Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Cuộc gặp gỡ

Một người đàn ông khoảng ngoài ba mươi đang đi lên bằng thang máy. Vừa nhìn đồng hồ đeo tay, anh vừa chỉnh lại cặp kính gọng bạc trên sống mũi thẳng tắp.

Khi đứng trước cửa căn hộ, anh bấm chuông.

"CLICK"

Cửa an toàn mở ra từ bên trong. Người mở là Jay.

"Xin chào, tôi là bác sĩ Lee. Rất hân hạnh được gặp cậu." – Bác sĩ lịch sự cúi đầu chào, đồng thời chìa tay ra bắt với người đàn ông trước mặt có gương mặt góc cạnh nam tính.

"Park Jongseong. Rất vui được gặp anh." – Jay cũng cúi đầu và đưa tay bắt lại.

"Xin mời vào trong." – Jay nhã nhặn mời.

"Vậy thì xin phép làm phiền." – Bác sĩ Lee nhẹ nhàng tháo giày và đặt ngay ngắn bên lối vào.

Vừa bước vào, tiếng cười vui vẻ của Sunoo đã vang vọng khắp không gian. Một nụ cười tự nhiên nở trên môi bác sĩ. Đã bao lâu rồi, anh mới lại được nghe tiếng cười sáng rỡ ấy?

Sunoo đang chơi đùa với các thành viên, bất chợt chạy về phía Jay mà không hề nhận ra bác sĩ Lee đang đứng ngay sau anh.

"Jay hyung! Cứu em với!" – Sunoo hét lên đầy hớn hở. Đôi mắt cười hình lưỡi liềm càng thêm long lanh. Có vẻ cậu đang cố thoát khỏi "truy đuổi" từ một ai đó.

Chạy vội tới chỗ Jay, cậu suýt nữa thì vấp ngã – nhưng được đỡ lại kịp thời bởi một đôi tay lớn. Sunoo sững sờ, vì đây không phải tay Jay.

Cậu quay đầu lại. Là bác sĩ Lee – đang nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến. Sunoo mở to mắt.

"Hyung?" – Cậu thốt lên, giọng ngỡ ngàng.

"Gì thế này?" – Cậu nhìn quanh, mong tìm thấy lời giải thích từ các thành viên. Nhưng họ chỉ đáp lại bằng ánh mắt... lảng tránh?

Không ai nói cho Sunoo biết rằng hôm nay bác sĩ Lee sẽ tới nhà. Không khó hiểu khi cậu bối rối đến vậy.

"Chuyện gì vậy? Sao anh lại ở đây, hyung?" – Sunoo hoang mang hỏi.

"Em nghĩ sao?" – Bác sĩ Lee mỉm cười.

"Vì anh nhớ Sunoo đáng yêu của chúng ta." – Anh xoa đầu Sunoo đầy cưng chiều.

Sunoo càu nhàu một cách đáng yêu. Lại nữa! Nếu không phải xoa đầu thì cũng là nhéo má – bác sĩ Lee luôn thích làm mấy trò "cưng nựng" đó với cậu. Mà Sunoo thì thấy khá phiền mỗi khi bị đối xử như em bé.

"Trời ơi, hyung! Nói thật đi, anh đến đây làm gì?" – Cậu gạt tay bác sĩ khỏi đầu mình.

"Vào trong rồi nói nhé?" – Bác sĩ Lee gợi ý, vẫn giữ nụ cười dịu dàng. Thật lòng mà nói, anh rất vui khi thấy Sunoo trông rạng rỡ thế này. Anh đoán, cậu chỉ có thể vui vẻ như vậy khi ở bên các thành viên.

Nghĩ đến việc có thể sắp phải lấy đi nụ cười ấy... tim anh như bị siết chặt. Nụ cười kia dần tắt đi, dù không rõ ràng.

Sau đó, cả nhóm lần lượt giới thiệu bản thân. Bác sĩ Lee thử đoán từng người.

Một chàng trai với vẻ ngoài "ngoại quốc", khuôn mặt nam tính và gò má sắc nét.

"Cậu chắc là Jake." – Bác sĩ Lee nói khi bắt tay với Jake.

"Và cậu là Nishimura Riki." – Anh nhìn vào chiều cao cùng đôi mắt cụp đáng yêu kia.

