2. Giả Vờ
Khi về đến ký túc xá, ai nấy đều bắt đầu thả lỏng sau một ngày dài mệt mỏi. Người thì đi tắm, người thì nấu ăn, số khác lại nằm dài lười biếng — cả nhóm tản ra khắp nơi trong nhà.
Heeseung lập tức nằm vật xuống ghế sofa, úp mặt vào gối rồi thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm.
"Cuối cùng cũng về đến nhà rồi." – Anh lầm bầm bằng giọng ngái ngủ.
Sunoo là người cuối cùng bước vào. Cậu nhẹ nhàng tháo giày, lặng lẽ đi về phía phòng. Trái ngược với vẻ rạng rỡ lúc ở trên xe, gương mặt cậu giờ đây không biểu lộ cảm xúc, thậm chí còn mang chút uể oải.
Mũi và tai cậu đỏ ửng lên, khiến làn da vốn đã nhợt nhạt lại càng trở nên tái xanh.
Cảnh tượng ấy không qua được mắt của người anh cả trong nhóm. Heeseung vội bật dậy khỏi ghế sofa.
"Sunoo à, em bị ốm à?" – Anh lo lắng hỏi.
"Dạ? Đâu có đâu, sao vậy hyung?" – Sunoo đáp lại với vẻ khó hiểu.
"Thì... trông em nhợt nhạt với mệt mỏi lắm." – Heeseung nói thêm.
"À, chắc do thời tiết thôi ạ. Hyung biết mà, em rất dễ bị lạnh." – Sunoo cố cười, gượng gạo che lấp sự mệt mỏi.
"Ừ, vậy thì nhớ nói với bọn anh nếu em thấy không khoẻ ở đâu nhé." – Heeseung dịu dàng nhắc nhở.
"Vâng! Hyung đúng là chu đáo nhất nhóm mà." – Sunoo giơ ngón tay tạo hình chữ O, cố gắng tỏ ra vui vẻ.
"Giờ mới biết hả?" – Heeseung giả vờ kiêu ngạo, cố gắng pha trò.
"Trời ơi, hyung nói gì vậy chứ..." – Sunoo trợn mắt nhìn người anh với vẻ nửa bất lực, nửa buồn cười.
Sunoo nhanh chóng bước vào phòng. Cậu cởi áo khoác phao rồi ngồi xuống bên giường.
Cậu đưa tay vuốt mặt, rồi thở ra một hơi yếu ớt. Ngón tay hơi xanh tái, lòng bàn tay cũng trắng bệch — dấu hiệu rõ ràng của tình trạng thiếu máu.
Cậu đã cố giấu chuyện cơ thể mình run lên vì lạnh suốt từ lúc đứng dưới toà nhà cho đến khi về nhà. Cái lạnh mùa đông thật sự đã bào mòn thể trạng vốn đã yếu đi rất nhiều của cậu.
Cậu đứng dậy, bước vào nhà tắm để tẩy trang. Hình ảnh phản chiếu trong gương khiến cậu không khỏi chạnh lòng. Đôi môi khô nứt, nhợt nhạt, ánh mắt mệt mỏi.
'Mình không thể để ai nhìn thấy bộ dạng này...'
Cậu choàng khăn lên đầu, che mặt rồi bước ra khỏi phòng, hướng thẳng đến phòng tắm.
Lúc này, các thành viên đang tụ tập trong phòng khách. Mùi mì ramen thơm lừng lan khắp gian nhà. Có vẻ như sau buổi ghi hình và di chuyển mệt nhoài, ai cũng đói bụng.
"Sunoo hyung ơi, bọn em nấu mì rồi nè. Ra ăn chung đi." – Jungwon gọi lớn.
"Wow, ramen! Vậy giữ phần cho anh nhé. Anh đi tắm cái đã!" – Sunoo cố tỏ ra vui vẻ như thường lệ.
Tắm xong, cậu xịt một chút tinh dầu thơm rồi thay bộ đồ quen thuộc: áo dài tay rộng thùng thình, quần thoải mái. Kiểu quần áo này là "vũ khí" giúp Sunoo che đi vóc dáng gầy gò đã hao hụt nghiêm trọng suốt mấy tháng qua.
