâu đẹp thiệt, bọn kia tha hồ trố mắt ra."
Vừa lúc đó, tiếng trống vang lên – rền vang, giòn giã như xé tan bầu không khí tám chuyện. Ai nấy lục đục về chỗ, riêng Đức Anh vẫn còn cười sằng sặc, phải bị thằng bạn cùng bàn đập vai nhắc nhở mới chịu ngồi xuống.
Cửa lớp mở ra, cô chủ nhiệm bước vào với vẻ mặt quen thuộc – nghiêm mà không dữ, dịu nhưng không mềm.
"Cả lớp trật tự nhé. Hôm nay lớp mình có bạn mới chuyển đến, từ TP.HCM ra Hà Nội học kỳ cuối. Mong mọi người giúp đỡ bạn."
Tiếng bàn ghế lạch cạch, tiếng thì thầm nho nhỏ vang lên phía dưới. Cô giáo nghiêng người một chút, và rồi, sau lưng cô, một người bước vào.
Ánh mắt cả lớp cùng dừng lại.
Cô gái ấy mặc đồng phục chuẩn chỉnh, áo sơ mi trắng cài kín, váy xếp ly dài qua gối, tóc xõa nhẹ sau vai, hơi phất phơ trong làn gió nhẹ ngoài hành lang. Da trắng như men sứ, mắt đen láy như nước hồ mùa thu, gương mặt thanh tú đến mức khiến người khác bất giác quên mất phải chớp mắt.
"Chào các bạn, mình tên là Hạ Vy, mình từ TP.HCM chuyển ra."
Giọng nói ấy, dịu dàng, nhẹ và rõ, mang âm sắc miền Nam rất đặc trưng – mềm mại như mật ong rót vào tai.
Không ai nói gì.
Thật ra thì có đấy – nhưng là mấy tiếng "trời ơi", "xinh quá", "tui tưởng mấy đứa đẹp kiểu này chỉ có trong phim" được thì thầm nhỏ đến mức chỉ đứa ngồi sát nhau mới nghe.
Ở bàn cuối lớp, Đức Anh đang... cứng người.
Cái tên "Hạ Vy" ban nãy còn bị cậu đem ra chọc quê, giờ bỗng trở thành một kiểu âm thanh gì đó rất khó diễn tả – êm êm, ấm ấm, mà lại khiến ngực nhói nhẹ như bị đấm trúng.
"Em ngồi tạm ở bàn cuối cạnh Đức Anh nhé."
Tiếng cô giáo kéo cậu trở về thực tại.
Đức Anh bỗng giật mình, lẩm bẩm: "Cái gì... Vy ngồi cạnh mình á hả?"
Nhưng Hạ Vy đã bước tới, gật đầu nhẹ với cậu:
"Chào Đức Anh."
Lời nói vừa lễ phép, vừa dịu dàng như nước mưa rơi lên mái ngói cũ.
Cậu ngẩng lên, đôi mắt chạm phải đôi mắt cô, bất giác nuốt khan.
Không giống như trong phim, không có tiếng nhạc nền hay slow motion, nhưng... tim cậu, không hiểu sao lại đập lệch một nhịp.
Vy ngồi xuống, rút bút ra khỏi hộp, ánh mắt dừng lại ở bảng – nhưng cả một bên lớp thì chỉ dán mắt vào cô.
"Ê mày nhìn cổ kìa, xinh kiểu bạch nguyệt quang luôn ấy."
"Kiểu này Đức Anh rụng mất, không quậy được nữa đâu."
"Ừ nhìn mặt nó là biết rồi, bình thường lười viết tên mình vào vở mà giờ thấy hí hoáy vẽ vẽ."
Đúng là Đức Anh đang vẽ – trên góc vở Toán, cậu nguệch ngoạc hai chữ "Hạ Vy" nhỏ xíu.
Tụi bạn bên cạnh cười rúc rích, một thằng đẩy tay cậu, nói nhỏ: "Vừa nãy giả giọng người ta ghê lắm mà. Giờ sao run vậy?"
Đức Anh quay đi, gắt nhẹ: "Im mồm, tao đang học bài."
Không ai tin.
Vì thằng đội sổ của lớp, chưa bao giờ biết ngượng, giờ đang cúi mặt, đỏ ửng cả vành tai.