"Còn cậu là Yang Jungwon, trưởng nhóm." – Anh bắt tay với chàng trai vai rộng, nụ cười thân thiện.

"Và cậu là Park Sunghoon." – Không thể nhầm được người đàn ông chân dài và đẹp trai này.

Tất cả đều vừa bất ngờ vừa vui vẻ.

"Wow, không ngờ anh biết tên từng người chúng tôi luôn đấy." – Jungwon bật cười.

"Ôi trời, Sunoo nói về các cậu suốt. Làm sao mà tôi không biết cho được." – Bác sĩ Lee trả lời vui vẻ.

"Em ấy có sao? Không ngờ đấy." – Sunghoon vừa ngạc nhiên vừa hơi xấu hổ.

"Đúng thế. Không lúc nào là em ấy không nhắc đến các cậu. Nhiều đến mức tôi cảm giác như mình đã quen các cậu từ lâu rồi." – Bác sĩ Lee cười.

Anh chợt nhớ lại những lần Sunoo kể về nhóm – gần như là trong mọi cuộc nói chuyện.

Sunoo cảm thấy hai má mình bắt đầu nóng lên vì ngượng.

"Thôi đi! Đừng nói nữa mà!" – Cậu đỏ mặt, cố xua tan cảm giác xấu hổ.

Sự lúng túng ban đầu của buổi gặp mặt nhanh chóng tan biến. Không khí trở nên ấm áp và tự nhiên hơn. Có lẽ vì họ đều có chung một điểm quan tâm – đó là Kim Sunoo.

"Mời bác sĩ ngồi ạ." – Heeseung niềm nở mời.

"Bọn em sắp ăn trưa. Mời anh cùng dùng bữa với tụi em." – Anh nói thêm.

"Vậy thì tôi xin cảm ơn. Thật vinh hạnh." – Bác sĩ Lee lịch sự đáp lại lời mời.

Trong khi mọi người đang niềm nở tiếp đón bác sĩ Lee, Sunoo vẫn đang nhìn chằm chằm vào anh – chờ một lời giải thích rõ ràng.

Nỗ lực trừng mắt của cậu chỉ khiến bác sĩ Lee càng thêm thích thú. Anh không bao giờ thấy chán sự đáng yêu này. Anh véo má Sunoo một cách nhẹ nhàng, khẽ cười.

"Gì vậy, nhìn thế là định dọa anh à?" – Bác sĩ trêu.

"Anh thôi ngay đi!" – Sunoo phản ứng gay gắt. Cậu không ghét, nhưng mà bác sĩ Lee cứ thế mãi – không phân biệt chỗ nào, lúc nào, cứ khiến cậu trông như con nít.

Từ khi bước vào, bác sĩ Lee đã âm thầm quan sát Sunoo. Cậu trông nhợt nhạt hơn trước. Dù đôi mắt vẫn long lanh, nhưng quầng đỏ dưới mắt là điều không thể che giấu. Xương quai xanh lộ rõ, vóc dáng gầy đi thấy rõ.

Những thay đổi đột ngột này khiến anh vô cùng lo lắng. Liệu Sunoo có thể tiếp tục giấu được điều này khi làm idol?

Bác sĩ Lee cố gạt đi những lo lắng đó, chọn ở bên cạnh Sunoo trước đã.

"Sao nào? Không được đến thăm em à?" – Anh hỏi đùa.

"Không phải. Nhưng em tưởng anh bận lắm mà?" – Sunoo hỏi lại.

"Với Sunoo của anh? Không bao giờ." – Bác sĩ lại chọc cậu.

Sunoo đảo mắt. "Nếu anh đến đây chỉ để tán tỉnh thì mời quay về luôn đi, hyung."

"Rồi rồi, anh chịu thua. Không chọc nữa." – Bác sĩ Lee giơ hai tay đầu hàng.

Đúng lúc đó, Jungwon mang nước ra mời bác sĩ Lee.

Bác sĩ đón ly nước bằng hai tay, đầy lễ phép.

"Cảm ơn nhé. Phiền cậu quá." – Bác sĩ nói.

"Không có gì đâu ạ. Bọn em đang chuẩn bị bữa trưa, anh cứ tự nhiên nhé." – Jungwon đáp lại.

