Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Đêm Trăng Trên Đường Hầm Bí Mật.


Tối Hà Nội, tháng Ba về cuối. Gió bắt đầu dịu, không còn lạnh như đầu mùa, mà chỉ se se – đủ để người ta khẽ rụt vai vào áo khoác mỏng, và để những người vô tình gặp nhau giữa đêm rung tim vì một lý do nào đó không tên.

Đức Anh ngậm miếng sandwich vừa cắn dở, tay xách túi đồ lặt vặt mẹ nhờ mua – mắm, trứng, chai nước tương. Cậu vốn định ghé qua tiệm net một chút trước khi về, nhưng chưa kịp tới nơi thì ánh mắt bắt gặp một dáng người quen thuộc phía bên kia đường.

Hạ Vy.

Cô mặc đồng phục khoác thêm chiếc cardigan mỏng màu be, đeo túi xách ngang vai, bước chân chậm rãi, gương mặt mỏi mỏi – có lẽ vừa tan lớp học thêm.

Cậu tròn mắt, miếng sandwich suýt rớt khỏi miệng, rồi vội xách túi chạy băng qua.

"Vy!!" – giọng cậu lơ lớ vì còn chưa kịp nuốt.

Vy giật mình quay lại. Rồi bật cười khi thấy cậu bạn đang vừa chạy vừa nhai, miếng bánh lệch sang một bên mép.

"Đức Anh? Làm gì ở đây vậy?"

"À... đi mua đồ cho mẹ. Còn Vy?"

"Vy đi học thêm về."

Cậu gật gù, nuốt vội miếng bánh:

"Học thêm hả... Ờ... Ờ..."

Vy nhìn cậu chờ đợi. Nhưng Đức Anh lại im bặt, mặt hơi nghệt ra.

Thực ra... là trong đầu cậu đang nảy ra một ý tưởng điên rồ.

Rồi đột nhiên—

"Hay... cúp học đi chơi không?"

Vy tròn mắt:

"Hả?"

"Ý là... cúp học thêm. Còn giờ thì đi chơi hội chợ. Ở gần Hàng Bông á. Mới mở, vui lắm."

Vy lúng túng:

"Nhưng mà... Vy vừa tan học thêm rồi mà?"

"Thì... cúp giờ về?"

"..."

Cô chưa kịp phản ứng, thì cậu đã nắm cổ tay cô kéo đi, cười hì hì:

"Đi chơi một buổi thôi. Có ném phi tiêu, có thịt xiên, có nhạc sống nữa. Thề không chán đâu."

"Đức Anh... ê khoan đã... đồ Vy còn chưa—"

"Để tao cầm giùm cho. À nhầm – để Đức Anh xách giúp."

Thế là trước khi kịp đồng ý, Vy đã bị kéo hòa vào dòng người tấp nập dưới ánh đèn vàng, còn Đức Anh thì vừa đi vừa... hí hửng như vừa trộm được một báu vật.

Hội chợ đêm Hàng Bông sáng rực giữa phố cổ, tiếng nhạc sống vang vang, mùi thịt nướng lan khắp không gian, những quầy hàng handmade chen chúc dưới ánh đèn lồng đỏ rực.

Vy đứng yên vài giây, mắt mở to nhìn xung quanh:

"Đẹp thật..."

Đức Anh khoe răng:

"Chứ sao. Nói có sai đâu."

Cậu kéo cô lại gần một quầy xiên nướng:

"Cô Vy ăn cay không?"

"Một chút."

"Ok. Cho hai xiên, một ít cay thôi ạ!"

Hai đứa ngồi bệt xuống một ghế đá tạm. Vy cắn thử, rồi xuýt xoa:

"Nóng quá!"

"Thì xiên nướng mà."

"Ý là... ngon nóng ấy."

Đức Anh khẽ cười. Trong đầu bỗng nghĩ: nếu hôm nào đi xa hơn... liệu Vy có đồng ý không?

Họ đi ngang qua khu ném phi tiêu. Đức Anh đứng lại:

"Muốn thử không?"

Vy lắc đầu:

"Vy vụng lắm..."