Điều cuối cùng cậu muốn là không khiến các thành viên hoặc fan lo lắng vì cân nặng của mình.
Cậu bôi một lớp son dưỡng mỏng, thêm vài sản phẩm dưỡng da để che giấu vẻ nhợt nhạt, rồi tự tát nhẹ hai bên má trước gương.
'Cố lên nào Sunoo. Nhìn ổn mà. Mình vẫn ổn.'
Tự nhủ như vậy, cậu bước ra khỏi phòng và nhập hội ăn tối cùng mọi người.
Sunoo ngồi xuống, bắt đầu ăn phần ramen của mình. Trong lúc cậu cúi xuống ăn, tay áo dài bị tuột khỏi cổ tay, để lộ ra cổ tay gầy trơ xương. Điều đó ngay lập tức lọt vào mắt của em út trong nhóm.
Ni-ki bất ngờ nắm lấy cổ tay Sunoo, khiến cậu giật mình khựng lại. Các thành viên khác cũng sững người vì hành động đột ngột ấy.
"Gì vậy? Sao thế?" – Sunoo tròn mắt nhìn Ni-ki, ngạc nhiên thấy rõ.
"Hyung, cổ tay anh lúc nào cũng gầy như vậy à?" – Ni-ki hỏi với vẻ hoàn toàn nghiêm túc.
Giờ thì mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cổ tay Sunoo. Cậu cố giữ bình tĩnh.
"Em nói gì thế. Cho anh ăn đi, anh đói lắm rồi." – Sunoo lảng tránh.
"Khoan, em giảm cân à?" – Heeseung hỏi thẳng.
"Em cũng không biết nữa... dạo này chưa có thời gian cân lại. Mà nhìn em gầy đi thật à?" – Sunoo cố gắng giả vờ ngơ ngác.
"Giờ nhìn kỹ mới thấy. Mặt anh cũng gọn lại, giống hồi trước khi debut ấy." – Jungwon nhận xét, có chút thích thú với khuôn mặt trẻ con của Sunoo.
Bất ngờ, Sunghoon vòng tay ôm eo Sunoo, ấn nhẹ hai bên để kiểm tra. Sunoo giật mình bật dậy, người run lên.
"Nhột quá đi!" – Sunoo hét khẽ, bật cười.
"Chuẩn luôn. Em ấy gầy đi thật rồi. Eo nhỏ xíu luôn đó, thề!" – Sunghoon nói, mắt tròn xoe như vừa khám phá được điều gì thú vị.
"Jay, thử xem nè. Đúng là bất ngờ thật đó." – Sunghoon rủ Jay làm theo như thể đó là một trò chơi vui.
Jay làm theo, rồi đến lượt các thành viên khác cũng nhập cuộc. Sunoo cố gắng từ chối vì quá nhột, vừa cười vừa co người lại.
"Dừng lại mà, em nhột thật đấy!" – Sunoo vừa cười vừa né tránh những "đòn tấn công".
"Ít nhất để em ăn xong đã, làm ơn." – cậu năn nỉ, mắt long lanh vì cười đến chảy nước mắt. Sau màn "tra khảo" đầy tình cảm, cả nhóm lại tiếp tục ăn.
"Này Sunoo, dạo này em gầy thật đó. Em ổn chứ?" – Jake hỏi với giọng nghiêm túc, mắt không rời khỏi Sunoo dù chỉ một giây.
Sunoo thở ra khẽ khàng, nở một nụ cười nhẹ nhàng.
"Em ổn mà. Chắc do dạo này bọn mình tập luyện với nhảy nhiều quá thôi. Anh lo lắng quá rồi đó." – Sunoo trấn an, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.
Mọi người dường như đều tin vào lời giải thích đó, nên không hỏi gì thêm nữa.
Trong khi bên ngoài Sunoo tỏ ra nhẹ nhõm, trong lòng cậu vẫn biết rằng tất cả chỉ là một vở kịch tạm thời. Cậu đã vượt qua một tình huống nguy hiểm — một lần nữa.
Nhưng... đến khi nào nữa đây?
Liệu cậu có thể giấu được chuyện này... bao lâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com