Sau đó, cậu ngồi xuống cùng bác sĩ Lee và Sunoo ở phòng khách, trong khi những người còn lại đang lo phần bếp núc.

Bác sĩ Lee khẽ thở ra, chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái. Anh đưa mắt quan sát xung quanh – nơi mà Sunoo đang sống cùng các thành viên. Căn hộ rộng rãi, thoáng mát, được bài trí theo phong cách tối giản nhưng ấm cúng. Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Sunoo đang sống trong một môi trường như vậy – một không gian thật sự giúp cậu giải tỏa áp lực, nhất là sau những hoạt động mệt mỏi của một idol.

"Chỗ ở của các em rất tuyệt đấy, Sunoo. Ấm cúng thật." – Bác sĩ Lee nhận xét.

"Hyung đang cố lảng tránh câu hỏi của em đúng không?" – Sunoo lại hỏi, ánh mắt vẫn tò mò và chưa nguôi nghi ngờ về lý do thật sự bác sĩ đến đây. Đặc biệt là khi mọi người đều biết, chỉ trừ cậu.

"Jungwon, chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh là người duy nhất không biết chuyện này sao?" – Sunoo quay sang chất vấn Jungwon. Cậu thật sự hoang mang.

"Bọn anh là người mời bác sĩ Lee tới." – Heeseung lên tiếng, bước ra từ khu vực bàn ăn.

"Là để nói chuyện... về em." – Anh nói thêm.

Jungwon gật đầu. "Mọi người nghĩ sẽ tốt hơn nếu có bác sĩ Lee tư vấn thêm về cách giúp đỡ anh trong tình trạng hiện tại."

Sunoo suýt chút nữa thì há hốc miệng. Mọi chuyện đến quá bất ngờ. Cậu không biết phải phản ứng thế nào. Thật sự, cậu chưa sẵn sàng.

Nói chuyện gì cơ? Về việc tạm nghỉ nhóm? Về tình hình điều trị? Hay là... công khai bệnh tình với công chúng? Hàng loạt suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu Sunoo, lộ rõ cả trên nét mặt – một gương mặt đầy lo lắng và bất an. Mọi người đều thấy được sự hoảng sợ trong đôi mắt run rẩy ấy.

Bác sĩ Lee khẽ đặt tay lên tay Sunoo, như muốn trấn an.

"Đừng lo, Sunoo. Anh biết em đang bất an. Cảm giác như vậy là bình thường thôi. Đây là chuyện mới mẻ mà. Chính vì vậy, bọn anh mới ở đây – để giúp em, được chứ?" – Bác sĩ nói bằng giọng trấn tĩnh. Quả đúng là người trưởng thành – lời nói vừa đúng lúc, vừa ấm áp.

"Bác sĩ Lee nói đúng đấy. Đừng nghĩ quá nhiều, Sunoo. Trước hết, tụi mình ăn chút gì đó đã nhé?" – Heeseung tiếp lời.

"Ừ. Chúng ta sẽ nói chuyện này sau, giờ đi ăn nào." – Jungwon nhẹ nhàng kéo Sunoo đứng dậy, đi cùng bác sĩ Lee vào bàn ăn.

Sau bữa trưa, cả nhóm tụ tập ở phòng khách để trò chuyện. Mọi người cảm thấy càng lúc càng thoải mái với bác sĩ Lee – bởi anh rất nhạy cảm, tinh tế và thân thiện.

Họ nói đủ thứ chuyện – về sở thích, công việc, nhưng chủ yếu xoay quanh... Kim Sunoo. Có vẻ như ai cũng có một điểm chung khi nhắc đến Sunoo: trêu chọc cậu.

Cũng như các thành viên, bác sĩ Lee cũng rất thích phản ứng đáng yêu và thật thà của Sunoo.

Sunoo, tất nhiên, xấu hổ vô cùng. Dù biết rằng tất cả là vì yêu thương, nhưng cũng đủ khiến cậu đỏ mặt và cảm thấy ngại ngùng – theo cách dễ chịu.

"Sunoo từng kể với tôi là các cậu hay cố tình chọc cho em ấy bực mình. Và em ấy cảm thấy bực vì... không thể thật sự giận được mấy cậu." – Bác sĩ Lee kể lại.

Cả nhóm phá lên cười. Chuyện đó thì đúng quá rồi. Họ thích trêu Sunoo mọi lúc mọi nơi.

"Vì phản ứng của em ấy đáng yêu quá mà." – Jay lên tiếng.

"Người bình thường sẽ che giấu cảm xúc hoặc phản ứng một cách dè chừng đúng không?" – Sunghoon hỏi.

Ai cũng gật đầu đồng tình.

"Nhưng vì Sunoo thấy thoải mái với tụi mình nên mỗi khi hờn dỗi là cậu ấy thể hiện rõ ràng luôn. Và anh thấy vậy mới đáng yêu chứ." – Sunghoon nói thêm, nở nụ cười thích thú.

"Và người hay chọc nhất là anh với Ni-ki đó." – Jake chỉ tay vào Sunghoon và Ni-ki.

"Cứ như ngày nào mà không trêu Sunoo thì không chịu nổi ấy." – Heesung đồng tình.

"Biết sao được. Thành thói quen mất rồi." – Ni-ki cười khúc khích. Với cậu, Sunoo dễ thương đến mức không thể không muốn cưng chiều.

Câu chuyện cứ thế rôm rả. Sunoo cuối cùng đành khoanh tay, chu môi, mặt phụng phịu. Dù hơi bực vì bị trêu hoài, nhưng cậu vẫn thấy vui vì mọi người đang tận hưởng khoảng thời gian này.

Lúc nào không hay, một nụ cười nhẹ nhàng đã xuất hiện trên gương mặt Sunoo – ánh mắt đầy trìu mến nhìn mọi người, như muốn ghi khắc khoảnh khắc này mãi mãi.

Kể từ khi cậu kể cho họ biết về bệnh tình, cậu từng lo sợ họ sẽ đối xử với mình như một "bệnh nhân". Nhưng không. Họ không làm vậy.

Sunoo biết ơn vì điều đó. Thay vì khiến cậu thấy mình yếu đuối, họ lại khiến cậu cảm thấy được trân trọng hơn.

Trong lúc đang ngẫm nghĩ, Sunoo như chìm vào khoảng không riêng – mắt nhìn xa xăm, tay nghịch chú cáo bông nhỏ trên tay.

"Sunoo? Em sao thế?" – Sunghoon hỏi, kéo cậu trở lại hiện thực.

"Hả?"

"Em làm gì thế?" – Sunoo chớp mắt liên tục.

"Em đang suy nghĩ gì vậy?" – Jungwon hỏi.

"À, không có gì đâu ạ." – Sunoo vội vã gạt đi.

Mọi người liếc nhìn nhau – cái kiểu phủ nhận rõ rành rành là nói dối rồi.

"Nói đi, tụi anh nghe mà." – Bác sĩ Lee khuyến khích. Anh không muốn Sunoo cứ giữ mọi thứ trong lòng.

Sunoo nhìn quanh, đầy do dự.

"Mấy người... đang mong em nói rằng em biết ơn à? Nói ra thì ngại chết được..." – Cậu nghĩ bụng.

Sunoo lưỡng lự một lúc, rồi buột miệng nói ra điều đầu tiên lóe lên trong đầu:

"À... em đang nghĩ về chuyện... tạm rời nhóm."

Mọi người nhíu mày. Họ đã nói về chuyện này rồi cơ mà.

"Em vẫn còn nghĩ đến chuyện đó sao? Anh tưởng mình đã thống nhất rồi chứ?" – Jay thở dài.

"Ừ đó, sao lại nghĩ lại vậy?" – Jake đồng tình.

"Đúng ha... Sao em lại nghĩ vậy nhỉ?" – Sunoo bật cười gượng gạo.

Bác sĩ Lee nghe vậy liền hỏi thêm. "Vậy là các em đã quyết định để Sunoo tiếp tục ở lại nhóm?"

"Vâng. Tụi em mời bác sĩ đến là để bàn thêm về chuyện đó." – Heesung trả lời.

"Bọn em muốn hỏi ý kiến bác sĩ về việc làm sao để Sunoo được điều trị tốt mà không cần công bố bệnh tình ra công chúng." – Jay giải thích.

