Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nắng vàng trên núi




   “Tháng 8 năm 2022
Sắp phải tập trung đến trường, tôi chuẩn bị gần xong đồ rồi. Thật là háo hức.
Ngày 5 Tháng 9 năm 2022
    Thoáng cái đã đến ngày khai giảng, hi vọng trong 3 năm tới sẽ ổn
...
Ngày 17 tháng 4 năm 2023
     Hôm nay sinh nhật anh hai, Bạch sẽ chuẩn bị bất ngờ cho anh”
Dòng nhật kí đứt đoạn, những ngày tháng tiếp theo cũng không được viết. Tôi tìm thấy cuốn nhật kí này khi vô trong một căn phòng của ngôi nhà trên núi, khi leo núi cùng bà. Tôi đã gặp một chú, ánh mắt chú nhìn tôi rất lạ, giống như quen biết tôi từ trước, trong ánh mắt ấy là chất chứa nhiều nỗi nhớ. Từng trang nhật kí tôi cảm nhận được cô gái này rất hồn nhiên, ngây ngô và trong sáng, cô ấy thậm chí còn trùng tên với tôi.
Lúc về, trong đầu tôi lại chỉ vang lên câu nói của một chú tôi đã gặp trên núi, như thể chú ấy đã quen biết tôi từ rất lâu, rất rất lâu rồi. Mấy ngày gần đây tôi đều mơ thấy những điều kì lạ, tôi mơ thấy tôi đang leo lên núi cảnh vật xung quanh rất đẹp, tôi còn thấy một bên núi trồng rất nhiều đào. Có hôm tôi lại mơ thấy một chàng thanh niên đang quỳ bên thân thể tôi, nhìn anh vừa đau đớn vừa bất lực. Những giấc mơ ấy cứ liên tục lặp lại, tự nhiên tôi lại thấy bất an, có cái cảm giác rất kì lạ, tôi từng quen biết người đấy sao? Còn cuốn nhật kí đấy, sau ngày 17 tháng 4 năm ấy đã xảy ra chuyện gì, tại sao những giấc mơ ấy cứ xuất hiện. Sự tò mò thôi thúc, tôi lại tìm đến ngôi nhà ấy tìm chú. May là ngọn núi ấy không cao lắm chỉ mất có hơn 10 phút đi bộ là lên được đỉnh núi. Cảnh trên này rất đẹp, ngôi nhà gần một ngôi chùa tên là chùa Cao. Mỗi lần lên đây tôi lại có cảm giác an toàn, yên bình đến lạ. Bà từng nói tôi không được phép lên núi một mình, hôm nay tôi lại lén trốn lên đây, trong lòng hi vọng không bị bà phát hiện. Mong muốn biết về nơi này mãnh liệt hơn tôi tưởng, cái cảm giác quen thuộc bao trùm, hương hoa hồng thoang thoảng.
Tháng 9 nắng ngày hè đã dịu lại, trời dần truyển sang thu. Tự nhiên tôi thấy bản thân tự tiện, vì lấy cuốn nhật kí ấy mà không được cho phép, nhân tiện hôm nay lên được đây rồi thì phải tìm cách trả lại. Trong lúc tôi ngẩn người ở ngoài cổng, chú ấy lại từ từ đi ra.
“Cô cuối cùng cũng lên đây rồi.”
Chú ấy nói mà như thể biết trước là tôi sẽ lên đây, chú đưa tôi vào trong, ngoài sân có một bộ bàn ghế, tôi từ từ bước đến, cách đó không xa có một căn phòng, tôi vô thức nhìn. Nhận ra ánh mắt tôi, chú nói
“Căn phòng đấy là của một người rất đặc biệt.”
Sau đấy chú mời tôi ngồi xuống. Rõ ràng tôi mới đón sinh nhật 18 không lâu, mà chú cứ nói câu nào cũng kính cẩn, gọi tôi là cô. Tôi rất khi lên núi, mỗi lần lên tôi lại cảm thấy yên bình đến lạ, những ngõ ngách, đoạn đường tôi đi như thể đã từng ở nơi đây, quen ngọn cỏ cây cối nơi này.
Chú kể nơi này là ngôi nhà của một cặp anh em. Tôi đã thắc mắc anh em đó bây giờ đang ở đâu. Cuộc sống trên đây rất yên bình, có nắng vàng cỏ xanh sao lại nỡ rời đi chứ
Trong suốt hai năm qua tôi luôn cảm thấy đau đớn, giống như nỗi đau mất đi ai đó. Cái nỗi đau ấy chẳng có một từ nào có thể miêu tả nổi. Vô số lần thức dậy tôi đã khóc, ngay cả nằm mơ thấy một giấc mơ mà trong lúc ngủ tôi cũng khóc. Ruốc cuộc đã xảy ra chuyện động trời gì mà khiến tôi lại chật vật đến vậy?
“ Hai anh em có sở thích gần giống nhau, ngay cả tính cách cũng tương đồng nhau đến lạ...”
“ Sao chú lại nói với cháu điều này?”
Tôi vô thẳng vấn đề, nhìn thẳng vào chú. Nhìn chú khá luống cuống, ánh mắt lảng tránh.
“ Thật ra...”
“... năm 19 tuổi cậu bị tai nạn , mất đúng ngày sinh nhật...”
“ Sao chú lại nói với cháu điều này?” Tôi ngắt lời chú, lời nói đầy nghi hoặc hỏi.
“Tại vì từ lúc cậu mất cô chưa về đây lần nào, năm ấy xảy ra chuyện gì cô đã quên rồi sao?”
Tôi ngớ người, cả cơ thể gần như mất kiểm soát. Tôi không nhớ, tôi không biết, tại sao tôi lại là cô gái trong câu chuyện mà chú kể? Vì sao tôi lại quên?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com