Tiết học đầu tiên là Toán. Cô giáo giảng bài say sưa, cả lớp lắng nghe trong không khí tương đối... giả vờ nghiêm túc. Mắt thì nhìn lên bảng, nhưng não thì lởn vởn ở góc bàn cuối, nơi Hạ Vy đang nhẹ nhàng lật từng trang vở mới tinh, chữ viết nắn nót như học sinh giỏi Văn kiêm cả học sinh giỏi Lễ Phép.
Có đứa con gái ngồi bàn đầu quay xuống nhìn rồi quay lên thì thào:
"Trắng dã man luôn ấy. Kiểu trắng hồng chứ không phải trắng xanh đâu."
"Ừ, với lại cổ không trang điểm gì mấy mà vẫn xinh quá trời. Da kiểu gì mà căng bóng vậy trời."
"Có khi nào ba mẹ làm bác sĩ da liễu không?"
Đám con trai thì khỏi nói – không dám nhìn lộ liễu nữa vì mấy đứa con gái bắt đầu để ý. Nhưng thằng nào thằng nấy cứ liếc liếc, Đức Anh thì lại ngồi kế bên, nên tình thế càng tréo ngoe.
Cậu không phải kiểu người hay ngại – đánh nhau còn không sợ huống gì nói chuyện với bạn cùng lớp. Nhưng từ lúc Hạ Vy ngồi xuống, mùi hương nhè nhẹ từ tóc cô cứ lơ lửng đâu đó, khiến đầu óc cậu không tập trung nổi.
Chữ thầy viết trên bảng thành một mớ rối rắm, còn vở Toán thì vẫn trống không.
Một lúc sau, cậu hắng giọng, nghiêng đầu:
"Ê... Vy."
Vy quay sang, ánh mắt trong veo như suối đầu nguồn.
"Đức Anh cần gì hả?"
Cậu gãi đầu, đưa ngón trỏ chỉ đại vào vở mình:
"Cái phần hàm số lũy thừa này... Vy hiểu không? Chỉ... chỉ tao với."
Vy mỉm cười. Nụ cười nhè nhẹ như gió lùa qua hàng phượng cuối sân trường, vừa đủ ấm để lòng ai đó chộn rộn.
"Ừm, để mình—à, để Vy chỉ nha."
Đức Anh nhìn Vy cúi đầu, tay cầm bút viết nắn nót từng dòng, giải thích từng bước rõ ràng.
"Ở đây là nhân chéo nha, vì căn này có thể đưa về dạng lũy thừa. Đức Anh nhìn nè..."
Cậu chẳng biết gì ngoài việc nhìn Vy.
Mi mắt cong cong, giọng nói dịu như ru ngủ, nét mặt chăm chú khi viết – tất cả hòa thành một bản giao hưởng khiến cậu không còn nghe thấy tiếng thầy giảng, tiếng quạt quay, hay tiếng cười khúc khích đâu đó nữa.
Kết thúc, Vy ngẩng lên, hơi nghiêng đầu:
"Đức Anh hiểu chưa?"
Cậu lúng túng gật đầu, mặc dù... hoàn toàn không nhớ Vy vừa nói gì.
"Ừ... chắc là hiểu..."
Giờ ra chơi, Hạ Vy bị vây quanh bởi một nhóm bạn nữ.
"Vy ơi, cậu ở TP.HCM khu nào vậy?"
"Cậu vào đây ở trọ à hay sống với người thân?"
"Vy có bạn trai chưa?" – câu này là từ một đứa... quá thẳng tính.
Vy chỉ cười nhẹ, trả lời từng câu với chất giọng mềm như gió sớm:
"Vy ở quận 3 á, ra đây sống với dì. Còn bạn trai thì chưa có đâu."
"Trời ơi, vậy là còn độc thân! Tụi mình phải giữ Vy cho kỹ, không để đám 12A4 nó cướp mất!"
Một đứa chen vào:
"Ê nhưng Vy cẩn thận nha, Đức Anh là cái thằng nghịch nhất lớp á. Cứ chọc ghẹo người ta suốt ngày."
Vy hơi nghiêng đầu, ánh mắt vô tình lướt về phía Đức Anh đang ngồi chống cằm đọc truyện tranh.
