Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Chiếc Ô Nghiêng


Cuối tháng Ba, trời Hà Nội bắt đầu chuyển mình sang một giai đoạn khó đoán. Sáng nắng, trưa âm u, chiều lại có thể mưa bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Những cơn mưa không quá to, nhưng lặng lẽ và dai dẳng như người ta đang kể lại một câu chuyện bằng giọng rì rầm – cứ rơi, rồi rơi mãi.

Buổi chiều hôm ấy cũng như vậy.

Tiết cuối kết thúc khi tiếng trống vang lên ba hồi ngắn. Học sinh các lớp túa ra sân, người chạy vội, người vác cặp lững thững, người vừa đi vừa nhắn tin. Trên nền trời xám nhạt, mưa bắt đầu rơi từng hạt nhẹ.

Không lớn. Nhưng đủ để làm tóc ướt, vai áo thấm, và đủ khiến một cô gái đang đứng dưới bậc thềm trước hiên trường phải thở dài nhìn trời.

Hạ Vy siết chặt quai cặp, tay nắm lấy mép áo đồng phục, ánh mắt bất lực nhìn màn mưa đang dần nặng hạt hơn. Tài xế nhà cô xin nghỉ cả tuần vì lý do gia đình, ba mẹ bận công việc, còn cô thì... chẳng quen gọi ai.

Trong chiếc balo nhỏ, không có dù.

Cô gái ấy đứng đó, một mình giữa dòng người đang dần thưa.

Ở một góc sân gần nhà xe, Đức Anh vừa đá nhẹ vào đùi thằng bạn, vừa vung vẩy chai nước. Đám bạn chí cốt của cậu vẫn đang cười nói ầm ĩ, kể lại mấy chuyện hôm qua đi net. Áo sơ mi cậu ướt nhẹ phần vai – do mưa bắt đầu tạt vào.

"Về chưa mày?" – Tuấn Khải hỏi.

"Để tao coi cái đã..."

Đức Anh vừa quay đầu thì ánh mắt khựng lại.

Ở phía bên phải, trên bậc thềm, dưới mái hiên... là một người con gái đang đứng lặng, ánh mắt dõi theo những hạt mưa, mái tóc dài hơi rối bởi gió, và gương mặt... nhẹ như gió thu đầu mùa.

Cậu không suy nghĩ nhiều. Đẩy nhẹ tay thằng bạn:

"Về trước đi."

"Hả? Gì vậy—"

"Đi trước đi. Tao chút về sau."

Không để ai kịp hỏi thêm, cậu rút chiếc ô nhỏ từ trong cặp, rồi chạy thẳng về phía bậc thang nơi Vy đang đứng.

Mưa bắt đầu dày hơn. Nhưng lúc cậu tới nơi, cô vẫn chưa nhúc nhích.

"Vy."

Hạ Vy ngẩng lên. Cô hơi bất ngờ, rồi chớp mắt.

Đức Anh không nói gì, chỉ nhẹ mở chiếc ô màu xám, giơ lên cao, rồi nghiêng về phía cô:

"Đi thôi."

Vy chần chừ một chút. Rồi bước nhẹ tới, đứng dưới cùng chiếc ô. Mùi mưa, mùi áo đồng phục, mùi xà phòng nhè nhẹ từ tóc ai đó... hòa quyện vào nhau, ấm áp lạ kỳ.

Họ bắt đầu bước chậm trên vỉa hè lát đá, lối đi ra khỏi cổng trường. Mưa lất phất tạt vào mặt, nhưng không ai thấy lạnh.

Vy khẽ hỏi:

"Sao Đức Anh không về cùng mấy bạn?"

"Thấy Vy còn đứng đó, nên..."

"... nên gì?"

"Thì... nên che ô chứ sao."

Vy cúi mặt, bật cười. Một tiếng cười nhỏ, nhưng khiến tim ai đó vỡ ra một góc.

