Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Khởi đầu mới

Là một đứa đang học trường chuyên, đột nhiên phải chuyển sang trường thường có lẽ là một điều khó chấp nhận đối với nhiều người. Minh Khang cũng vậy,  đang là học sinh chuyên hóa chuyên Lê Hồng Phong nhưng vì bố mẹ ly hôn, Khang theo mẹ ra Bắc và học tại 1 trường thường. Bạn gái vì thế cũng chia tay

Bố mẹ ly hôn
Chuyển trường
Từ trường chuyên thành trường thường
Bạn gái chia tay

Tuyệt vời! Còn gì thì tới nữa đi.

8 giờ, trường THPT Phan Đình Phùng, Minh Khang đứng trước cổng trường với vẻ mặt mệt mỏi

- Khang vào đi con. Mẹ còn có việc, mẹ báo với thầy rồi, con tự vào đi

Khang nghe chỉ âm ừ cho qua rồi mẹ cũng đi mất. Đang nhìn xung quanh xem có ai không đột nhiên một giọng trầm thấp vang lên

- Học lớp nào đây? Sao lại không mặc đồng phục?

Khang nhìn thấy một cậu trai cao hơn cậu một cái đầu, tay cầm sổ sao đỏ, đeo cặp kính gọng đen mảnh, kiểu basic nhưng hợp với gương mặt. Khi đẩy nhẹ gọng kính, trông rất uy nghiêm. Tuy nhiên sau lớp kính Khang có thể thấy được đôi mắt sâu, có chút mệt mỏi nhưng không ảnh hưởng đến khí chất uy nghiêm của cậu trai. Dưới mắt còn có một nốt ruồi nhỏ. Tóc undercut gọn, mái hơi dài chạm viền kính. Thi thoảng gió thổi sẽ làm tóc chạm vào gọng kính. Đang đăm chiêu nhìn cậu bạn, Khang lúc này mới để ý bảng tên

- Từ... Mạnh.... Kiên!? - Khang nói nhỏ nhưng cũng đủ để người kế bên nghe thấy

- Này tôi hỏi cậu đấy, tại sao không trả lời? - Kiên đẩy gọng kính, chất vấn Khang

- Tui là học sinh mới, hôm nay là ngày đầu đi học

Kiên nhìn vào cậu bạn nhỏ trước mắt, tóc hơi rối nhẹ. Mắt đen, không quá to cũng không quá nhỏ nhưng khi tránh ánh mắt người khác trông như một chú cún mắc lỗi. Dáng người mảnh mà không gầy, da trắng hồng y như con gái.

- Vậy cậu học lớp nào? - Kiên hạ giọng như dỗ dành em bé - Để tôi đưa đi, cậu mới đến không biết đường.

- Lớp 11...A4?

- Vậy là nhỏ hơn anh đây rồi, gọi anh đi  - Kiên trêu chọc - lớp 11 rồi mà ấp úng, bé bé như lớp 8 vậy.

- Này rồi có dẫn đi không? - Khang nói lớn, chiều cao và dáng người là điều mà Khang thấy xấu hổ nhất, vậy mà tên này còn lấy ra trêu đùa

- Người miền trong hả? Gọi anh một tiếng đi rồi anh dẫn "bé" đi - Chưa bao giờ mà Kiên thấy trêu một đứa con trai vui như vậy. Bấy giờ Kiên mới để ý đồng phục Khang mặc
Chuyên Lê Hồng Phong?

- Bạn không tính dẫn tôi đi à? - Khang cằn nhằn

- Đây đây

Đi sau Kiên, Khang mới để ý cậu trai có dáng người khá to cao, nhìn lại bản thân vừa bé vừa mảnh bỗng cậu có chút chạnh lòng. Đi gần Khang còn ngửi thấy tầng mùi rất nhạt, không phải mùi nước hoa mà là mùi ấm, sạch, hơi lạnh của gió, và có chút khiến Khang bị cuốn vào.

Chìm đắm vào mùi hương đấy khiến Khang quên mất mình đang đứng trước phòng giáo viên. Kiên dẫn Khang bước vào, cậu trai tươi cười nói

- Thầy Huân ơi em này học sinh mới lớp thầy, không biết đường nên em dẫn đến.