"Vy thấy cậu ấy... cũng hiền mà."
Đám bạn trố mắt:
"Ủa, Vy thấy hiền hả?"
"Thấy sao chứ hồi năm ngoái cậu ta đập vỡ cái ghế chỉ vì thầy giáo phạt kiểm điểm á!"
"Ờ, nhưng mà... thôi, Vy nói hiền thì chắc... cậu ấy hiền thiệt đó."
Tiết Thể dục chiều hôm đó là một cơn địa chấn.
Cả khối học chung buổi nên sân trường đông nghẹt. Con trai thì giày bata xộc xệch, áo untuck, còn con gái thì lục đục thay đồng phục thể dục dài tay.
Vy bước ra từ phòng thay đồ nữ – áo thể dục gọn gàng, tóc buộc cao, tay áo hơi xắn lên lộ cổ tay trắng mịn, đôi giày sạch tinh và dáng chạy nhẹ tênh như lướt.
Đám con trai suýt... té ngửa.
"Ê mày nhìn Vy kìa. Trời đất, tao tưởng hotgirl TikTok xuống trường."
"Dáng chạy như phim học đường Nhật Bản luôn."
"Đức Anh nhìn kìa... nó chết đứng chưa?"
Đúng là Đức Anh đang nhìn – nhìn đến độ bị bóng bay đập thẳng vô đầu mà không phản ứng.
Cậu bạn thân đá nhẹ chân Đức Anh:
"Mày tính làm gì chưa? Nãy giờ chỉ biết nhìn thôi đó."
Đức Anh đáp mà không rời mắt khỏi Vy:
"Tao... chưa nghĩ ra..."
"Ờ, nghĩ lẹ đi, chứ tụi A4 có mấy thằng nhăm nhe xin Instagram rồi đó."
"Gì???"
Đức Anh lập tức đứng dậy, tiến thẳng về phía Vy đang ngồi uống nước.
Cậu dừng lại, gãi đầu, ngồi thụp xuống cạnh cô.
"Vy này..."
Vy quay sang, lau mồ hôi bằng khăn nhỏ:
"Ừm? Đức Anh mệt hả?"
"À, không... Tao... ờ, à không, Vy dạy tao cái bài Hóa hôm qua với được không?"
Vy mỉm cười, ánh mắt cong lên như vầng trăng non:
"Bài Hóa hôm qua là phần dễ mà, Đức Anh không làm được hả?"
"Tao... không hiểu kiểu giảng của cô, chứ không phải ngu đâu."
"Ừ, Vy biết mà."
Một câu đơn giản, nhưng khiến Đức Anh phải quay mặt sang chỗ khác giấu đôi tai đỏ bừng.
Từ khi nào "Vy – Đức Anh" nghe êm tai vậy nhỉ?
Buổi chiều tan học, trời đổ mưa nhẹ. Cổng trường tấp nập xe máy, tiếng còi, tiếng gọi í ới.
Đức Anh đứng che ô cho Vy khi hai đứa cùng chờ phụ huynh.
"Vy không đem ô hả?"
"Không, Vy không nghĩ trời mưa sớm vậy. Ở Sài Gòn hay mưa chiều, nhưng ít khi mưa sáng sớm như vậy á."
"Ừa, Hà Nội mùa này dở dở ương ương vậy đó."
Vy quay sang nhìn Đức Anh, cười nhỏ:
"Cảm ơn Đức Anh vì hôm nay nha."
"Vì cái gì?"
"Vì đã... hỏi bài Vy."
"..."
Cậu bối rối gãi đầu:
"Thì... lần sau tao còn hỏi tiếp nữa đó. Chuẩn bị tinh thần đi."
Vy cười khẽ, gật đầu:
"Ừ, Vy đợi."
Và kể từ hôm đó, lớp 12A5 có một chuyện mới để đồn đại mỗi ngày:
Đức Anh... biết làm bài tập về nhà.
Hạ Vy... mỗi ngày đều để dành một góc vở sạch cho ai đó chép.
Một mối quan hệ nhỏ bé bắt đầu từ vài dòng chữ, vài lần mượn bút, vài giây ngẩn ngơ trước một nụ cười.
Và một trái tim lần đầu tiên... đập lệch vì ánh mắt ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com