Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Kí ức năm tháng

Nắng trên này rất đẹp giống như một câu truyện cổ tích, nắng vàng mây trắng, trời trong xanh một cách lạ kì. Theo chân chú đến những nơi mà tôi chưa từng qua, nhưng cảm giác thân thuộc này khiến tôi cũng khó hiểu.

Trước cổng có trồng một cây đào, nếu là mùa xuân thì chắc chắn hoa nở rất đẹp.

"Cậu tên Nguyễn Quốc Huy sinh ngày 17 tháng 4 năm 2004, còn cô là Nguyễn Thị Bạch sinh ngày 22 tháng 3 năm 2007, tôi gặp cô cậu khi ấy tôi mới 10 tuổi, vì là trẻ mồ côi không nơi nương tựa, một đứa trẻ 7 tuổi và một đứa trẻ 5 tuổi đã nảy lòng thương xót nên được cha mẹ hai đứa trẻ ấy cưu mang, sau này cha mẹ của hai người mất vì tai nạn tôi đã tự hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ hai người. Nhưng mà giờ người mất người còn, tôi chỉ còn lại mỗi cô.”

Giọng chú vừa sót xa vừa tự trách, cũng không nên gọi là chú, anh chỉ hơn tôi 5 tuổi. Hóa ra cô gái ấy không chỉ trùng tên với tôi mà đến ngày sinh cũng trùng nhau. Tôi cứ nghĩ tất cả chỉ là trùng hợp đến khi anh kể những thói quen, sở thích của cô ấy, tôi không thể nào mà tin đấy là trùng hợp được nữa. Đến khi anh đưa tôi một thứ, là móc khóa archaeoteryx, một phần kí ức gợi lên trong đầu khiến tôi choáng váng, lúc ấy tôi mới hiểu không phải anh đang kể câu chuyện của ai đó cho tôi nghe mà là anh đang kể câu chuyện của chính tôi, thú thật mà nói tôi không thể nhớ hết trong lần ấy được suy cho cùng nhớ lại một chút cũng khiến đầu tôi đau như búa bổ. Ít nhất tôi nhớ được anh trai tôi là ai, cũng coi như là một thành công đi.

Cứ nói là nơi này quen thuộc, tôi lại chưa từng nghĩ tôi đã từng ở nơi này từ rất rất lâu rồi. Dáng vẻ của người quên mất bản thân và người quan trọng hóa ra là như thế này. Tôi đã nghĩ dáng vẻ ấy của tôi thật sự rất khó coi, không nghĩ là bản thân sẽ quên đi mọi thứ như thế.

Giống như một bản du dương của piano và violin, trong ánh nắng dịu dàng trên ngọn núi, khung cảnh này ngoài sự bình yên ra không còn thứ gì miêu tả được.

Tôi cứ nhớ nhớ quên quên, nhưng suy cho cùng bóng dáng anh trai mình lại không thể quên, cho dù là đang mơ hay đang thức bóng dáng người anh bảo vệ em luôn khắc sâu trong tâm chí. Chỉ là tôi quên tên anh, quên đi bản thân nhưng chưa từng quên bóng dáng ấy.

Thật trùng hợp nắng trên chỗ làm rất giống nắng trên núi chúng ta. Nhưng lại không đẹp bằng nắng trên núi của chúng ta.

Những mảng kí ức giống như những mảng nắng, lúc dịu lại lúc nắng gắt. Chẳng có quy luật nào cả, lúc nhớ lúc quên, lúc dịu lúc gắt. Nhưng nắng chưa từng tắt, chỉ di chuyển từ chỗ này qua chỗ khác, soi sáng những con đường mình đi qua, mang theo phần kí ức xa xưa. Chỉ cần còn một chút để tâm, những phần kí ức ấy sẽ theo nắng quay lại vào một ngày đẹp trời nào đấy.

Tôi thật sự không hiểu vì sao bản thân lại quên người quan trọng với mình. Mất ai không mất lại mất đi người thân, tôi bỗng thấy bản thân thật thảm hại. Cả nhả bốn người chỉ còn lại tôi.
Trong hai năm tôi không biết tôi đã sống như thế nào nữa, có thể rất khó coi. Trong thời gian ấy tôi như người mất nhận thức có một chút tỉnh táo, sống trong mơ hồ, như một con rối bị người khác điều khiển. Thôi cũng nên kệ đi, dù sao giờ cũng nhớ lại rồi, mọi thứ lại giống như trước đây chỉ là tôi cảm giác tôi không giống trước đây nữa. Cô gái hoạt bát ngày nào, giờ lại trầm tĩnh hơn, bình tĩnh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com