- Ôi Bùi Minh Khang đúng không, thầy tìm em nãy giờ - thầy Huân niềm nở nói - Nào lại đây lấy đồng phục, sách giáo khoa rồi để thầy dẫn em đi vào lớp.

- Dạ em cảm ơn thầy - Minh Khang lí nhí đáp lại

Bước vào lớp 11A4, khi vừa thấy thằng bé nhỏ nhắn đằng sau thầy, cả lớp liền xôn xao, thì thầm về nó

- Nào cả lớp trật tự - thầy Huân uy nghiêm nói - Lớp ta năm nay chào đón một bạn học sinh vô cùng ưu tú, cựu học sinh chuyên. Nào em giới thiệu đi

Minh Khang ngập ngừng rồi nở một nụ cười giới thiệu bản thân

- Tôi tên là Bùi Minh Khang, mới chuyển ra đây, từng là học sinh chuyên hóa trường THPT chuyên Lê Hồng Phong

Vừa dứt câu, cả lớp lại ồ lên, không ngờ một lớp thường như chúng nó lại có một đứa cựu học sinh chuyên như vậy. Bỗng lúc đấy có một cậu học sinh ngông nghênh bước vào

- Cậu Tuấn Anh, cậu lại đi học muộn à. Không biết xin phép tôi vào à - thầy Huân nghiêm giọng quát

- Em xin phép rồi chỉ là thầy đang bận với cậu học sinh ngoan mới thôi - Tuấn Anh mỉa mai nói, khóe môi nhếch lên

Khang để ý cậu trai này có vẻ ngoài khá "hầm hố" với kiểu tóc tỉa bù xù trông có vẻ lười biếng. Chiếc áo khoác đồng phục được vắt hờ hững trên vai. Mắt cáo khiến cậu ta càng trở nên bí hiểm nhưng mang đầy vẻ cợt nhả. Vai rộng, hơi đổ về phía trước,khi đứng yên tạo cảm giác bất cần nhưng lại trở thành một sự tồn tại mà không thể bỏ qua. Vẻ ngoài Tuấn Anh không khác gì mấy tên côn đồ mà Khang thường thấy trong các phim xã hội đen hồi nhỏ mà cậu hay xem với bố.

- Được rồi, cậu vào chỗ đi - thầy Huân nói - Khang còn một chỗ cạnh Tuấn Anh em ngồi tạm nhé - thầy quay sang nói với Khang

- Dạ - Khang đáp lại rồi đi xuống thẳng chỗ cuối cùng.

Trong những năm đi học của mình Khang chưa từng thấy cái bàn nào mà xấu như vậy. Mặt bàn chi chít những dòng chữ nhỏ nào là phao địa, số hotline, hay chỉ là cuộc nói chuyện một mình của Tuấn Anh

Vừa chạm vào ghế, thành ghế đã rơi xuống đất

Minh Khang thề là cậu chưa làm gì cả, chỉ vừa chạm nhẹ mà nó đã tự rơi

Tuấn Anh cười khẩy

- Mày có ngồi nhanh lên không, thầy nhìn kìa.
Minh Khang nhìn xuống ghế mới để ý ghế toàn keo, nhìn mà thấy ghê nhưng vì cả lớp đang nhìn, Khang chỉ ngồi xuống hờ hờ, quay sang liếc xéo Tuấn Anh. Thấy vậy, cậu trai liền ấn cậu ngồi xuống

- Ô bạn mới, đứng như vậy không mỏi chân ư để tớ giúp cậu ngồi xuống - Tuấn Anh nói to

Eo ôi cái cảm giác keo nhầy nhụa, dính chặt vào phần dưới cộng thêm tiếng cười hả hê của đứa ngồi cạnh càng khiến Khang thấy tức điên thì ra trong lúc thầy đang nhắc cậu, Tuấn Anh đã đổ keo lên ghế

Chó thật

Trống đánh, Minh Khang không dám đứng lên mặc cho đám bạn mới muốn rủ cậu đi chơi chung. May sao cô bạn bàn trên là người khá dễ thương. Thấy Khang khó xử, cô bảo cả lớp ra ngoài học thể dục còn cô đi lấy quần khác cho cậu.