"Vậy đứng nhìn Đức Anh trổ tài."

Cậu mua 5 phi tiêu, lia lia ném ba cái đầu... đều lệch.

"Ơ... hôm nay xui nha..."

"Có Vy đứng nhìn mà trật thế à?" – Hạ Vy khẽ chọc.

Cậu nheo mắt:

"Coi đây!"

Lần thứ tư – trúng viền đỏ.
Lần thứ năm – trúng tâm!

Chủ quầy cười ha hả:

"Chà, được đấy! Phần thưởng là con thỏ bông này!"

Đức Anh nhận lấy, rồi quay sang, nhét luôn vào tay Vy.

"Cho Vy."

Vy bối rối ôm con thỏ:

"Ơ... nhưng mà Vy đâu có ném."

"Không sao. Chơi là để lấy gấu tặng Vy mà."

Tim cô khẽ chệch nhịp.

Sau đó, Đức Anh dẫn Vy đi lòng vòng một lúc, qua mấy gian bán đồ lưu niệm, gian đồ uống. Khi hội chợ bắt đầu vãn người, cậu khẽ nghiêng đầu hỏi:

"Vy muốn xem một nơi bí mật không?"

"Bí mật?"

"Ừ. Gọi là 'đường hầm bí mật' á. Chỗ chỉ mấy đứa trong nhóm mới biết."

Vy chần chừ:

"Có... nguy hiểm không?"

"Không. Cầu thang hơi cũ tí thôi. Nhưng lên được là thấy cả Hà Nội ban đêm luôn."

Cô nhìn cậu – mắt sáng lên bởi vẻ hăm hở đó, rồi khẽ gật đầu:

"Ừm."

Họ vòng ra phía sau hội chợ, đi qua một lối nhỏ, băng qua một sân cũ. Đức Anh dẫn Vy lên những bậc cầu thang của một tòa nhà bỏ hoang – cũ kỹ, vách sơn loang lổ, nhưng sạch sẽ.

"Gần đến rồi."

Cả hai leo đến tầng cao nhất. Trên đỉnh, không có mái che, chỉ có một khoảng trống được chắn bởi lan can sắt.

Và—

Toàn bộ Hà Nội về đêm hiện ra trước mắt.

Ánh đèn vàng trải dài, từng con phố như dòng chảy ánh sáng, gió mát lành thổi qua, và tiếng thành phố rì rầm như hát một bản nhạc chỉ dành cho hai người.

Vy thở ra một tiếng:

"Đẹp quá..."

"Đây là chỗ mình hay lên mỗi khi cần nghĩ... hoặc buồn. Nhưng mà nay... không buồn."

"Vì sao thế?"

"Vì có Vy."

Cô quay sang. Cậu vẫn đang nhìn thành phố, nhưng... đôi mắt ánh lên điều gì đó rất lạ.

Một cảm giác an toàn. Một chút bồng bột. Và rất nhiều chân thành.

Vy ngồi xuống cạnh lan can, ôm con thỏ bông. Đức Anh ngồi sát bên.

"Mình... chưa từng nghĩ sẽ leo lên nơi như này." – Vy nói nhỏ.

"Vậy là hôm nay Vy làm nhiều điều chưa từng làm nhỉ?"

"Ừ. Cúp học. Đi chơi đêm. Ăn xiên nướng. Leo nhà bỏ hoang..."

"Và ngồi bên Đức Anh."

Cô bật cười:

"Ừ."

Cả hai nhìn thành phố lặng lẽ một lúc. Rồi Đức Anh quay sang, giọng trầm hơn thường ngày:

"Vy nè."

"Sao thế?"

"Nếu sau này... Vy có thích ai khác... đừng quên hôm nay nha."

Vy khựng lại.

"Còn Đức Anh thì sao?"

"Mình chắc... sẽ nhớ hoài đêm nay."

Một nhịp lặng.

Rồi hai ánh mắt gặp nhau.

Không ai nói thêm lời nào. Nhưng trong gió, trong đèn vàng, trong thỏ bông, trong tim đập vội – mọi thứ đã rõ hơn bất cứ lời tỏ tình nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #romatic