"Ra vậy. Chỉ báo với công ty thôi đúng không?" – Bác sĩ Lee đổi tư thế ngồi nghiêm túc hơn, hai tay đan lại, chân bắt chéo.

"Đúng vậy. Vì mọi hoạt động của tụi em đều do công ty quyết định nên bọn em cần báo họ biết chuyện này."

"Và tụi em mong bác sĩ có thể đứng ra làm bác sĩ điều trị chính thức của Sunoo, để đề xuất cách giảm tải lịch trình phù hợp." – Jungwon nói bằng giọng điềm đạm như một trưởng nhóm thực thụ.

Sunoo bối rối – không ngờ mọi chuyện lại tiến xa đến vậy. Mới nãy còn đang bị trêu đùa, giờ lại đang bàn chuyện bệnh tình nghiêm túc.

"Và tụi em cũng mong bác sĩ hướng dẫn thêm về cách chăm sóc Sunoo trong tương lai." – Sunghoon nói thêm.

"Anh hiểu rồi. Vậy là quyết định cuối cùng rồi, đúng không?" – Bác sĩ xác nhận.

Tất cả đều gật đầu.

"Vậy thì anh sẽ sắp xếp một buổi gặp chính thức với công ty quản lý." – Anh nói.

"Anh sẽ cần thông tin liên hệ cần thiết nhé." – Bác sĩ thêm vào.

Với phong thái chuyên nghiệp, bác sĩ Lee trình bày chi tiết quy trình cần làm – từ thủ tục xuất hiện chính thức đến cách thuyết phục ban quản lý.

"Và Sunoo, đừng quên lịch hẹn khám tuần sau nhé." – Anh dặn dò.

"Em sẽ đi cùng cậu ấy." – Heeseung nói ngay.

Sunoo chỉ gật đầu, ngoan ngoãn làm theo. Bỗng nhiên, mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều – vì giờ đây không chỉ có cậu và bác sĩ Lee. Mà là cả tám người họ cùng nhau.

Cậu không nói nên lời, nhưng lòng ngập tràn biết ơn.

Trò chuyện được một lúc, đồng hồ đã gần bốn giờ chiều. Trong lúc mọi người vẫn đang bàn luận, Sunoo bắt đầu thấy buồn ngủ.

Cậu thiếp đi, vẫn ngồi, tay ôm chú cáo bông. Tiếng thở đều đặn và yên bình của cậu vang lên nhẹ nhàng.

Mọi người dừng lại, nhìn về phía Sunoo.

"Em ấy ngủ rồi sao?" – Jake hỏi, thì thầm.

Ni-ki bước nhẹ tới gần, nhìn gương mặt say ngủ của hyung mình. Một nụ cười khẽ hiện lên trên môi cậu.

"Ừ. Ngủ thật rồi." – Ni-ki xác nhận.

"Sao mà ngủ được trong tư thế đó hay thật." – Jungwon bật cười.

"Có nên chuyển em ấy không?" – Ni-ki hỏi.

"Không cần đâu. Cứ để em ấy ngủ. Lấy chăn đắp cho em ấy đi." – Sunghoon nói.

Ni-ki chạy vào phòng lấy chăn. Sunghoon thì nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho Sunoo thoải mái hơn.

Ni-ki quay lại, đắp chăn cẩn thận cho cậu.

Bác sĩ Lee chỉ lặng lẽ quan sát. Anh nhìn thấy sự chăm sóc đầy ân cần mà các thành viên dành cho Sunoo. Và giờ anh đã hiểu, vì sao Sunoo lại yêu quý họ đến vậy. Cậu thật sự may mắn khi có một đội ngũ như thế này – những người luôn yêu thương và trân trọng cậu hết lòng.

"Vặn nhỏ điều hòa xuống một chút. Em ấy dễ lạnh lắm." – Heeseung nói.

"Để em làm." – Jake đứng dậy.

"Lúc em ấy tỉnh nhớ nhắc uống thuốc nhé." – Jungwon dặn.

Bác sĩ Lee mỉm cười. Cũng như Sunoo đã đặt niềm tin vào họ, anh cũng vậy. Anh tin rằng – nụ cười của Sunoo sẽ được bảo vệ. Và hy vọng, nó sẽ không bao giờ tắt – nhờ những con người ấm áp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sunoo