Ra ngoài sân thể dục, Khang nói thầm với cô bạn

- Cảm ơn mày nha, không có mày chắc tao chết mẹ ở trong lớp rồi.

- Ôi không sao đâu, tao là lớp trường mà. À tao tên là Linh Đan nha, còn gì cứ bảo tao. Tao thấy mày nói chuyện hợp tao đấy, từ bây giờ tao chơi với mày.

Minh Khang cảm thấy hôm nay cũng không tệ lắm , cậu vừa kết bạn với một bạn nữ siêu hợp gu

- Nào cả lớp tập trung - thầy Trung nói lớn - Hôm nay chúng ta sẽ chạy 2 vòng sân này.

Cả lớp cùng chạy ồ ạt, đứa nào cũng muốn mình chạy xong để được nghỉ. Không ai để ý đến Khánh Chi - cô bạn gầy gò chạy phía sau bỗng ngất. Minh Khang nghe thấy tiếng ngã, cậu liền chạy lại đỡ cô bạn. Linh Đan thấy cậu dừng lại, cũng đỡ Khánh Chi giúp Khang, và càng nhiều bạn giúp cõng cô bạn vào phòng y tế.

Minh Khang cùng vài đứa bạn nữa vào phòng y tế chăm Khánh Chi. Cũng lúc này, Khang mới biết tên năm bạn cùng ở trong phòng. Đức Bình là thành viên câu lạc bộ bóng chuyền vì vậy cậu ta có nước da rám nắng, thân hình chắc khỏe. Quang Long là lớp phó học tập luôn đứng đầu khối trong các kì thi. Nam Khải là cậu bạn nhà giàu, nhưng cậu ta không hề kênh kiệu mà còn khá hài hước. Đi cạnh Linh Đan là Hà Linh, một người khá trầm tính với cặp kính dầy cộp, lúc nào cũng cầm theo quyển sách toán.

Vì sự cố này mà cả sáu người trở thành một nhóm chơi với nhau.

Khi đang đi vào lớp, có thầy Huân gọi Minh Khang vào phòng giáo viên. Cậu gặp lại Mạnh Kiên

- Ô em cún, em ở đây làm gì vậy - Mạnh Kiên nói với giọng trêu chọc

- Này em cún là sao nữa vậy

- Không phải hả, bé hơn anh thì làm em còn gì nữa. 2006 thì có phải là tuổi "cún" không, bạn không được ra điều kiện với người lớn hơn đâu.

Da mặt Khang mỏng lắm, chỉ vừa nghe Kiên nói "em cún" cậu đã đỏ mặt rồi, thật ra tên ở nhà của cậu cũng là cún, không ngờ tên này vậy mà cũng nói bừa được biệt danh của cậu
Đang khó xử thì thầy Huân vào, thầy đưa cho Khang bảng tên và bảo

- Đây đeo bảng tên này trên áo, nhớ không được quên mang theo đâu, không là bị trừ điểm đấy.

- Vâng thầy.

Vừa đi ra ngoài, Minh Khang đột nhiên bị Mạnh Kiên chặn lại

- Em cún có thích ăn kẹo không? -  Mạnh Kiên đột nhiên hỏi

- Tui cũng thích ăn, thì sao? - Khang đáp lại với giọng hậm hực

Mạnh Kiên xòe tay ra là một nắm kẹo bên trong

- Vừa nãy anh đi họp đoàn trường được cho nhiều kẹo, anh không thích ăn lắm nên cho bạn nè.

- Ò cảm ơn bạn - Khang cười tươi, cậu là người rất thích ăn ngọt nên khi thấy nắm kẹo trong tay Kiên, cậu âm thầm cộng điểm cho anh chàng.

- Thôi anh đi đây, em cún về lớp đi nhớ. - Kiên xoa đầu Minh Khang làm tóc cậu rối tung lên
Điều này làm cho Khang có chút bối rối vì dù sao trước giờ chỉ có cậu xoa đầu cô người yêu cũ chứ chưa có ai xoa đầu cậu như vậy cả. Vả lại Khang cũng đã mười sáu tuổi rồi thế mà Mạnh Kiên cứ đối xử với cậu như trẻ con

Cảm giác có chút... rung rinh!?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: