Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Điềm Báo

"Hyung!"

"Sunoo hyung! Anh đang đi đâu vậy?"

Giọng Jungwon vang vọng khắp không gian. Cậu tiếp tục gọi tên Sunoo, nhưng anh không đáp lại. Jungwon vẫn thấy dáng người quen thuộc đó, cứ bước đi xa dần mỗi lần cậu cố bước gần hơn.

Cậu cố chạy theo, nhưng khoảng cách giữa hai người cứ mỗi lúc lại xa thêm, xa thêm...

Giọng cậu trở nên tuyệt vọng, như thể tiếng gọi của mình chẳng thể chạm tới Sunoo – dù có hét lớn đến mức nào đi nữa.

Cuối cùng, dáng người kia quay đầu lại.

Jungwon cảm thấy nhẹ nhõm, liền khựng lại giữa đường. Cậu thấy Sunoo nở một nụ cười ngọt ngào nhất, đôi mắt cáo đáng yêu của anh gần như biến mất vì nụ cười ấy.

Vẫy tay một cách vui vẻ, Sunoo nói điều gì đó – và ngay lập tức khiến Jungwon choàng tỉnh khỏi giấc mơ:

"Jungwon, hãy chăm sóc mọi người giúp anh nhé."

"Em cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, Jungwon-ah."

Jungwon bật dậy khỏi giấc ngủ. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống má.

Vừa bối rối, vừa buồn bã, cậu lau vội dòng nước mắt vẫn tiếp tục rơi không ngừng.

Cậu liền với lấy điện thoại để xem giờ.

1:20 chiều.

Jungwon hoảng hốt bật dậy khỏi giường và lao ra khỏi phòng. Đôi mắt cậu đảo quanh, tìm kiếm một người – người mà chưa bao giờ trong đời, cậu lại muốn nhìn thấy đến thế.

Nhưng cậu không thấy người đó. Mọi người đều có mặt – trừ Sunoo.

"Sunoo hyung đâu rồi ạ?" – Jungwon hỏi Jay, giọng đầy nôn nóng.

Jay nhìn cậu, nhíu mày khó hiểu. "Em làm sao vậy?"

"Em biết mà, hôm nay anh ấy đi kiểm tra sức khỏe." – Jay trả lời.

Đúng rồi. Sunoo đi cùng Heeseung đến bệnh viện để tái khám định kỳ.

Jungwon thở phào nhẹ nhõm. Điều đó khiến Jay càng lo lắng hơn.

"Có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?" – Jay lo lắng hỏi lại, sợ rằng có chuyện không hay đã xảy ra với Sunoo. Nhưng điều đó gần như không thể. Nếu có chuyện gì, Heeseung chắc chắn đã gọi về từ lâu rồi.

Jungwon bật ra một tiếng cười nhỏ.

"Không sao. Chỉ là... em nằm mơ thôi."

"Cái gì?!! Làm anh hết hồn." – Jay thở dài.

"Em mơ thấy gì mà trông hoảng thế?" – Jay tò mò hỏi tiếp.

"À... em không nhớ nữa." – Jungwon nói dối. 

Sao có thể quên được? 

Cậu thậm chí đã khóc vì giấc mơ đó. 

Nó chân thực đến mức khiến cậu sợ hãi thật sự.

Cậu chỉ biết một điều – cậu muốn nhìn thấy Sunoo ngay lập tức.

"Hyung, tụi mình có nên đặt đồ ăn mang về cho mọi người không?" – Sunoo hỏi, ánh mắt đầy mong chờ. Cậu chắp tay vào nhau, người khẽ co lại vì lạnh.

Thời tiết không quá lạnh, nhưng gió hôm nay khá mạnh.

"Có nên không nhỉ?" – Heeseung đáp lại, vừa cởi áo khoác của mình khoác lên người Sunoo. Việc chăm sóc Sunoo – người rất nhạy cảm với thời tiết lạnh – đã trở thành thói quen của anh.

Cả hai vừa hoàn thành buổi khám định kỳ cho Sunoo. Kết quả cho thấy không có điều gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, bác sĩ vẫn nhấn mạnh rằng Sunoo cần giảm thiểu tối đa hoạt động thể chất trong thời gian tới.

"Hmm... Mình nên mua gì cho mọi người đây?" – Sunoo lẩm bẩm, môi chúm chím.

"Tụi mình mua tteokbokki nhé?" – Heeseung gợi ý.

Mắt Sunoo bỗng sáng rỡ khi nghe đến món đó. "Em thích món đó!" – Cậu reo lên.

Heeseung mỉm cười dịu dàng. Anh khẽ xoa đầu Sunoo đầy trìu mến, giấu đi những cảm xúc lẫn lộn đang dâng lên trong lòng.

"Em lo lắm, bác sĩ. Em ấy quá mềm lòng. Em ấy luôn quan tâm đến mọi người hơn là bản thân mình."

"Ý cậu là gì vậy, Heeseung-ssi?"

"Em sợ rằng... em ấy sẽ tin rằng cả nhóm sẽ ổn hơn nếu không có mình."

"Tại sao em ấy lại nghĩ vậy?"

"Em không biết. Nhưng em ấy luôn thấy mình kém cỏi hơn những người khác trong nhóm. Điều đó khiến em đau lòng. Em chỉ ước rằng em ấy có thể nhìn thấy bản thân mình qua góc nhìn của bọn em. Rằng em ấy quan trọng và đặc biệt đến mức nào. Nhưng tại sao lại dễ dàng buông bỏ như vậy?"

"Tin tôi đi, điều duy nhất mà Sunoo thật sự mong muốn... là được ở bên các cậu. Các cậu chỉ cần khiến em ấy nhận ra rằng các cậu cũng mong điều đó giống em ấy."

Những gì mà Heeseung đã thổ lộ với bác sĩ Lee vẫn còn vang vọng trong tâm trí anh.

"Hyung."

"Heeseung hyung?" – Sunoo vẫy tay trước mặt Heeseung liên tục.

Heeseung chợt bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

"Hả? Gì thế?" – Anh hỏi, giọng lơ đãng.

Sunoo bật cười. "Anh đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"

"Anh đang nghĩ về em đó." – Heeseung trả lời bằng giọng pha chút đùa cợt.

"Trời ơi, đúng là đồ không nghiêm túc." – Sunoo lườm, quay mặt đi, quá quen với cái kiểu "thả thính" ấy.

Heeseung phá lên cười. Phản ứng của Sunoo luôn khiến lòng anh ấm áp. Nụ cười toả nắng, đôi má phúng phính, nét mặt chân thật... tất cả. Anh yêu mọi thứ về cậu ấy.

Anh khẽ xoa tóc Sunoo lần nữa, thật dịu dàng.

"Về nhà thôi nào." – Heeseung nói.

...

"Tụi em về rồi đây!" – Sunoo reo lên khi đang cởi giày cẩn thận.

Jungwon lập tức bật dậy vì tiếng nói quen thuộc ấy. Cơ thể cậu như di chuyển theo phản xạ, chạy theo âm thanh vừa vang lên.

"Anh về rồi..." – Jungwon khẽ nói khi trông thấy khuôn mặt của Sunoo. Khuôn mặt ấy – thứ mà ngày nào cậu cũng nhìn thấy, nhưng hôm nay lại trở nên đặc biệt đến lạ thường.

"Bọn em mua tteokbokki về nè!" – Sunoo giơ túi đồ ăn lên, gương mặt rạng rỡ đầy hào hứng. Má anh ửng hồng vì gió lạnh, càng khiến vẻ ngoài trông ngọt ngào và ấm áp hơn.

Jungwon như tan chảy bởi hình ảnh quen thuộc ấy. Một nụ cười chân thành hiện lên trên môi cậu.

"Chào mừng anh về, Sunoo hyung." – Jungwon nhẹ nhàng nhận lấy túi đồ ăn, rồi kéo tay Sunoo vào phòng khách.

Sunoo hơi ngơ ngác trước hành động lạ thường của Jungwon. Anh quay lại nhìn Heeseung với vẻ mặt đầy dấu hỏi như muốn nói: "Cậu ấy bị sao thế?"

Heeseung chỉ nhún vai, gật đầu nhẹ – ra hiệu cho Sunoo rằng: "Cứ theo cậu ấy đi."

Jay – người đã chứng kiến sự bồn chồn của Jungwon suốt từ nãy đến giờ – cuối cùng cũng lên tiếng:

"Cứ chiều theo nó đi. Từ nãy đến giờ nó sốt ruột lắm rồi vì đợi em đấy."

"Gì chứ? Em sợ anh không về nữa à?" – Sunoo bật cười, đùa nhẹ nhàng.

Anh đâu biết rằng – đó chính là lý do khiến Jungwon trở nên bối rối và bất an như vậy. Chỉ cần nghĩ đến việc Sunoo có thể không bao giờ trở về... cũng đủ khiến cậu lạnh sống lưng.

Jungwon quay lại nhìn Sunoo, mắt mở to: "Đừng nói mấy chuyện vớ vẩn như thế nữa."

"Được rồi, được rồi. Em chỉ đùa thôi." – Sunoo giơ hai tay lên như đầu hàng.

Jungwon siết chặt tay Sunoo hơn nữa và kéo anh ngồi xuống ghế sofa.

"Nhưng mà... hôm nay em thật kỳ lạ đấy, Jungwon-ah." – Sunoo nói tiếp.

"Đấy, em cũng thấy mà." – Jay chen vào.

Trong mắt Sunoo, Jungwon trông thật sự bất an và rối bời. Cái cách mà cậu ấy nắm chặt tay anh từ nãy đến giờ... khiến anh cũng bắt đầu cảm nhận được điều gì đó.

Sunoo siết nhẹ tay Jungwon.

"Jungwon, có chuyện gì vậy?" – Sunoo hỏi khẽ.

"Không có gì đâu. Em chỉ muốn dành cả ngày còn lại hôm nay với anh thôi."

"Đột nhiên vậy sao?" – Sunoo nghiêng đầu hỏi.

"Đột nhiên gì chứ?" – Jungwon trả lời tỉnh bơ.

"Ý anh là... hành vi của em hôm nay—"

Trước khi Sunoo kịp nói hết câu, Jungwon bất ngờ đưa ngón trỏ lên chạm vào môi anh. Mắt Sunoo mở to đầy ngạc nhiên.

"Anh hỏi nhiều quá. Giờ nói cho em nghe kết quả kiểm tra sức khỏe đi." – Jungwon ra lệnh nhẹ nhàng.

Sunoo thở dài, không muốn tranh cãi nữa.

"Cũng như mọi lần thôi. Bác sĩ Lee kiểm tra định kỳ, bảo là anh không được vận động mạnh hay làm việc quá sức. Ngoài ra thì mọi thứ đều ổn cả."

"Heeseung hyung, đúng thế không?" – Jungwon quay sang hỏi người anh đang uống nước.

"Ừ, đúng vậy. Bác sĩ Lee bảo không có gì đáng lo." – Heeseung xác nhận.

"Nhưng dù sao, em vẫn mong tụi mình nhanh chóng báo công ty càng sớm càng tốt." – Giọng Jungwon nghe như lo lắng cực độ.

Cậu không thể giải thích được, nhưng cậu cứ cảm thấy một điềm báo xấu đang rình rập quanh Sunoo. Như thể có điều gì đó khủng khiếp sẽ xảy ra nếu họ không hành động ngay bây giờ.

"Thì ngày mai là báo rồi còn gì nữa, Jungwon." – Jake nói.

Jake từ nãy giờ chỉ lặng lẽ quan sát Jungwon đi tới đi lui, làm mấy việc linh tinh trong lúc đợi Sunoo và Heeseung về.

"Em biết. Nhưng ước gì ngày mai đến luôn cho rồi." – Jungwon đáp.

Sunoo bật cười khẽ. Những lúc như thế này, Jungwon chẳng giống một người trưởng nhóm tí nào. Mà trông cậu lại giống hệt một đứa em nhỏ đang nhõng nhẽo – đúng với tuổi thật của mình.

Sunoo vòng tay ôm lấy cánh tay của Jungwon, tựa đầu vào vai cậu. Rồi khẽ nhắm mắt lại để chợp mắt chút.

"Anh mệt à, Sunoo hyung?" – Jungwon hỏi dịu dàng.

"Ừ. Giờ cơ thể anh thấy mệt lắm rồi." – Sunoo trả lời, giọng lười nhác.

"Vậy thì nghỉ ngơi đi."

"Hừm..." – Sunoo chỉ khẽ ừ trong mũi.

Jungwon đã quá quen với việc Sunoo hay đột ngột thấy mệt như vậy. Cậu biết rõ nguyên nhân là do tình trạng huyết áp thấp của anh.

Và ngay lúc này, Jungwon chỉ cầu mong mọi chuyện ngày mai sẽ suôn sẻ.

Cậu đã sẵn sàng đứng ra đấu tranh, dùng cả vị trí trưởng nhóm của mình nếu cần, để đảm bảo rằng Sunoo sẽ nhận được sự chăm sóc đúng như anh xứng đáng.

...

"Sunoo, em sẵn sàng chưa?" – Bác sĩ Lee hỏi.

Heeseung và Sunoo đang đứng ở sảnh tòa nhà, chuẩn bị cùng bác sĩ Lee lên gặp ban quản lý.

Hôm nay chính là ngày ấy.

Ngày mà công ty sẽ chính thức biết đến tình trạng sức khỏe của Sunoo. Và điều đó khiến Sunoo không thể nào ngừng lo lắng – vì chuyện lần này là về chính bản thân anh.

"Em sẵn sàng rồi." – Sunoo thở dài, rõ ràng rất căng thẳng.

Một tiếng cười nhẹ vang lên từ bác sĩ Lee.

"Đừng lo. Chúng ta đều ở đây với em, Sunoo." – Bác sĩ Lê trấn an.

"Em biết mà." – Sunoo đáp khẽ. Cậu vừa thấy yên tâm, nhưng đồng thời cũng đầy bồn chồn.

Không nhận ra, cậu đã vòng tay ôm lấy cánh tay Heeseung để tìm chút an ủi.

Heeseung chỉ nhẹ nhàng vỗ lên tay Sunoo. Dù trong lòng anh cũng bất an, nhưng anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh để trở thành điểm tựa hôm nay.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Sunoo." – Heeseung nói nhẹ.

Ba người họ bước vào thang máy, tiến lên tầng 13 – nơi đặt bộ phận quản lý.

Các thành viên khác đã có mặt, đứng chờ sẵn trước phòng họp.

Trước đó một tuần, họ đã chủ động yêu cầu một cuộc họp riêng giữa nhóm và các quản lý, nhân viên liên quan. May mắn thay, hôm nay họ đều không có lịch trình nào.

"Em ổn chứ, Sunoo?" – Sunghoon hỏi ngay khi thấy mặt cậu. Rõ ràng anh rất lo.

Sunoo cố gắng nở một nụ cười tự tin nhất có thể.

"Thật ra thì... em hồi hộp tới mức cảm giác như tim sắp nhảy khỏi ngực luôn ấy. Nhưng em có mọi người ở đây. Vậy nên, em chắc chắn là mình sẽ ổn thôi." – Sunoo nói, giơ tay thành hình 'OK'.

Đúng vậy. Sunoo không còn đơn độc nữa. Cậu có cả nhóm bên cạnh. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

Sunghoon cười nhẹ trước câu trả lời dễ thương đó. "Đó mới là tinh thần cần có." – Sunghoon nói, xoa đầu Sunoo đầy âu yếm.

"Vào thôi." – Anh nói thêm.

Bên trong phòng họp là một bàn dài cùng nội thất tối giản. Cây xanh được đặt sát cửa kính kéo dài khắp phòng, tạo cảm giác dễ chịu và yên tĩnh.

Mọi người đã có mặt và đang chờ đợi sự xuất hiện của bác sĩ Lee.

Khi thấy anh bước vào, cả phòng đều đứng lên cúi đầu chào.

"Xin lỗi vì tôi đến muộn. Có phải tôi đã để mọi người chờ lâu không?" – bác sĩ Lee lên tiếng.

"Ôi không đâu ạ, chúng tôi mới đến thôi." – một quản lý đáp.

Sau phần giới thiệu nhanh, cuộc họp chính thức bắt đầu.

"Như tôi đã nói trong email trước, tôi là bác sĩ riêng của Kim Sunoo. Và hôm nay, cuộc họp này được tổ chức để nói về tình trạng sức khỏe của cậu ấy." – bác sĩ Lee mở lời.

"Tuy nhiên, tôi cũng đã có cuộc trao đổi riêng với các thành viên Enhypen. Và theo yêu cầu của bệnh nhân, sự hiện diện của cả nhóm trong cuộc họp hôm nay là vô cùng quan trọng." – Bác sĩ Lee bổ sung.

Không khí bắt đầu căng thẳng. Đặc biệt là với Sunoo.

Chân cậu run không kiểm soát, các ngón tay cứ chà xát vào nhau vì lo lắng.

Niki, người đang ngồi cạnh, liền nắm lấy tay Sunoo thật nhẹ, như đang truyền năng lượng an ủi.
"Ổn cả thôi, Sunoo hyung." – Niki thì thầm.

Sunoo nhìn Niki bằng ánh mắt run rẩy, rồi khẽ gật đầu.

Sau phần mở đầu, bác sĩ Lee bắt đầu phát từng bản tài liệu đến tay từng người. Đó là hồ sơ sức khỏe ba năm qua của Sunoo – đã được tóm tắt cẩn thận thành báo cáo hiện tại.

Không khí trong phòng trở nên nặng nề khi các nhân viên lật qua từng trang.

Một vài người che miệng vì sốc, vài người khác bắt đầu rơm rớm nước mắt.

"Cái này là..." – một nhân viên gần như không tin nổi.

"Trời ơi, Sunoo à..." – một chị quản lý thân thiết thốt lên, ánh mắt buồn bã.

"Ôi trời, đứa bé của chúng ta..." – một người khác nghẹn ngào.

Tiếng sụt sịt vang lên trong phòng. Sunoo xúc động nhìn họ bằng đôi mắt ngấn lệ.

"Sao mọi người lại khóc thế... Làm em cũng khóc theo rồi này." – giọng Sunoo run rẩy.

Họ dành một khoảng thời gian im lặng để thả cảm xúc ra ngoài, cũng như để tiêu hóa thông tin vừa nhận được.

Sau đó, bác sĩ Lee tiếp tục trình bày chi tiết về tình trạng sức khỏe của Sunoo, cũng như các biện pháp giúp cậu tiếp tục ở lại nhóm mà không bị kiệt sức.

Đội ngũ quản lý cũng đưa ra nhiều ý tưởng để duy trì hoạt động của Enhypen trong khi vẫn bảo vệ được Sunoo – không ép anh vào các lịch trình quá sức, nhưng vẫn giữ được vị trí trong nhóm và trong ngành.

Cuối cùng, sau một buổi họp dài như cả ngày, cả hai bên đã đi đến một phương án phù hợp.

Kết quả sẽ cần được trình lên ban giám đốc cấp cao. Cho đến khi đó, không ai dám thở phào hay buông lỏng cảm xúc cả.

Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

"Tôi tin là cấp trên sẽ chấp thuận phương án này. Đội quản lý của các em rất chuyên nghiệp và đáng tin cậy." – bác sĩ Lee trấn an Sunoo, đặt nhẹ tay lên chân cậu. Anh nói nhỏ, chỉ để một mình Sunoo nghe.

"Hy vọng là vậy, hyung..." – Sunoo đáp, giọng vẫn còn run.

Trong đầu Sunoo vẫn luẩn quẩn một câu hỏi:

Tại sao công ty lại phải dễ dãi với mình như thế?

Chẳng lẽ vì mình đặc biệt lắm sao?

Cậu đâu có tài năng như Heeseung, nhảy giỏi như Ni-ki.

Cậu không có tố chất lãnh đạo như Jungwon, cũng chẳng đẹp trai như Sunghoon.

Cậu không phải ngôi sao bẩm sinh như Jay, cũng không lanh lợi như Jake.

Cậu chỉ là... Sunoo.

Một thần tượng bình thường.

Dù lo lắng không nguôi, Sunoo chỉ còn biết cầu nguyện rằng mọi chuyện sẽ diễn ra đúng như kế hoạch.

Hy vọng là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sunoo