Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Lý Do Gì Để Không Cùng Nhóm Với Em?


Tiết Sử buổi sáng hôm đó mở đầu bằng một tin sét đánh:
"Tuần này, các nhóm học sinh sẽ chuẩn bị bài thuyết trình theo chủ đề được giao. Danh sách nhóm thầy đã bốc thăm ngẫu nhiên rồi, bây giờ thầy đọc nhé."

Tiếng xì xầm lan khắp lớp như sóng đánh.

Thầy giáo vừa cầm tờ giấy lên, cả lớp đã khấn thầm trong bụng. Có đứa cầu được làm chung với đứa học giỏi, có đứa chỉ cần đừng dính tụi lười là mừng rồi.

Riêng Đức Anh – cậu chỉ cầu... một cái tên duy nhất xuất hiện cùng mình.

"Hạ Vy. Hạ Vy. Hạ Vy..."
Cậu lặp đi lặp lại cái tên ấy trong đầu như niệm chú.

Nhưng đời đâu phải lúc nào cũng chiều lòng người.
Nghe đến đoạn:
"Nhóm 4: Hạ Vy, Trúc Phương, Thảo Linh... và Tuấn Khải."

Đức Anh đứng hình.

Tuấn Khải? Cái thằng Tuấn Khải? Thằng chí cốt từ cấp hai của cậu đó hả?

Thầy tiếp tục đọc nhóm khác. Đức Anh vẫn chưa hoàn hồn.

Không phải buồn vì không được cùng nhóm với Vy, mà là... thằng kia lại được làm nhóm với cô. Và còn tận ba ngày để chuẩn bị bài cùng nhau nữa chứ.

Khi tiết học kết thúc, Đức Anh bước chầm chậm về chỗ, đầu cúi thấp, ánh mắt nhìn trống không.
Phía sau, Tuấn Khải khoác cặp lên vai, vừa đi vừa huýt sáo.
"Mày có nghe gì không?" – Đức Anh hỏi, giọng lạ lạ.
"Gì cơ?"
"Chuyện nhóm của mày á. Tao thấy lạ nha. Mày từ hồi nào hên dữ vậy?"

Tuấn Khải nhìn bạn mình, khẽ cười:
"Ờ thì... số đỏ thôi. Lần đầu được làm chung nhóm với hot girl lớp mình."

Đức Anh không nói gì. Cậu khoác vai thằng bạn, kéo nhẹ:
"Ê, chiều nay rảnh không?"
"Chi vậy?"
"Qua quán trà đá đầu ngõ. Có chuyện."

Tuấn Khải nghe giọng không ổn, chép miệng.
"Lại gì nữa trời."

Chiều tan học, gió se se, trời xám xịt báo hiệu mưa sắp tới. Hai cậu con trai ngồi trên ghế đá trước cổng trường, mỗi đứa cầm ly trà đá và bịch hướng dương, nhưng chỉ một đứa là cười.

Đức Anh gác tay lên vai Tuấn Khải, mắt long lanh như diễn viên chính trong phim cổ trang:
"Anh em mình quen nhau bao lâu rồi?"
"Hơn bốn năm."
"Trong bốn năm đó, có khi nào tao nhờ mày chuyện gì chưa?"
"Không."

"Vậy hôm nay tao nhờ nè."
"...Tao biết liền mà."

Tuấn Khải thở dài, đẩy vai Đức Anh ra, nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Mày muốn đổi nhóm với tao đúng không?"

Đức Anh cười hì hì.
"Mày hiểu tao quá trời luôn á. Vậy đổi đi ha?"
"Không."
"Cái gì?"
"Không. Tao không đổi."
"Tuấn Khải à..."
"Không. Bài thuyết trình này có điểm giữa kỳ. Nhóm tao toàn con gái học giỏi, tao chỉ cần ngồi viết tiêu đề thôi là được điểm. Nhóm mày... có mày. Tao không dại."

Đức Anh thở hắt ra.
"Chứ bây giờ mày muốn sao?"

Tuấn Khải lắc đầu:
"Không đổi là không đổi."

Đức Anh im lặng, cúi mặt. Rồi bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thằng bạn bằng ánh mắt... rất không ổn.

"Mày có biết... bạn gái đầu tiên tao thích thật lòng là ai không?"
"Ừm... hình như là—"
"Là Vy."
"Ờ, tao đoán được mà."
"Mày có biết, nếu tao không làm nhóm với Vy, ba ngày tới tao sẽ ngủ không yên không?"
"Mày tưởng tao ngủ yên khi bị đổi vô nhóm có mày hả?"
"Tuấn Khải."

"Gì?"

"Thử từ chối tao xem. Mắt trái mày bầm á."

Tuấn Khải ngửa mặt lên trời thở dài như thể đang gánh nghiệp nghìn năm.

"Mày là bạn tao thiệt mà cũng là nghiệp tao luôn á, Đức Anh."

Hôm sau, thầy giáo nhận được thông tin có một bạn "không tiện sức khỏe" nên đổi nhóm với bạn khác, đồng thời cũng được một "bạn học sinh nhiệt tình" đứng ra nhận gánh nhóm mới.

Và thế là:
Nhóm 4: Hạ Vy, Trúc Phương, Thảo Linh... và Đức Anh.

Lúc cậu được xướng tên, cả lớp rộ lên như thể ai đó vừa ghi bàn vào phút 89.

Đức Anh nhếch môi cười, khoan thai bước về phía bàn nhóm.

Vy ngồi bên trong, ngẩng đầu nhìn cậu:
"Ủa, Đức Anh không phải nhóm 7 sao?"
"À, đổi rồi."
"Vì sao lại đổi?"
"Thì... thấy nhóm này cần thêm sức mạnh nam nhi."
Vy cười nhẹ:
"Vậy à."

Chiều hôm đó, cả nhóm hẹn nhau học nhóm tại nhà Trúc Phương – nhà bạn ấy có phòng khách rộng, bàn tròn và máy in. Đức Anh đến trễ... có chủ ý. Cậu nhắn tin trước:
"Mấy bạn làm trước nha, mình tới sau."

Đúng như kế hoạch, lúc cậu đến, cả nhóm đã ổn định chỗ – Vy ngồi ngoài rìa, bên cạnh còn trống đúng một ghế.

"Xin lỗi, tắc đường."

Trúc Phương phẩy tay:
"Thôi ngồi lẹ vô đi. Tụi này làm xong dàn ý rồi, giờ cần người in hình minh họa."

Vy đưa cậu cuốn sách Sử, ngón tay chỉ chỗ:
"Mình cần ba hình ảnh trong bài này nha."

Đức Anh cầm lấy, tay chạm khẽ vào tay Vy. Không ai nói gì.

Mấy tiếng sau, khi nhóm chia nhau công việc, Vy nhận viết mở đầu, Thảo Linh viết kết luận, Trúc Phương làm slide, còn Đức Anh...

"Vy, phần giữa dài lắm. Viết một mình chắc không kịp."
"Ừm, đúng rồi..."
"Vậy Đức Anh viết cùng nha?"
Vy mỉm cười:
"Ừ, được."

Trời tối dần. Khi Thảo Linh và Trúc Phương ra ngoài mua đồ ăn, phòng chỉ còn hai người. Đức Anh lấy điện thoại ra, giả vờ lướt, rồi bất ngờ quay sang:
"Vy nè."
"Hửm?"
"Hồi sáng... Vy có ngạc nhiên không khi thấy tên Đức Anh trong nhóm?"

Vy nghiêng đầu, vẻ ngẫm nghĩ:
"Có một chút."
"Vy không thích hả?"
"Không đâu. Chỉ... hơi bất ngờ."

"Vì Đức Anh là học sinh đội sổ?"

Vy cười nhẹ:
"Không phải. Vì Đức Anh... hiếm khi để tâm chuyện học á."

Đức Anh khựng một chút, rồi nói nhỏ như thể đang thú nhận:

"Ừ, trước giờ là vậy. Nhưng giờ khác rồi."

Vy nhìn cậu, đôi mắt cong cong, giọng nhẹ tênh:
"Vì bài thuyết trình này quan trọng hả?"

Cậu lắc đầu:
"Không. Vì có Vy trong nhóm."

Vy im lặng.

Một lúc lâu sau, Vy nói nhỏ:

"Cảm ơn nha."

Tối hôm đó, Đức Anh lại ngồi trước màn hình điện thoại. Lần này, cậu nhắn tin:

"Mai mình đến sớm, mình giúp Vy chỉnh slide nha."
"Ừ, cảm ơn Đức Anh."

Và thế là – lần đầu tiên, cậu không cần gõ rồi xoá.

Vì... có những tin nhắn, khi người ta hồi đáp bằng một nụ cười, thì chẳng cần lời dài dòng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #romatic