Đức Anh không giỏi ăn nói. Cậu thường hay cà rỡn, nói tục, chửi thề khi tụ tập với đám bạn. Nhưng với Vy, cậu lại chẳng biết nói gì ngoài những câu ngắn cụt lủn.

"Vy không mang ô hả?"
"Ừ. Mình nghĩ mưa sẽ tạnh sớm."
"Lúc nãy... nhìn Vy có vẻ buồn."
"Không, chỉ là... mình không biết làm sao về."
"Vy về hướng nào?"
"Đầu phố Hàng Chuối."
"Gần mà."
"Ừm."

Im lặng vài giây.
Rồi Vy khẽ hỏi:

"Cái ô này... là Đức Anh tự mang theo hả?"

"Ừ. Mẹ bắt để trong cặp từ đầu tuần. Bảo trời dạo này dở chứng."

"Vậy là... nhờ bác gái, mình mới có ô che rồi."

Đức Anh gãi đầu.

"Mẹ mình hay lắm. Dự báo thời tiết còn không chuẩn bằng mẹ."

Vy cười – lại là nụ cười nhỏ xíu, đủ làm mưa lùi một nhịp.

Mỗi bước đi qua, chiếc ô xám nghiêng thêm một chút về phía Vy.

Ban đầu là do Đức Anh quen tay. Sau đó... là do cố ý.

Áo cậu bắt đầu ướt hơn, nước mưa thấm vào vai trái. Nhưng cậu không nhích lại, không đẩy ô về giữa. Chỉ im lặng đi, lặng lẽ nhìn bóng Vy bên cạnh mình – nhỏ bé, nhưng cũng đủ để lấp đầy cả góc ô.

Vy khẽ liếc sang, rồi ngập ngừng hỏi:

"Đức Anh ướt rồi kìa."

"Không sao."

"Chia đều ô ra đi..."

"Không cần."

"Tại sao?"

Cậu quay sang. Đôi mắt nghiêng nghiêng, giọng trầm hơn thường ngày:

"Vì mưa không làm mình ướt được bằng Vy."

Vy tròn mắt, thoáng sững vài giây.

Rồi quay đi, mặt đỏ ửng.

Họ đi qua phố nhỏ, đèn vàng vừa bật.
Đi qua hàng nước ven đường, mùi trà nóng bay lên thơm nhẹ.
Đi qua một đôi học sinh cấp hai cũng đang chung ô, nhưng... không có cái ô nào nghiêng như ô của họ.

Và cuối cùng, dừng trước con hẻm nhỏ nhà Vy.

Vy quay sang:

"Cảm ơn Đức Anh."

"Ừm."

Cô ngập ngừng một chút, như thể còn điều gì muốn nói. Nhưng rồi, chỉ khẽ cúi đầu:

"Chắc... mai vẫn mưa."

"Ừ. Mai... Vy vẫn cần ô không?"

Vy nhìn cậu. Rồi gật nhẹ:

"Nếu được..."

Đức Anh mỉm cười, tay vẫn cầm ô. Mái tóc ướt, gương mặt ửng đỏ vì gió, nhưng ánh mắt thì trong như nước mưa.

"Mai gặp."

"Mai gặp."

Cô rẽ vào hẻm. Cậu đứng nhìn cho đến khi bóng dáng nhỏ ấy khuất hẳn.

Tối hôm ấy, Đức Anh mở điện thoại. Tin nhắn đầu tiên hiện lên là từ Vy:

"Chiếc ô hôm nay... cảm ơn Đức Anh đã nghiêng về phía mình."

Cậu nhắn lại:

"Lần sau... nếu mưa to hơn, Vy có thể dựa hẳn vào Đức Anh cũng được."

Tin nhắn không được seen. Nhưng một phút sau, có hình ảnh được gửi lại.
Là bức ảnh chụp từ sau – một bóng dáng cao, một bóng dáng nhỏ, đi chung dưới một chiếc ô đang nghiêng.

Chỉ một dòng chú thích nhỏ:

"Người ta nói không sai... tình yêu bắt đầu từ một chiếc ô nghiêng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #romatic