17.3 Gục ngã
Có tiếng gõ cửa.
Cửa vừa mở thì bác sĩ Lee bước vào ngay. Anh chào mọi người rồi nhanh chóng giới thiệu với bác sĩ Jang. Rồi anh tiến đến kiểm tra Sunoo đang ngủ say trên giường, hỏi mọi người những điều cần biết.
"Thế là Sunoo không nhảy hay vận động mạnh gì hả? Em ấy có nói là mệt hay không khỏe gì không?" bác sĩ Lee hỏi.
"Không, hoàn toàn không." Heeseung đáp.
"Gần đây có thay đổi gì về cách ăn uống hay tính cách không?"
"Ăn uống thì không, nhưng tính tình có chút khác thường." Jake nói.
"Cụ thể là sao?"
"Kiểu như lúc nào cũng lơ đãng, hay suy nghĩ một mình."
Bác sĩ Lee gật đầu hiểu ý, đoán Sunoo đang bị stress. "Chắc phải đợi cậu ấy tỉnh rồi mới rõ chuyện gì."
Chẳng mấy chốc, Sunoo phát ra tiếng rên nhẹ rồi mở mắt. Ni-ki lập tức chạy lại bên cậu. "Sunoo hyung? Anh tỉnh rồi?"
Sunoo chớp mắt nheo mắt vì ánh nắng hắt vào phòng khá chói. Jay vội kéo rèm lại.
Sunoo nhìn quanh, nhận ra mình đang ở phòng y tế. Cậu liếc sang tay phải đang truyền dịch. Đầu đau nhức vì vừa tỉnh. Nhưng khi thấy mọi người lo lắng, cậu cố gắng ngồi dậy ngay.
"Không được, Sunoo. Nằm thêm chút đi." bác sĩ Lee nhẹ nhàng đẩy cậu nằm xuống.
"Em thấy sao rồi?"
"Chỉ hơi chóng mặt thôi." Sunoo đáp yếu ớt.
"Và khát nữa." Cậu nói thêm.
Sunghoon rót nước đưa ngay cho cậu uống, Sunoo từ tốn uống vì cổ họng hơi đau.
"Cậu có nhớ chuyện gì đã xảy ra không?"
Sunoo nhăn mặt cố nhớ, rồi giật mình hỏi: "Yeonjun hyung đâu rồi ạ?"
"Anh ấy về phòng tập rồi. Anh ấy đã đưa em đến đây khi em ngất."
"Anh sẽ nhắn cho anh ấy biết em tỉnh rồi." Jay lấy điện thoại nhắn tin.
Sunoo thở dài mệt mỏi. "Xin lỗi mọi người vì lại làm phiền."
"Không sao đâu, quan trọng là em ổn." Jake nhẹ nhàng nắm tay cậu.
"Em không ngờ mình ngất. Chỉ là bị chảy máu mũi trong nhà vệ sinh rồi trên đường về phòng tập thì gặp Yeonjun hyung, rồi không nhớ gì nữa."
"Em có đang bị stress nhiều không?"
"Có thể đó là lý do chảy máu mũi. Nếu không phải thì có thể do bệnh gì khác, cần kiểm tra thêm."
"Em có khó thở không?"
Sunoo gật đầu, kể rằng dạo này thỉnh thoảng khó thở, đặc biệt là ban đêm, khiến cậu ngủ không ngon.
"Em biết hệ miễn dịch của em yếu, đó có thể là nguyên nhân." bác sĩ Lee nói với vẻ lo lắng.
"Chúng ta cần làm thêm xét nghiệm máu."
"Là em phải vào viện hả huyng?" mắt Sunoo nhìn hoảng hốt.
"Đúng vậy, nếu kết quả không tốt, có thể em phải nằm viện một thời gian."
"Em chưa từng nhập viện lần nào. Sao bây giờ lại vậy?"
"Sunoo, anh nói rồi, bệnh của em khó đoán và có thể nghiêm trọng nếu bị ốm. Nhìn em bây giờ đi, sức khỏe đang yếu dần. Cố giữ sức đến đâu cũng không khỏi ngay được."
"Em đã chiến đấu với bệnh suốt mấy năm rồi. Năm nay em cũng đã cố gắng rất nhiều. Có thể đã đến lúc để điều trị nghiêm túc rồi."
"Hôm nay may mắn vì có người giúp kịp thời, đưa em đến đây. Nhưng nếu lần sau ở một mình thì sao?"
Cả phòng im lặng. Bác sĩ Lee nói đúng quá.
"Sunoo, stress cũng làm tinh thần em yếu đi, cơ thể cũng vậy."
"Em có thể không muốn thừa nhận nhưng anh thấy rõ em đang chịu áp lực rất nhiều."
"Em không ép mình vận động mạnh. Hai tháng qua các show cũng không khó khăn lắm mà?" Sunoo nhìn các thành viên, mong được đồng tình.
"Em hứa sẽ không để lời tiêu cực ảnh hưởng nữa. Nên... làm ơn nói em đang khỏe lên đi." Nước mắt cậu bắt đầu trào ra.
Trước khi ai kịp an ủi, cậu tiếp tục nói lan man.
"Ni-ki muốn nhảy lại. Em phải khỏe nhanh để cùng em ấy nhảy. Em ấy tỏa sáng nhất khi nhảy, hyung. Anh nên thấy em ấy."
"Và Heeseung hyung. Anh ấy đang làm bài hát mới... cho tụi em. Bảy đứa. Anh ấy vui nhất khi thu âm, hyung..."
"Và..." chưa nói hết thì Sunghoon đã ôm cậu, vỗ nhẹ lưng trong lúc cố kìm nước mắt.
Mọi người đau lòng nghe những lời đó, mắt cũng ươn ướt.
"Hyung, em không muốn rời đi."
"Làm ơn đừng để em phải rời đi." Sunoo khóc trong vòng tay Sunghoon.
Cậu đang rất yếu tinh thần. Mọi người biết nên càng phải thuyết phục cậu điều trị.
"Sunoo-ya, tụi anh không để em đi đâu hết. Tụi anh sẽ bên em suốt chặng đường. Giờ chỉ mong em khỏe lại thôi." Jay dịu dàng nói.
"Đúng rồi, hyung. Để làm được vậy, anh phải vào viện một thời gian, làm ơn... huyng... vì tụi em cũng được." Jungwon năn nỉ.
"Jungwon à, khi anh nhập viện có thể lâu mới về đấy." Sunoo nói.
Cậu sợ, sợ rằng sẽ xa mọi người. "Tụi em sẽ ở lại với anh cho đến khi anh về, hyung." Ni-ki đáp.
Jake, người im lặng lâu nhất, cuối cùng cũng nói lời động viên.
"Anh biết em sợ, Sunoo-ya. Nhưng tụi anh sẽ không đi đâu hết." Jake nắm tay Sunoo, nhìn thẳng vào mắt cậu với ánh mắt ấm áp.
"Bây giờ không, và sau này cũng không đi đâu hết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com